Ba lần lỡ nhịp chương 12 | Mơ thấy anh
– Lệ Thủy!
– Anh Tuấn Khang!
– Em đừng khóc… anh đau…
– Sao anh bỏ mẹ con em… anh về đi… được không?
– Xin lỗi Lệ Thủy…. xin lỗi em… anh không đi đâu cả… anh vẫn ở đây, bên em và con mà. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, đừng sợ, có anh đây, đừng sợ…
Lệ Thủy vội với tay về phía anh, với mãi, với mãi, sao xa thế… rồi anh vụt biến mất…
– Lệ Thủy! Con sao thế Lệ Thủy?
Cô vùng tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Không thấy Tuấn Khang đâu cả, chỉ thấy ngoài kia trời đã về chiều và bên cạnh là ánh mắt lo lắng của mẹ cô. Hóa ra là cô mơ, nhưng sao chân thật đến thế. Anh vuốt mái tóc cô, dặn dò cô, mọi thứ như đang diễn ra trước mắt, vậy mà… tất cả đã là quá khứ thật rồi. Mẹ vẫn lay tay cô:
– Con làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Mẹ nghe thấy tiếng con la hét…
Cô nhìn mẹ, ánh mắt thất thần:
– Mẹ ơi… con nhìn thấy anh Tuấn Khang… anh ấy nói… sẽ luôn ở bên mẹ con con…
Mẹ Lệ Thủy vuốt mái tóc dính bết mồ hôi của con gái:
– Phải rồi, Lệ Thủy ngoan, Tuấn Khang không đi đâu cả, cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh chúng ta. Vì thế, con hãy sống thật khỏe, thật vui để cậu ấy an lòng con nhé.
Lệ Thủy ôm lấy mẹ mà khóc:
– Con xin lỗi bố mẹ, con gái không ngoan khiến bố mẹ bận lòng, con sai rồi…
Mẹ Lệ Thủy ôm chặt con, vỗ vỗ sau lưng cô:
– Không sao con ạ, dẫu sao đó cũng là món quà Tuấn Khang để lại cho con, hãy yêu đứa bé như trân trọng tình yêu của các con.
Lệ Thủy cảm thấy ấm lòng hơn. Cho đến cuối cùng, khi thể xác anh hòa vào đất, cô vẫn giữ được giọt máu của anh, cốt nhục của anh, tình yêu này sẽ theo cô đến suốt đời. Và đến cuối cùng, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh cô, không sợ mất mặt mà quyết bảo vệ cô. Lệ Thủy không giận Lệ Thanh, con bé không ở hoàn cảnh của cô nên không thể cảm nhận hết được. Mẹ cô nói đúng, cô phải thay đổi, vì anh, vì con của họ…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trộm vía đứa bé trong bụng Lệ Thủy rất ngoan nên cô mang thai khỏe mạnh lắm. Ai cũng bảo do Tuấn Khang luôn ở bên phù hộ mẹ con cô. Lệ Thủy còn quá trẻ để hiểu về ngững chuyện tâm linh nhưng cô có niềm tin rằng anh vẫn luôn ở bên cô. Trong những giấc mơ, cô và anh lại trò chuyện, anh vẫn lo lắng dặn dò cô như ngày nào… nên trái tim Lệ Thủy dần ấm áp hơn. Cô không cần sự chấp nhận của nhà họ Doãn, cô chỉ cần anh mà thôi.
Một hôm, Cẩm Vân tìm đến cô:
– Lệ Thủy, em khỏe không? Dạo này công ty tăng ca suốt nên chị bận quá. Úi giời, cháu của dì!
Vừa nói, Cẩm Vân vừa xoa vòng bụng đang nhô lên khá cao của Lệ Thủy. Từ cái ngày định mệnh ấy, vì tinh thần chưa ổn định nên cô nghỉ việc ở công ty may, chỉ liên lạc với Cẩm Vân qua điện thoại, thỉnh thoảng cô ấy lại đến chơi với Lệ Thủy. Nay lại gặp mặt, cô tỉ tê đủ thứ:
– Cháu được sáu tháng trong bụng mẹ rồi đấy dì ạ. Dì lấy chồng, sinh con gái mà kết thông gia nha.
Hai chị em cười ngặt nghẽo. Cẩm Vân cầm tay Lệ Thủy:
– Thấy em thế này, chị vui lắm. Hôm nay đi uống nước nhé , có một quán mới mở sạch sẽ lắm.
Lệ Thủy lâu nay cũng ít ra ngoài, dù đám phóng viên không quấy rầy nữa nhưng cô thấy cô đơn mỗi khi ra đường. Hàng ngày cô chỉ ra mộ trò chuyện cùng Tuấn Khang và thỉnh thoảng qua ngắm nhìn cánh đồng lau – kỉ niệm đẹp của mối tình đầu, nơi cô trao gửi cả đời con gái cho anh, để giờ đây, giọt máu của anh đang lớn dần lên trong bụng cô. Người ta nói phụ nữ mang thai không nên ra nghĩa trang nhưng Lệ Thủy không sợ, bởi với cô, không gặp anh mới là điều đáng sợ. Và càng ngày, cô càng thấy mình tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Không phải cô không còn đau mà cô đã cất niềm đau ấy vào một nơi sâu kín trong trái tim mình, cô đã hứa sẽ yêu thương bản thân và viết tiếp giấc mơ dang dở của hai người.
