Bố chồng câm chương 6 | Xử lý cô em chồng

28/11/2023 Tác giả: Hà Phong 361

Linh ăn uống xong, cô ta thản nhiên đi vào phòng và nằm chơi điện thoại, đống rác vẫn đọng nguyên trên bàn. Tôi không kìm được nữa, gọi Linh:

– Linh ơi.

– Gì thế?

– Em ra dọn đống rác trên bàn đi.

– Cứ để đấy, bố dọn.

– Bố mang cơm ra cho mẹ rồi, em ra dọn đi. Ăn được thì phải dọn. Ai lại để bừa bộn như thế.

Linh nhìn tôi, trừng mắt:

– Ơ, hay sao chị nói nhiều thế nhỉ? Đó không phải là việc của chị đâu.

– Không phải việc của chị, nhưng em ăn rồi phải dọn sạch sẽ chứ. Ai lại để rác như thế, ai tới chơi mà cười cho đấy.

– Người ta cười, mặc kệ người ta. Việc của chị à?

– Ra dọn ngay đi.

– Không dọn đấy.

Tôi bực quá nên quát lên:

– Em ra dọn ngay đi, nhanh lên.

Linh nói to:

– Không phải việc của chị, để bố về bố dọn. Chị đừng có lắm mồm nữa.

Thái độ hỗn láo của Linh khiến tôi nổi giận. Tôi kéo Linh ra và nói:

– Đi ra dọn nhanh lên.

Linh hất tay tôi ra:

– Tôi không dọn.

Tôi nổi điên, dơ tay tát vào mặt Linh một phát. Linh trợn mắt nhìn tôi, rồi nói:

– Sao chị giám ᵭάпҺ tôi hả?

– Ra dọn rác ngay, lớn rồi ăn xong phải dọn, đừng để người khác phải hầu nữa.

– Cút, chị cút đi.

Tôi lại tát cho Linh hai phát nữa:

– Em giám đuổi cả chị luôn hả? Đây là trừng phạt cho em, này láo hỗn này.

Linh tức lên và lao vào tôi. Tôi đạp Linh vào bụng, khiến nó ngã ngửa ra sau và gào khóc. Tôi mặc kệ, đi về phòng nằm.

Linh gào khóc và lấy điện thoại gọi mẹ. Ngay sau đó, cả bố mẹ chồng tôi cùng về ngay lúc đó.

Khi nghe thấy mẹ tôi về, Linh chạy ra khóc ầm ĩ:

– Mẹ ơi, mẹ nó ᵭάпҺ con. Mẹ không về sớm nó ᵭάпҺ đánh con đấy mẹ.

Bà Nga tức sưng cả mặt, nghiến răng gọi:

– Con Mai đâu…

Tôi đi ra:

– Mẹ gọi con ạ.

Bà liền cầm cái cốc ném, trượt qua mặt tôi khiến tôi giật mình. Bà la lên:

– Con đi… sao mày giám ᵭάпҺ con gái tao hả?

Bố chồng tôi sợ quá, giữ tay bà Nga và ổ ớ xin bà Nga cҺửι luôn cả ông.

– Lão câm này tránh ra…

Bố chồng tôi vẫn giữ tay bà Nga, bà quậy điên đảo và đấm thẳng vào mắt ông.

– Này thì không tránh được này, ông già vô dụng này. Sao ông không chết sớm đi cho tôi đỡ khổ?

Tôi tức quá và lao vào bênh bố chồng. Tôi đưa ông ra khỏi cuộc xô xát và bắt ông ngồi xuống.

– Bố ngồi yên đây.

Sau đó, tôi cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.

– Sao mẹ lại ᵭάпҺ bố con hả? Mẹ vừa thôi chứ, mẹ sống giả tạo. Trước mặt mọi người mẹ luôn giả vờ thương chồng, thương con. Nhưng ở nhà mẹ liên tục cҺửι mắng bố con. Giờ lại còn cҺửι bố con nữa. Mẹ là người hai mặt.

Mẹ chồng tôi tức lộn lên và nói những lời không hay. Bà định tấn công tôi, nhưng tôi kịp tóm lấy tay bà và hất xuống ghế.

– Mẹ bỏ cái tính ᵭάпҺ đi.

– Con d᷈-i᷈ chó này nữa…

– Mẹ đừng cҺửι con thế. Con cùng giống loài với mẹ mà.

Chắc mọi người cũng đã tưởng tượng ra lúc đó mẹ chồng tôi tức đến đâu. Bà tiếp tục lao vào tôi, nhưng tôi kịp tóm tay bà và hất sang một bên. Linh thấy mẹ yếu thế nên lao vào giúp, nhưng tôi đạp Linh một phát vào bụng, trợ cả nước vàng rơi ra.

Hai mẹ con họ rối bời, nhưng không làm gì được tôi. Bà Nga xông vào tát tôi, tôi lại túm tóc Linh. Bà Nga tát trúng mặt Linh.

Thế là nó gào lên:

– Sao mẹ tát con chứ…

Tôi chẹp miệng:

” Ngu thì ૮.ɦ.ế.ƭ…”

Bài viết liên quan