Ba lần lỡ nhịp chương 11 | Mẫu thuẫn chị em

01/02/2024 Tác giả: Hà Phong 316

Mẹ Lệ Thủy, bất ngờ nhìn thấy bà Diễm An đứng trước mặt, liền vội kéo con gái lại gần và lễ phép cúi chào:

– Xin chào bà, tôi đưa con ra đây để thắp hương cho Tuấn Khang…

Bà Diễm An, ánh mắt chăm chú nhìn vào bụng phẳng lì của Lệ Thủy, hỏi:

– Có phải cô đang mang thai với Tuấn Khang không?

Lệ Thủy, mặt tái nhợt, sợ hãi ôm bụng và thì thầm:

– Dạ… cháu… cháu…

Bà Diễm An tiến gần hơn và nói:

– Đừng lo, tôi không có ý hại cô… nhưng làm sao tôi có thể tin rằng một cô gái giỏi giang như cô lại mang thai với người đứng đằng sau dòng họ Doãn? Hoặc cô muốn đặt chân vào nhà tôi một cách đàng hoàng?

Lệ Thủy ngạc nhiên nhìn bà Diễm An, hiểu rằng gia đình Tuấn Khang có uy quyền nhưng không thể tự cho mình quyền lợi đến vậy. Nhưng dù sao, việc con gái mình, chỉ mới mười bảy tuổi, mang thai không phải là điều tốt trong xã hội nơi phụ nữ luôn phải giữ hình tượng đoan trang như ở Việt Nam. Dù đó là người mà cô ấy yêu, việc này vẫn khó chấp nhận. Lệ Thủy lên tiếng nhẹ nhàng:

– Gia đình tôi không bỏ bê việc dạy dỗ con cái. Thật sự, Lệ Thủy nhà tôi đã vội vã trong tình yêu nhưng giờ đã gặp hậu quả. Dù tôi nói con bé ngoan ngoãn, giỏi giang thì bà cũng không tin. Tuấn Khang đã ra đi, và cả hai đều đau khổ. Là mẹ, tôi cũng rất xót xa. Bây giờ, nếu bà đã nói như vậy, chúng ta coi như mối quan hệ giữa con tôi và Tuấn Khang đã kết thúc, và hai gia đình cũng không còn liên quan. Xin phép bà!

Không chờ bà Diễm An đáp, Lệ Thủy kéo con gái ra khỏi đó và cùng nhau rời khỏi nơi đó với tốc độ nhanh chóng. Bà sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa, bà Diễm An sẽ ép buộc con gái của mình phải đối mặt với những điều không mong muốn.

Tuy nhiên, ngay khi họ đến cổng, họ đã nhìn thấy một đám đông người đen xúm xít trước cửa nhà. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi có thể hiểu, đám đông đã đổ xô lại gần, máy quay phim và máy ảnh được cầm lên, và micro được đặt về phía họ:

– Bà có phải là Lệ Thủy không?
– Chúng tôi nghe nói rằng bà là người yêu của Doãn Tuấn Khang, con trai duy nhất của tập đoàn Doãn Tuấn, vừa qua đời?
– Liệu có phải hai người đã có một đứa con và gia đình của Tuấn Vĩnh không chấp nhận bà?
– Có phải bà là nguyên nhân của cái chết đột ngột của Doãn Tuấn Khang? Bà có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi không?

Một cô gái mới mười bảy tuổi, vừa rời khỏi ghế trường cấp ba, đang sẵn sàng đối mặt với cuộc sống mới, nhưng đột nhiên, cô phải đối mặt với bi kịch – mang thai với người yêu, nhưng chàng trai đó lại qua đời đột ngột, và gia đình của anh ta không chấp nhận cô. Mọi thứ đổ ập xuống, khiến cô gái trẻ hoàn toàn bất lực trước tình hình. Yêu người con trai nhà giàu là sai sao? Có con với người mình yêu là sai sao? Tại sao mọi người lại đổ lỗi cho cô? Cô không muốn anh chàng xa lìa, cũng không muốn đứa con của mình phải mồ côi cha. Mặt của Lệ Thủy tái xanh, cô bất lực ôm đầu, tay che tai, mọi thứ trước mắt nhòe đi.

Cô lảo đảo, miệng lẩm bẩm:

– Tôi không biết… không phải tôi… không phải tôi…

Nhìn thấy con gái sợ hãi, hoảng loạn, mẹ Lệ Thủy vội đến và quát lớn:

– Các người làm gì thế? Nó không có tội gì mà bị chất vấn thế kia? Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời mấy câu hỏi đó, hãy để chúng tôi yên!

Nhóm phóng viên vẫn đòi hỏi:

– Xin bà cho biết…

Nhưng mẹ Lệ Thủy không để họ nói thêm. Người phụ nữ hiền lành này bỗng nhiên trở thành một bà mẹ quật khỏi hòn dáng mèo, bà hét lên:

– Các người có định làm loạn hay không, tôi sẽ báo cáo chính quyền để xử lý trật tự!

Bà rút điện thoại sẵn sàng bấm số. Nhóm phóng viên lúc này mới rụt lui dần và rời đi.

Lệ Thủy, lúc này như kiệt sức, cô bám vào mẹ, mắt trơ trọi nhìn những người kia xa dần:

– Mẹ, làm sao họ biết đến nhà chúng ta?

Mẹ cô vuốt nhẹ tóc của con gái và nói:

– Không sao, con gái ạ, để họ đi. Bố mẹ đây, đừng sợ.

Khi hai mẹ con bước vào nhà, họ nghe tiếng Lệ Thanh nói:

– Chị đã thấy chị bôi tro trát trấu vào nhà này chưa? Chị khiến bạn trai giận tôi vì nhà vướng bê bối đấy. Chị yêu đương rồi lại để phóng viên kéo đến làm loạn, đẹp mặt chưa?

Lệ Thủy sững sờ nhìn Lệ Thanh, em gái mà cô thương yêu, luôn nhường nhịn cho nó, thậm chí bao che khi nó nhác học bị điểm kém. Giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, nó không chỉ không thương cô mà còn đánh đồng cô. Cô mấp máy môi, giọng nghẹn ngào:

– Lệ Thanh, sao em lại…

Bỗng nhiên Lệ Thủy giật mình bởi một tiếng “Bốp” – mẹ cô đánh cái tát vào má Lệ Thanh. Năm dấu ửng đỏ in sâu trên khuôn mặt con bé. Lệ Thủy vội giữ tay mẹ:

– Mẹ, mẹ đánh em làm gì?

Lệ Thanh, một tay ôm má, mắt rưng rưng nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận:

– Chị đừng giả mèo khóc chuột nữa đi!

Người mẹ, tay run run, nước mắt lăn dài. Bà chưa bao giờ to tiếng hay đánh con, luôn dạy bảo con bằng những bài học nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Nhưng hôm nay, bà đã đánh Lệ Thanh vì những lời con bé vừa nói ra. Giọng bà như mất hẳn đi:

– Lệ Thanh, chị gái con chưa đủ khổ sao? Người ta nói “chị em gái như trái cau non”, nó có làm sao, con vui lắm hả? Xin lỗi chị ngay!

Lệ Thanh nhếch môi nhỏ, tay vuốt vùng má ửng đỏ và nói:

– Mẹ bảo con xin lỗi ư? Gia đình ta đang yên bình, hòa thuận mà. Nếu chị ấy chăm chỉ học hành hoặc giả bộ không vượt quá giới hạn trong mối quan hệ, liệu có chuyện gì xảy ra không? Sao phải luôn bênh vực chị ấy? Quần áo, váy áo con đều là của chị ấy, học tập con cũng phải so sánh với chị ấy, giờ chị ấy làm loạn, lại đổ tại con sao? Con có phải là do mẹ sinh ra không?

Mẹ của cô trở nên đỏ ửng vì tức giận, và bà nói:

– Là con mới gây rối đấy. Trong một gia đình, mọi người phải yêu thương nhau chứ. Con muốn mọi người cười chê vào mặt sao?

Lệ Thủy suốt thời gian này vẫn trầm trồ. Từ nhỏ, cô luôn thích mặc những chiếc váy mẹ may. Vì những chiếc váy đó luôn nhận được sự khen ngợi, nên Lệ Thủy giữ gìn chúng như những viên ngọc quý, để sau này có thể chia sẻ với Lệ Thanh. Chẳng qua là cô muốn em gái có cơ hội mặc đẹp, chứ không phải ý định bắt em phải mặc thừa. Lệ Thủy luôn đặt trách nhiệm người chị lớn lên đầu, cô luôn cố gắng hết mình – luôn giữ gìn sự sạch sẽ, luôn nỗ lực học giỏi, luôn trở thành người nhẹ nhàng… vì mẹ dạy cô phải làm gương tốt cho em. Cô không bao giờ trách móc em, không bao giờ nói những lời thô tục… nhưng giờ đây, liệu có phải cô đã sai? Tấm gương cô trải cho em gái, liệu đã mờ mịt mất rồi không? Cô ngồi sụp xuống ghế, nói rất nhẹ:

– Lệ Thanh… là chị sai… chị xin lỗi…

Lệ Thanh cười chua chát:

– Xin lỗi, chị xin lỗi có khiến mọi thứ trở lại bình thường được không?

Lệ Thủy không biết nói gì thêm, cô đã quá mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi. Cô lê bước về phòng, nằm xuống giường. Chỉ có ngủ, cô mới cảm thấy giảm nhẹ, giảm đau…

Bài viết liên quan