Khi cô và Cẩm Vân ra đến quán nước, cô chủ quán đon đả tươi cười:
– Mọi người ngồi đi, các em uống gì nhỉ?
Cẩm Vân nói rõ to:
– Dạ cho chúng em hai ly cam vắt ạ. Cam sạch nhé chị, cho bà bầu mà!
Chị chủ quán gật đầu đi vào. Một lát sau, chị ấy mang ra ba cốc nước cam. Cẩm Vân ngạc nhiên:
– Ơ, chúng em chỉ gọi hai cốc nước cam mà chị?
Chị chủ quán ngơ ngác:
– Ủa, rõ ràng có một anh chàng chạy vào gọi ba cốc nước cam mà!
Cả Cẩm Vân và Lệ Thủy đều thốt lên:
– Chị có nhầm lẫn không ạ?
Chị chủ quán quả quyết:
– Không, quán chị mới mở. Hôm nay các em đến sớm, có phải vào giờ đông khách đâu mà chị nhầm được. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Anh chàng cao to, đẹp trai và trông hiền lắm. Anh ấy mặc áo sơ mi xám, quần tây đen, đi giày hiệu Leo Luxury chị nhớ mà. Lúc vào, anh ấy ngồi cạnh cô bé mang bầu này.
Lệ Thủy bỗng thấy lạnh toát sống lưng khi chị chủ quán chỉ tay vào mình. Cô nhìn sang Cẩm Vân lúc này mặt mày tái mét, tay run rẩy:
– Chị Cẩm Vân, không lẽ…
Cẩm Vân gật đầu lia lịa. Lệ Thủy cảm ơn chị chủ quán rồi bật cười trước sự ngỡ ngàng của cả Cẩm Vân và chị chủ quán nước. Ừ, nếu là anh thì có gì phải sợ nhỉ? Cô khẽ nói với Cẩm Vân:
– Chị đừng sợ, không sao đâu!
Cẩm Vân lắp bắp:
– Nhưng… nhưng… chị…
Lệ Thủy bình tĩnh đáp:
– Em vẫn mơ thấy anh ấy, Tuấn Khang bảo sẽ không bao giờ xa em, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con em. Nên em nghĩ rằng gặp trong mơ cũng là gặp, có anh ấy, em sẽ vững tin hơn.
Cẩm Vân cầm cốc nước cam uống ực một hơi hết sạch. Còn Lệ Thủy uống cả hai cốc rồi trả tiền và cùng Cẩm Vân ra về.
Vừa về đến nhà, cô vội kể cho mẹ nghe câu chuyện lạ lùng đó. Mẹ Lệ Thủy ngỡ ngàng nhìn cô, xem xét kĩ để thấy con gái mình có bình ổn tâm lý không, nhưng Lệ Thủy cười:
– Mẹ, con không sao đâu mà. Mẹ không tin thì để con gọi chị Cẩm Vân kể mẹ nghe.
Mẹ cô chưa kịp nói gì thì đúng lúc đó, Lệ Thanh chạy ào vào nhà thở hổn hển:
– Mẹ.. mẹ …
Mẹ cô hốt hoảng:
– Sao thế Lệ Thanh?
Lệ Thanh mặt tái mét, tay run rẩy rót một cốc nước đầy, tu ực một hơi rồi ngồi xuống ghế. Lệ Thủy thấy mặt em thất thần, cắt không ra giọt máu liền hỏi:
– Lệ Thanh, em làm sao vậy?
Lệ Thanh liếc nhìn chị rồi quay sang mẹ:
– Mẹ ơi, hôm nay lớp con đi dã ngoại. Địa chỉ đó cách nhà mình hơn mười cây số, con và một số bạn đi xe đạp điện.
Mẹ cô xoa lưng Lệ Thanh cho cô bé bình tĩnh lại:
– Cái này mẹ biết mà, nhưng sao vậy con gái?
Lệ Thanh run cầm cập:
– Con… đi đến chỗ… chỗ…anh Tuấn Khang bị tai nạn… bỗng nhiên xe không đi được nữa. Không phải hết điện nhưng không đi được. Con và bạn đẩy vào tiệm sửa xe, họ bảo xe không sao cả. Mẹ ơi, tự nhiên…con….con nhìn thấy…. thấy anh Tuấn Khang…
Mẹ Lệ Thủy há hốc miệng ngạc nhiên:
– Con nói sao?
Lệ Thanh vẫn run rẩy:
– Mẹ, con không nhìn gà hóa cuốc đâu ạ. Anh ấy cứ nhìn con… nhìn con lạ lắm. Con xin anh ấy…cho con đi….anh ấy vẫn cứ nhìn con mẹ ạ. Con sợ quá! Nhưng thoắt cái lại không thấy gì nữa cả. Mà cái xe của con lại đi được bình thường. Con không dám đi nữa, nhờ bạn chở về nhà luôn. Có phải anh ấy ám quẻ con không mẹ.
Lệ Thanh vẫn run rẩy, còn Lệ Thủy và mẹ lại cảm thấy có một điều gì đó đang len lỏi vào cuộc sống của họ. Nhưng chẳng hiểu sao Lệ Thủy không thấy sợ, cô bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường.