Bố chồng câm chương 10 | Làm gương cho con
Tôi quay trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều sau một ngày làm việc. Khi bước vào nhà, tôi phát hiện mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Tôi chào mẹ và sau đó vào phòng bố chồng, thì thấy ông đang nằm ngủ, bát cháo đổ lênh láng ra giường, cháo dính cả vào đầu tóc và người ông.
– Bố ơi, bố…
Tôi gọi mấy câu, bố chồng mới mở mắt ra và rơi nước mắt mừng thầm. Nhìn thấy tình hình, tôi hiểu ngay vấn đề.
– Mẹ con không đỡ bố dậy có đúng không ạ?
Bố chồng tôi nhìn tôi rồi quay mặt đi.
– Bố đừng sợ có con ở đây rồi mà.
Tôi giúp bố chồng ngồi dậy và đi lấy khăn mặt lau sạch cháo trên đầu ông. Sau đó, tôi lấy bát cháo mới cho ông ăn, nhìn tay ông run run xúc cháo. Tôi ngồi đút cháo cho ông và sau khi ông ăn hết bát cháo, tôi lấy tђยốς cho ông uống xong, tôi mới ra ngoài để nói chuyện với mẹ chồng.
Tôi tiếp cận mẹ chồng và nói:
– Mẹ tắt ti vi đi, con muốn nói chuyện với mẹ.
– Tao đang xem dở, có gì nói sau đi.
Tôi bực mình và cầm điều khiển tắt ti vi. Mẹ chồng tôi gắt lên:
– Ơ con kia, tao đang xem mà sao mày tắt của tao hả?
– Con đã nói là mẹ nói chuyện với con đã mà.
Mẹ chồng tôi tức lắm, bà nghiến răng nghiến lợi nói:
– Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tao bận không có thời gian như chúng mày đâu.
Tôi gắt lên:
– Mẹ bận tới mức ngồi xem điện vi mà bố con nằm tгêภ đống cháo mà mẹ không đỡ bố con dậy à. Bố con bao nhiêu năm vất vả làm việc vun vén cho gia đình, có gì bố con cũng nhường cho mẹ hết. Thế mà bây giờ bố con ốm, mẹ không nói câu động viên, không nấu cho ông được một bát cháo. Đã thế, mẹ còn vô tâm với bố con như vậy. Mẹ không biết nghĩ à?
Tôi gặp mẹ chồng và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Mẹ chồng lên tiếng:
– Mày nói ai đấy hả con kia, mày biết gì mà nói hả? Tao làm gì sai chưa hả? Mày nói gì mà phải có bằng chứng, mày đang đổ vạ cho người khác đấy Mai ạ.
– Con về nhà thấy bố con nằm tгêภ đống cháo là đủ hiểu rồi mẹ ạ. Mẹ ngồi xem ti vi, mẹ không biết bố con đổ cháo từ khi nào.
– Đúng đấy, tao không biết. Thì sao nào?
– Mẹ không nhận đúng không vậy? Để con lắp camera trong phòng bố con chiều nay nhé. Sau này có camera rồi, mẹ nhớ cẩn thận kẻo con biết hết những việc làm xấu xa của mẹ đấy, mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi không chịu và quát:
– Mày im mồm đi, mày không được phép nói mẹ chồng mày như thế. Giờ đi nấu cơm đi, tao sẽ không để bụng những lời mày vừa nói đâu.
– Mẹ muốn để bụng thì tuỳ mẹ thôi, vì con biết con không nói gì sai cả. Còn nữa, mẹ à, con chỉ muốn nói cho mẹ hiểu vấn đề này thôi, mẹ ạ.
– Vấn đề gì mày nói đi, tao nghe đây.
– Con muốn nói với mẹ là, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, đều trải qua những giai đoạn mệt mỏi, đau ốm hay Ьệпh tật. Ai cũng phải già yếu đi, không một ai là trẻ mãi. Khi mình đau ốm, Ьệпh tật, mình chỉ mong có người nhà ở bên chăm sóc, giúp đỡ mình. Mẹ thử nghĩ xem, những lời con nói có đúng không nhé.
Mẹ chồng tôi vẫn cứng đầu:
– Tao biết điều đó, mày không cần phải dạy.
– Còn một vấn đề nữa đó, mình làm cha làm mẹ thì mình hãy sống sao để làm gương cho con mình, cho cháu mình nhìn vào đó. Con lấy ví dụ thế này, nếu sau này mẹ ốm, vợ chồng con cũng đối xử với mẹ như mẹ đang đối sử với bố con như vậy. Cô Linh thì đi lấy chồng xa, không ở đây, mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Chắc mẹ hiểu ý con rồi đúng không ạ?
Mẹ chồng tôi im lặng, quay mặt đi chỗ khác và không nhìn thẳng vào mặt tôi.
– Mẹ sao thế con đang nói chuyện với mẹ mà.
– Thôi đủ rồi, không cần phải nói nữa.
– Con đang nói rất thật lòng, mình và con cũng chỉ muốn tốt cho bố mẹ và cho gia đình mình thôi ạ. Với lại, con đang mang bầu, sắp làm mẹ rồi, con vì muốn làm gương cho con của con nữa mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi chỉ trách:
– Cô cũng văn vở lắm Mai ạ.
– Con đang nói rất thật lòng chứ không hề văn vở gì với mẹ cả. Mẹ hãy thử đặt vị trí của mẹ vào bố con lúc này đi, mẹ hãy nghĩ tới cảnh lúc mẹ nằm ốm một chỗ và cũng nằm tгêภ đống cháo như thế. Mẹ hãy thử một lần nghĩ đi ạ.
Tôi nói nhưng không biết mẹ chồng tôi có hiểu vấn đề không. Tôi cảm thấy buồn lòng, không hiểu sao một người vợ lại có thể vô tâm đối sử với chồng của mình như vậy. Người ta nói hết lòng thì còn nghĩa, vợ chồng bao năm với nhau mà lại đối xử tệ như thế được chứ.