Ba lần lỡ nhịp chương 30 | Em nhớ anh không?
Sau khi trải qua sự kiện đó, Lệ Thủy trở lại làm việc tại quán Karaoke. Đồng nghiệp vẫn tiếp tục nuôi thù hận, nói xấu về cô. May mắn cho Lệ Thủy, bà chủ quán là người không quan tâm đến những lùm xùm, chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc. Dù bọn đồng nghiệp nói xấu, nhưng họ không dám làm gì Lệ Thủy bởi sự sợ hãi trước Minh Hoàng. Lệ Thủy cũng không muốn rơi vào những mối quan hệ phức tạp đó nên để mọi người tự làm việc của họ.
Tuy nhiên, từ đêm đó, Lệ Thủy không gặp lại Minh Hoàng. Anh không gọi điện, không nhắn tin, không đến quán, cũng không đến phòng trọ. Nhưng cô không biết anh đã đi đâu, liệu anh có sao không? Trong tuần đầu tiên không có anh, Lệ Thủy cảm thấy cô đơn. Cô không thể tập trung vào công việc, lo sợ và bất an bắt đầu nảy lên. Đến tuần thứ hai, cô nhiều lần muốn nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, nhưng lại không dám do sợ sẽ làm phiền. Lệ Thủy hiểu rằng thế giới của đám karaoke là một cuộc chiến đấu và bản thân cô bắt đầu lo sợ về tình trạng của Minh Hoàng.
Dần dần, sự vắng bóng của anh khiến Lệ Thủy không thể chịu đựng được. Cô không thể tập trung vào công việc, lòng tràn đầy lo lắng và tư tưởng về anh. Trong tuần thứ ba, cô trở thành một người tương tư thực sự. Cô rót bia cho khách mà cảm xúc tràn ngập, may mắn là sự hiền lành của cô khiến khách hàng không trách phạt. Nhưng cô nhận ra rằng mình đã yêu Minh Hoàng. Đây không phải là tình cảm trẻ con, mà là tình yêu của một người phụ nữ đã trải qua nhiều. Nhưng khi nhận ra điều này, Minh Hoàng lại không xuất hiện. Lệ Thủy đau lòng, cảm giác như anh đã biến mất. Lo lắng, nhớ nhung, và sự hỗn loạn làm cho tâm trạng cô trở nên hỗn độn. Ái Chi phát hiện và quan tâm:
– Lệ Thủy, sao vậy? Có ốm không?
Lệ Thủy lắc đầu:
– Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay tôi sẽ nghỉ sớm.
Ái Chi xoay mình nhìn Lệ Thủy:
– Lệ Thủy, nhìn tôi đi! Anh Minh Hoàng, sao anh ấy không xuất hiện từ một tháng nay vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa anh và em không?
Ái Chi vỗ nhẹ vai Lệ Thủy và nói:
– Em à, còn đấy, trước kia em còn không để ý, giờ yêu rồi thì phải quan tâm đến anh ấy chứ. Hay là em đợi đến khi có người khác nói chuyện hoặc thậm chí làm mất anh ấy mới tỉnh táo hả?
Lệ Thủy lườm Ái Chi và đáp:
– Sao em nói ác vậy chứ? Ngoài những gì em kể, tôi còn biết gì về anh ấy đâu. Nếu gia đình anh ấy có vấn đề gì, tôi gọi điện cho anh ấy có phải là làm phiền không?
Ái Chi lắc đầu:
– Lệ Thủy ơi, nếu em thực sự yêu anh ấy, thì mọi vấn đề của gia đình anh ấy cũng là của em. Em cần phải biết và quan tâm. Em đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình, yêu thì phải chia sẻ, không thể ngơ ngác mãi mà không nói cho anh ấy biết.
Lệ Thủy đưa hai tay vào nhau và nói:
– Nhưng tôi thấy sao sao ấy, đến giờ này mà anh ấy chưa nói gì. Lần gặp gỡ tối hôm đó, tôi còn chưa kịp chúc anh ấy ngủ ngon. Nếu anh ấy có chuyện gì, tôi… tôi…
Ái Chi nhanh chóng bịt miệng Lệ Thủy và nói:
– Không cần phải nói nhiều. Lệ Thủy à, em hiểu, chuyện của anh Tuấn Khang khiến em lo lắng. Nhưng chắc chắn Minh Hoàng sẽ không sao cả, có lẽ anh ấy đang bận rộn với công việc thôi. Mọi người đều có những lúc bận rộn. Nếu em thấy lo lắng, hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ấy, đơn giản thế thôi.
Lời Ái Chi làm Lệ Thủy an tâm hơn một chút, nhưng cô quyết định không gọi:
– Thôi, hôm nay tôi xin về sớm. Lần sau tôi sẽ gọi. Nếu anh ấy đợi được tôi, tôi cũng sẽ đợi được anh ấy.
Ái Chi gật đầu:
– Ừ, nếu em không khỏe, em xin về nghỉ.
Vì Lệ Thủy được biết đến là người được Minh Hoàng bảo trợ, việc cô nghỉ khá đơn giản khi chỉ cần rót bia và chọn bài hát. Nhưng cô chưa kịp báo cáo việc nghỉ thì bà chủ quán lên tiếng:
– Lệ Thủy, con vào phòng VIP số một ngay nhé!
Cô bất giác bước vào phòng và ngay lúc đó, không khí trong phòng yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào như bình thường. Cô chỉ thấy mình, không thấy ai khác. Lệ Thủy cảm thấy sợ hãi, nhưng khi quay người để rời đi, một vòng tay ôm chặt từ phía sau và người đó nói:
– Có nhớ anh không?