Bố chồng câm chương 2 | Người đàn ông chịu đựng
Bị vợ và con gái mắng, ông Toàn vẫn chịu đựng và bê đồ lên xe để chở ra quán cho vợ. Khi tôi chuẩn bị ra quán, mẹ chồng tôi thắc mắc:
– Mai hôm nay có ra quán không?
– Dạ, có ạ.
– Ngày nào cũng ra quán à?
– Dạ, hôm nay là chủ nhật, nên sẽ rất đông khách ạ.
– Ngày nào cũng chỉ lo công việc thế, còn việc nhà thì sao?
Mẹ chồng tôi như muốn ám chỉ tôi lười biếng và không làm việc nhà. Thực tế, tôi đã lau nhà, dọn dẹp và giặt giũ đầy đủ. Chỉ có việc nấu cơm là tôi không thể làm được vì bận công việc ở quán. Nhưng mẹ chồng lại không thông cảm.
Linh còn hùa theo mẹ nói về tôi:
– Con dâu phải theo thói nhà chồng, đi làm cả tuần mới được nghỉ chủ nhật để phục vụ bố mẹ chồng. Con dâu nếu suốt ngày đi làm như thế thì không tốt.
Tôi lên tiếng:
– Chị mỗi ngày cũng làm việc nhà thôi, lau nhà, giặt giũ, quét dọn. Chỉ có việc nấu cơm là chị không kịp, em ở nhà có thể giúp chị nấu cơm.
Linh châm mày nhìn tôi:
– Chị đang tỏ ra ghen tỵ với em chồng à, sao giờ chị nói như thế?
– Chị không ghen tỵ với em, mọi người tự hiểu thế nào thì tuỳ. Em đừng có tự giác từ chỗ này ra chỗ khác.
Mẹ chồng lập tức bênh vợ chồng tôi nói về tôi:
– Con cứ nói thế là con tỏ ra ghen tỵ với em Linh à? Mai, con có ghen tỵ với em con không?
– Con không có ý gì đó đâu mẹ, Mai chỉ muốn nhờ Linh ở nhà giúp nấu cơm vì Mai bận ở quán mà mẹ ạ.
– Thôi đủ rồi, con đừng nói thêm nữa. Con đi làm đi, ở nhà mẹ tôi nấu cơm được. Con đừng bận tâm.
Mẹ chồng tôi nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng lời nói lại chạm tới lòng. Tôi lên phòng thay quần áo rồi đi ra quán, vì có khách đặt lịch sớm.
Ông Toàn chở đồ ra quán cho vợ và bị hai người bà Nga và Linh phớt lờ như không thấy ông. Khi ông quay lại nhà, thấy bà Nga và Linh đang ăn bún chả, nhưng họ coi như ông không tồn tại.
– Bún nhà này ngon không mẹ nhỉ?
– Ừ, nhưng cố mà ăn đi. Mai ăn bún cá nhé.
– Vâng ạ.
Ông Toàn vào nhà, nhưng không thấy bát ăn của mình. Ông xuống bếp tự nấu mì tôm và ngồi ăn dưới bếp, khuôn mặt thể hiện sự khắc khổ.
Linh đưa bát xuống và bảo:
– Lát bố ăn xong, bố rửa bát luôn nhé.
Ông Toàn gật đầu và tiếp tục ăn mì.
Sau khi ăn, bà Nga thay đổi trang phục, trang điểm và ra quán nước để chuẩn bị mở cửa. Trong khi đó, ông Toàn nhanh chóng ra đồng làm cỏ, tranh thủ để trưa có thể về nấu cơm.
Còn Linh, sau một thời gian ở nhà chơi, cảm thấy chán chường. Hôm nay, cô trang điểm và mặc váy, quyết định đi bán trà đá cùng mẹ. Ông Toàn làm việc chăm chỉ, nhưng vợ và con gái của ông chưa bao giờ đánh giá cao ông, đơn giản vì ông bị câm và không có tiếng nói trong gia đình.
Ông Toàn mải mê làm cỏ ngoại đồng, đến khi trưa ông mới nhận ra và vội vã trở về nhà. Khi ông nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ trưa. Ông nhanh chóng lên bếp để nấu cơm.
Lúc 11 giờ 30, Linh nhìn đồng hồ và nói:
– Làm gì mà chưa mang cơm ra cho mẹ con nữa.
Bà Nga thở dài ngao ngán:
– Mẹ chán lão câm lắm rồi đấy… đã câm lại còn bất tài vô dụng chán thế là cùng.
– Con hiểu tâm trạng của mẹ mà, con thương mẹ nhiều lắm ạ.
– Không lẽ bằng tuổi này rồi mẹ lại ly hôn… sống kiểu này mãi thì không thể chịu đựng nổi mất.
– Thôi mẹ cứ bình tĩnh rồi tính ạ. Chứ bây giờ mẹ đòi bỏ ông ý vì ông ấy bị câm thì mọi người sẽ nói mẹ không tốt đó ạ.
Bà Nga chẹp miệng:
– Cũng chính vì thế mà tới giờ mẹ vẫn phải chịu đựng ông ấy đó thôi… đã câm bất tài vô dụng đến cái khoản quan hệ cũng bất lực luôn… thật sự chán nản mà.
Linh nhìn mẹ nháy mắt:
– Thì ra vì bố con kém cái khoản kia nên mẹ thấy khó chịu đúng không?
– Thì mẹ cũng là phụ nữ mà.
– Mẹ hơn 50 rồi mà vẫn mãnh liệt lửa vậy hả?
– Cái con bé này chả biết gì, tầm tuổi 50 là tuổi hồi xuân của chúng tôi đấy cô ạ.
Cái Linh cười trêu mẹ:
– Vã quá thì kiếm bồ thôi mẹ. Con gái luôn ủng hộ mẹ mà, chỉ cần mẹ xinh đẹp của con thấy hạnh phúc là được ạ.
– Chỉ được cái khéo nịnh thôi, lại tính xin tiền mẹ đúng không?
– Dạ chỉ có mẹ là thương con nhất thôi.. mẹ cho con 10 triệu nha sắp tới con cần mua một số thứ ạ.
– Ờ.. tiền bán cam của bố mày vừa rồi cũng được mấy chục để tối về mẹ đưa cho.
– Dạ con yêu mẹ nhất trên đời ạ.
Bà Nga và Linh đang cười đùa với nhau thì ông Toàn mang cơm ra. Bà Nga lập tức thay đổi biểu cảm, gắt giọng:
– Ông làm gì mà giờ mới mang cơm ra hả, hay ông muốn để mẹ con tôi ૮.ɦ.ế.ƭ đói đúng không hả?
Linh nhìn bố và chẹp miệng:
– Con thấy thất vọng về bố quá rồi đấy.. mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng lề mề nữa.