Bố chồng câm chương 5 | Cuộc chiến với em chồng

28/11/2023 Tác giả: Hà Phong 330

Vì tôi mang thai nhiều, tôi quyết định tạm nghỉ việc ở quán và để công việc cho nhân viên làm trong thời gian đầu. Những ngày ở nhà, mọi chuyện bắt đầu rối ren.

Buổi sáng, chồng tôi sớm rời nhà để đi làm. Khi thấy chồng tôi chuẩn bị đi, mẹ chồng nói:

– Con Mai chưa thèm dậy à? Ngủ nhiều thế, làm sao mà ngủ đến trưa vậy?

– Em bầu bí, mệt mà. Dậy sớm làm việc gì?

– Lau dọn nhà cửa, nhà còn nhiều việc lắm đấy con ạ.

– Tối qua tôi đã lau nhà và giặt giũ hết rồi, mẹ không thấy nhà sạch đẹp à?

– Còn nhiều công việc khác nữa, dậy sớm làm cỏ đi, ngoài đồng với bố con mày.

– Sao mẹ không bảo Linh dậy mà làm? Nó mỗi ngày nằm đến trưa, vợ nó nghén mệt nên mới ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải để đi làm cỏ đâu mẹ nhỉ. Mẹ còn chưa bao giờ đi làm cỏ hộ bố con mày, mẹ nói sao về người khác như vậy?

Bà Nga không nói lại, Tuấn sắc mặt và đi về phòng. Ông Toàn cũng nhanh chóng rời nhà để làm cỏ từ sáng sớm. Ở nhà chỉ còn tôi và Linh. Lúc 8 giờ, tôi dậy và nhanh chóng lau dọn nhà cửa. Sau đó, tôi đi ăn sáng và khi quay lại, Linh đã thức dậy và đưa ra câu hỏi:

– Chị đi đâu vậy?

– Chị đi ăn sáng, em đi không?

– Đại gia nhỉ, ngày nào cũng ăn ở quán. Em làm gì có tiền để đi ăn?

– Chị trả tiền cho em.

– Thôi thôi, không mất công chị lại kể với anh Tuấn để anh ấy chửi tôi thì tôi thấy thoải mái.

Tôi nhận được sự châm chọc từ Linh, nhưng tôi vẫn nhẫn. Thế nhưng, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của cô em này.

Sau khi đi ăn sáng, khi trở về, tôi thấy nhóm bạn của Linh đang ngồi trong nhà, nói chuyện vui vẻ và cười oang oang. Họ không chào tôi, nhưng tôi vẫn lịch sự chào họ trước khi đi lên phòng.

“Mai này bà Mai mặt cứ lầm lì thế nhỉ.”

Tôi đứng lại để nghe họ nói gì về tôi.

“Linh ơi, bọn tôi đến chơi, có ổn không hay chị dâu nói gì?”

“Nói đéo gì. Nhà của mẹ tôi, sao mà sợ chị nói.”

Những lời nói thiếu tôn trọng làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thoải mái đi lên phòng, nhưng âm nhạc ầm ĩ từ nhà Linh làm cho không gian không yên tĩnh.

Tôi dậy sớm nấu cơm, giúp đỡ bố chồng. Khi ông quay về, cả con gái tôi và mấy người bạn của cô ấy đều không chào gì cả. Tôi đã phụ bố nấu cơm, nhưng âm nhạc vang lên quá lớn, làm đau đầu tôi. Tôi đã bảo Linh:

– Em mở nhạc nhỏ đi chị đau đầu quá.

Linh nổi giận:

– Mở bé nghe không phê.

– Trưa rồi em mở nhỏ thôi, không là hàng xóm có thể phàn nàn.

– Không phải chị phải can thiệp.

Bố chồng tôi thấy vậy liền tắt loa. Linh tỏ ra gắt gỏng:

– Ông câm kia, sao tắt nhạc hả?

Bố chồng tôi nhìn con gái ông, chỉ chỉ tay ra hiệu trưa rồi không mở nhạc to nữa. Linh nói cay độc:

– Con mở nhạc nghe như thế nào là việc của con, bố không có quyền can thiệp đâu.

Tôi thấy cách Linh nói quá mạnh mẽ nên nhẹ nhàng nhắc nhở:

– Em đừng nói bố như thế, không người ta cười cho đấy.

– Cũng không phải việc của chị, chị đừng xía mõm vào.

Mấy người bạn của Linh cũng nói vậy, một người còn nói đểu Linh:

– Thôi tắt nhạc đi, không thì không yên với chúng mình.

Khi nghe thấy những lời nói đó, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi quát:

– Chúng mình, trong đó có cả bố chị đấy. Em có ăn có học mà em nói như cái bọn vô học thế à?

Linh quát tôi vì đã quát bạn cô ấy:

– Chị đang quát bạn em đấy à, càng ngày chị càng quá đáng rồi đấy.

– Em để bạn em mở miệng ra nói như thế mà em nghe được à. Đầu tiên, có cả bố ở đây và có chị nữa. Nói chuyện phải tôn trọng người lớn chứ.

Sau một hồi cãi nhau, mấy người bạn của Linh bỏ về. Linh tức quá không nói lại được, tôi buồn bã bỏ về phòng để nguyên đống vỏ bánh kẹo, nước ngọt và vỏ hoa quả tràn lan trên bàn.

Tôi cằn nhằn:

– Một lũ không có ý thức. Ăn xong vứt rác không ai dọn.

Bố chồng tôi thở dài và đi dọn rác. Tôi bảo ông:

– Bố mang cơm ra cho mẹ con đi. Đống rác này con sẽ gọi Linh ra dọn ạ.

Khi bố chồng tôi mang cơm đi ra quán cho mẹ chồng tôi, thì ở nhà, tôi và Linh bắt đầu cuộc cãi vã…

Bài viết liên quan