Bố chồng câm chương 15 | Đánh ghen
Tôi gọi điện cho Tuấn và yêu cầu anh về nhà để thảo luận với mẹ chồng. Khi bố chồng tôi đi làm về, mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi vẫn quyết định dọn quần áo để rời khỏi nhà.
Bố chồng tôi buồn bã và bước vào phòng đóng cửa, ngồi khóc một mình. Mẹ chồng tôi nhấc túi quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng Tuấn ngăn lại.
Tuấn nghiêm túc nói:
– Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hồ đồ thế hả mẹ?
– 54…
– Lúc trẻ không ly hôn, giờ già cả sắp có cháu bế rồi thì mẹ giở chứng. Con không biết phải nói sao với mẹ nữa.
Mẹ chồng tôi không đưa ra ý kiến gì. Tuấn thở dài và nói tiếp:
– Mẹ suy nghĩ kỹ chưa hả?
– Kỹ rồi.
– Vậy thì mẹ hãy lắng nghe những gì con nói đây. Nếu mẹ ra khỏi ngôi nhà này hôm nay, mẹ sẽ mất tất cả. Mẹ chồng mất, con mất, tất cả sẽ mất hết, mẹ hiểu không?
Mẹ chồng tôi vẫn quyết định rời nhà, không quan tâm đến những lời Tuấn nói.
…
Về tối, bố chồng tôi mang con heo đất ra và gọi chúng tôi lại. Ông bắt đầu dậy hỏi con heo và đưa tiền cho chúng tôi. Tổng cộng 42 triệu đồng. Ông giữ 20 triệu cho Linh và 22 triệu cho tôi để mua đồ cho đứa cháu sắp chào đời.
Chúng tôi nhìn bố chồng mà không kìm được nước mắt. Cả đời ông đã vất vả hết mình vì gia đình, nhưng cuối cùng, ông vẫn phải đối mặt với sự phản bội từ vợ. Càng nghĩ, chúng tôi càng thấu hiểu và thương ông hơn.
Mẹ chồng tôi về nhà đẻ sống, nhưng mọi người đều chỉ trích bà. Bà ngoại thậm chí còn ném túi quần áo của mẹ chồng tôi ra sân và đòi mẹ chồng quay về xin lỗi bố chồng, nhưng bà mẹ chồng không chịu.
…
Sau khi về nhà bà ngoại, mẹ chồng tôi gọi điện cho lão Trung, nhưng vợ lão Trung trả lời.
“Alô.”
“Trung đâu rồi? Đưa máy cho Trung đi.”
“Ai đó?”
“Cứ đưa máy cho Trung đi.”
“À, bà có phải là vợ ông Toàn không? Bà già mất nết kia, vì bà mà chồng tôi phải nhập viện điều trị. Giờ bà còn dám gọi điện cho chồng tôi nữa hả?”
“Trung nhập viện à? Trung có sao không?”
“Chồng tôi vì bà mà hỏng hết cả rồi. Mấy hôm nay tôi bận ở viện chăm chồng, nên chưa tìm bà tính sổ được. Bà cứ chờ mấy hôm nữa, tôi sẽ cào nát mặt bà ra. Bà già đi thoá nhé. Bà già mất nết kia, bà cứ chờ xem.”
…
Đúng như lời cảnh báo của vợ lão Trung, ngày hôm sau, bà vợ đưa người tới nhà mẹ chồng tôi và tạo ra một cuộc cãi vã. Cả làng biết và mọi người bàn tán ầm ĩ.
Bố chồng tôi biết chuyện và bảo chúng tôi đến thăm bà. Tuấn giận mẹ nên anh không sang. Chỉ có tôi và Linh đến thăm.
Mẹ chồng tôi nằm trong buồng, mặt sưng húp. Linh thở dài và tôi nhẹ nhàng hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?
Mẹ chồng tôi ngại không dám nhìn tôi, chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi tiếp tục nói:
– Bố con bảo chúng con sang thăm mẹ. Bố con vẫn thương mẹ nhiều lắm đấy ạ. Bố con còn dặn chúng con nếu mẹ cảm thấy mệt mỏi ở đây, mẹ cứ về nhà bố con luôn. Chào đón mẹ quay về ạ.