Bố chồng câm chương 4 | Cô em chồng

28/11/2023 Tác giả: Hà Phong 312

Cả nhà chúng tôi đã ngồi ăn cơm, nhưng Linh vẫn nằm ở phòng khách lướt điện thoại. Tuấn gọi:

– Linh ơi, vào ăn cơm đi, mọi người đang đợi.

Linh không nói gì, tay vẫn lướt điện thoại. Tuấn tức quá:

– Vào ăn cho xong đi, rồi nghịch. Lớn bằng đó rồi mà cứ phải nhắc, sao thế?

Linh xị mặt xuống:

– Anh làm gì mà gay gắt với em thế hả? Dạo này anh khác lắm nhé.

– Thôi đi, em mà hẳn hoi thì ai thèm nói chứ.

Mẹ chồng tôi bênh Linh:

– Tuấn, sao con lại nói em thế, nó đi bán hành phụ mẹ cả ngày nên mệt đó. Thế thôi mà cũng phải gắt gỏng lên.

– Mệt quá nhỉ, hôm nay nó đi qua hai lần mà lần nào nó cũng thấy nó ngồi lướt điện thoại. Nó chắc nghịch điện thoại nhiều nên mệt đúng không mẹ?

Linh vùng vằng nói:

– Anh bắt đầu để ý theo dõi em từ bao giờ thế hả? Đàn ông mà tính như đàn bà thế à? Hay con vợ anh nó lại xúi giục anh đúng không hả?

Tuấn tức quá liền tát vào mặt Linh, Linh oà lên khóc rồi bỏ về phòng. Mẹ chồng tôi mắt trợn trừng lên, nhìn Tuấn rồi nhìn sang tôi.

– Tuấn, sao con lại đánh em thế hả? Cái thằng này đầu óc con bị sao vậy hả?

Tuấn gắt lên với mẹ:

– Nó láo như thế mà mẹ còn bênh nó được. Con không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa. Mẹ cứ như thế bảo sao càng ngày nó càng láo, rồi xem ai giám lấy nó chứ.

Nói xong, Tuấn bực mình, anh đi lên phòng. Mẹ chồng tôi lừ mắt nhìn tôi:

– Cô là người đứng sau những chuyện này đúng không?

– Mẹ kỳ thật đấy, mẹ chứng kiến từ đầu tới cuối mà mẹ lại nói con đứng đằng sau chuyện này được ạ. Thôi, bố mẹ ăn cơm đi, không nguội hết bây giờ.

Mẹ chồng tôi đứng dậy đi lên phòng Linh. Chỉ còn tôi và bố chồng tôi ngồi ăn cơm. Tôi gắp thức ăn cho bố chồng:

– Bố ăn đi, bố ăn nhiều để có sức chống chọi với những giông bão.

Hai khoé mắt bố chồng tôi đỏ hoe. Tôi hiểu ông đang rất đau lòng, nhưng ông không thể nói ra được. Nỗi đau ấy cứ mãi chất chứa đầy trong lòng ông.

Mẹ chồng tôi vào phòng Linh thấy Linh nằm chùm chăn kín đầu khóc. Bà lại ngồi dỗ dành Linh:

– Thôi con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa. Mẹ thương nào.

Linh lật chăn ra và khóc nức nở:

– Mẹ nhìn thấy anh Tuấn đánh con chưa. Anh ấy đánh con như kẻ thù vậy đó.

– Thôi thôi, mẹ thương con mà. Cái thằng mất dạy mẹ vừa nói nó rồi. Thôi con đừng khóc nữa, xấu gái lắm con ạ.

Linh vẫn cứ khóc, bà Nga liền nói:

– Thế mẹ cho thêm con gái 10 triệu nữa, là 20 triệu nhé.

Lập tức Linh nín khóc luôn:

– Mẹ nói thật chứ?

– Thật mà con yêu.

– Tiền luôn thì con mới tin cơ.

– Được, để lát mẹ lấy luôn cho.

Linh liền ngồi dậy và nói:

– Mẹ có thấy anh Tuấn dạo này khác trước không ạ?

– Có khác trước con ạ.

– Đấy, con đã nói với mẹ rồi mà. Chị Mai về đây sẽ khiến cái nhà này đảo lộn hết. Chị ấy muốn phá mẹ con mình đó mẹ ạ.

– Nó nghĩ nó là ai mà phá được mẹ chứ?

– Nó là sao chổi là khắc tử của mẹ con mình đó mẹ. Không cẩn thận có ngày mẹ con mình khổ sở dưới tay nó đó mẹ ạ.

– Thế từ giờ mẹ con mình phải để mắt tới nó con ạ, nhìn mặt nó tỏ ra hiền lành nhưng thực ra thâm hiểm đấy nhỉ?

– Vâng ạ…

Rồi tôi mang thai, thời kỳ này tôi nghén nên rất mệt mỏi. Tuy nhiên, Linh vẫn không thay đổi, không giúp đỡ tôi một cách nào. Công việc như lau dọn nhà cửa, giặt giũ, tôi phải làm hết một mình. Nấu cơm thì bố chồng tôi làm, còn Linh thì vẫn lười biếng, ở nhà chơi không chịu giúp đỡ. Ngày nào chán chê, nó ra quán nước của mẹ chồng tôi, ngồi tán phét với mấy người đàn ông, ăn không ngồi rồi về muộn.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có người lười như vậy. Đã lười không chịu làm gì, lại suốt ngày mở miệng là chê bai. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô em chồng này. Bao lâu nay tôi giữ im lặng, chắc nó nghĩ tôi hiền lành nên mới làm như vậy. Nhưng dạo này, tôi đang mang thai, mệt mỏi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Có lẽ sẽ có một ngày, tôi sẽ không kiềm chế được nữa và mọi thứ sẽ bùng nổ ra, để mà xem.

Bài viết liên quan