Bố chồng câm chương 3 | Osin trong gia đình
Sau khi ông Toàn bị mắng, ông vẫn vui vẻ bê cạp lòng cơm vào cho vợ con. Bà Nga và Linh ngồi ăn cơm và miệng luôn miệng chê.
– Canh nhạt quá, thịt rang khô quá, ăn ra cái gì hả?
– Thôi số phận của mẹ con mình khổ vậy rồi, cố mà chịu đi mẹ ạ.
– Chán chả buồn nói nữa.
– Ai bảo ngày xưa mẹ đâm đầu vào lấy bố giờ kêu gì nữa.
Ông Toàn nghe vợ và con nói như vậy, ông cúi mặt xuống. Ông nghĩ lại hơn 30 năm về trước. Nhà ông giàu nhất làng, nhưng cuộc đời lại bất công với ông, ông trời cho ông được sinh ra ở gia đình giàu có, nhưng lại lấy đi của ông giọng nói. Ông nghĩ một người câm như ông thì làm sao có thể lấy được vợ như những người khác chứ.
Thế rồi ông phải lòng bà Nga, người đẹp gái nhất vùng. Nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bà Nga bốc lợp rượu chè, khiến gia đình nghèo đến mức càng nghèo hơn. Ông thích bà Nga nhưng không dám thổ lộ, mẹ ông biết chuyện và sang nhà bà Nga thương lượng. Bố mẹ ông đều thương lượng với bố mẹ bà Nga, nếu bà Nga chịu lấy ông Toàn câm, nhà ông Toàn sẽ trả nợ giúp nhà bà Nga. Bà Nga ban đầu không đồng ý, nhưng bố mẹ bà Nga thuyết phục và sau hai ngày, bà Nga đồng ý làm vợ ông Toàn. Đám cưới diễn ra, ông Toàn hạnh phúc lắm.
Rồi hai đứa con ra đời. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn mãi mãi, nhưng không lâu sau, bố mẹ ông Toàn lâm bệnh rồi qua đời, từ đó bà Nga bắt đầu chì chiết khó chịu với ông Toàn, ông Toàn như ô xin trong chính ngôi nhà của mình.
Vì mẹ không tôn trọng bố và thường mắng chửi bố trước mặt con, nên cô con gái út Linh càng lớn càng khinh thường bố. Linh giống mẹ, vừa lười vừa láo, nên đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai.
Tiếng quát của bà Nga khiến ông Toàn giật mình.
– Lão già câm kia, ngồi đơ ra đó à, mau dọn bát đũa cạp lòng về rửa đi.
Cái Linh ăn xong nó ngồi chơi game, cũng không thèm dọn bát vào cho bố. Ông Toàn lại tự mình dọn bát và lòng mang về để rửa. Bà Nga nhìn ông Toàn lặng lẽ đi về và thở dài.
– Ớn lão câm tới tận óc rồi, mẹ kiếp sao đời tao lại phải ở với lão câm cả đời thế không biết. Sao lão không ૮.ɦ.ế.ƭ sớm đi chứ.
Đúng lúc đó, một chị vào mua nước nghe bà Nga chửi chồng như thế, chị ấy thấy khó nghe quá nên chị nói:
– Cô à, sao cô lại nói chú như vậy chứ, chú ấy vẫn chưa đủ khổ à cô?
– Khổ cái gì mà khổ, tao không than khổ thì thôi chứ, lão ta thì khổ cái gì hả?
– Cô nói thì cô cũng phải suy nghĩ chứ. Ngày xưa nhà chú ấy giàu nhất khu này. Nhà chú ấy đã trả bao nhiêu nợ cho bố cô, rồi khi bố mẹ chú ấy mất, nhà có bao nhiêu tiền cô mang về cho bố cô hết. Đến bây giờ, cô bán nước kiếm được tiền, cô lại khinh thường chú, chì chiết chú như thế. Cháu không hiểu cô là người như thế nào nữa ý.
Bà Nga thấy đúng quá nên cười gượng.
– Đâu có gì đâu cháu, tại cô đang có chút chuyện bức xúc nên cô hơi nặng lời với chú thôi mà cháu.
– Dù có bức xúc, cô cũng không được nói chú như thế. Cô ộp chú lắm cô ạ.
– À, ừ, cô rút kinh nghiệm mà lần sau cô không nói nữa. Thế cháu lấy nước gì để cô lấy?
– Vâng, cô lấy cho cháu một lốc bò húc nhé.
– Ô kê, có ngay.
Bà Nga lại đón đả niềm nở để che lấp đi những điều xấu xa mà bà vừa nói trước đó. Đúng là lưỡi không xương, trăm đường lắt léo.
Chiều nay tôi đau đầu nên tôi về nghỉ sớm. Về nhà, tôi thấy bố chồng tôi đang nấu cơm. Tôi đi vào và vui vẻ chào bố.
– Con chào bố ạ.
Bố chồng tôi quay lại nhìn tôi, ông cười hiền từ. Tôi lại ngó.
– Bố nấu món gì thế ạ? Thịt kho trứng, canh khoai sọ, trời ơi ngon quá bố ạ.
Bố chồng tôi gật đầu rồi cười rất tươi. Tôi đi lên phòng tắm giặt rồi gấp quần áo. Chồng tôi đi làm về, anh mua hoa quả.
– Bố ơi, con mua ít hoa quả bố rửa giúp con nhé. Con đi tắm đã nóng quá bố ạ.
Bố chồng tôi tươi cười, ông gật đầu. Những lúc này tôi thấy bố chồng tôi vui vẻ thế, thoải mái thế. Chẳng bù cho những lúc có mẹ chồng tôi và Linh ở nhà, suốt ngày mẹ chồng tôi và Linh mắng bố chồng tôi. Mà tôi vẫn không thể hiểu tại sao là người thân ruột ϮhịϮ họ lại có thể nặng lời với nhau như vậy, nhất là Linh, phận là con gái mà lại nói bố của mình thậm tệ như người dưng vậy.
Tôi mới nhẹ nhàng nói với chồng.
– Anh này em bảo.
– Ơi anh đây, vợ bảo gì anh?
– Em không biết là đã có chuyện gì, nhưng mà em thấy mẹ và cô Linh rất hay mắng bố anh ạ. Anh có thể lựa lời nói chuyện với mẹ và cô Linh không ạ?
Tuấn cau mày nhìn tôi.
– Mẹ vẫn hay cҺửι bố như vậy sao? Trước anh có nói mẹ một lần rồi mà, mẹ hứa sẽ không như vậy nữa rồi cơ mà.
– Thi thoảng anh vẫn phải nói, mẹ không, mẹ lại quên đấy. Thấy bố bị mẹ mắng thậm tệ, em thấy thương bố lắm. Cả đời bố vất vả vì gia đình, vì vợ con như vậy mà.
– Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ.