Bố chồng câm chương 7 | Cuộc ẩu đả
Hai mẹ con bà Nga không ᵭάпҺ nổi, tôi mẹ chồng thì không ᵭάпҺ lại, nhưng riêng cái Linh thì bị tôi đáp trả cho tơi tả. Mẹ chồng tôi cứ xông vào tát tôi, tôi lại túm tóc lôi đầu Linh ra đỡ.
Sau khi bị ăn trúng 5 cái tát trời giáng của mẹ, mặt xinh đẹp của Linh đã xưng phồng lên. Nó đau quá, gào ầm ĩ lên.
Bố chồng tôi chạy ra giữ chặt lấy mẹ tôi. Cái Linh quay ra trách móc mẹ.
– Mẹ ɬ.á.ɬ l.เ.ê.ภ t.เ.ế.ק vào mặt con như thế à? Con ghét mẹ.
– Mẹ tát nó mà, tại con ở ngoài lao vào đỡ chứ.
– Đỡ cái gì là nó túm tóc con kéo vào đấy. Con đâu có ngu mà đỡ đòn cho nó. Giờ mặt con đau quá huhu.
Bà Nga vội vàng đi lấy đá chườm cho con gái nên cuộc ẩu đả mới kết thúc.
Bố chồng tôi đi dọn đống rác, nhưng tôi ngăn lại.
– Con bảo bố không phải dọn mà. Bố cứ để đó cho Linh dọn.
Ông ra hiệu bảo tôi để cho ông dọn, nhưng tôi không nghe. Tôi không cho ông dọn và kéo ông ngồi xuống.
– Bố ngồi xuống cho con. Con đã nói rồi, để cái Linh dọn. Cô ấy lớn rồi, ăn được thì phải dọn được. Bố cứ dọn cho cô ấy chỉ khiến cô ấy lười thêm thôi, bố ạ.
Sau đó, tôi gọi Linh.
– Linh ra dọn rác đi. Đừng để chị phải nói nhiều nữa.
Nó gào ầm ĩ lên.
– Trời ơi là trời. Sao số tôi khổ thế này.
– Em đã thấy hậu quả của việc lười của mình chưa. Cái giá cũng đắt đấy phải không? Chị mong từ nay về sau sẽ không còn tình trạng này lặp lại nữa. Giờ thì em ra dọn dẹp nhanh lên. Quen cái thói, bày ra cho người khác dọn rồi.
Cuối cùng, Linh cũng phải đứng dậy và dọn dẹp đống rác của mình.
Đấy, ngay từ đầu nếu chịu khó dọn luôn thì không phải bị ăn đòn tơi tả như vậy. Đúng là cái lười làm khổ cái thân. Không có cái dại nào bằng cái dại nào mà. Linh vừa dọn vừa đá thúng đụng nia, trông vẻ mặt của nó vừa tức lại vừa buồn cười. Mẹ chồng tôi ra dọn cùng nó cho nhanh xong, rồi bà lại theo nó vào phòng nịnh nó. Tôi cũng về phòng nằm.
Tôi nằm trong phòng và nghe rõ tiếng Linh cằn nhằn mẹ.
– Con ghét mẹ rồi. Mẹ về phòng đi.
– Thôi con gáι đừng giận nữa. Rồi lát mẹ cho tiền nhé.
– Con không cần. Giờ mặt mũi con xưng phồng thế này rồi. Mẹ tính sao đây?
Tôi thở dài và cảm thấy nếu mẹ chồng tiếp tục chiều chuộng con như thế, Linh sẽ không bao giờ trưởng thành được.
Từ sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cùng Linh trở nên căng thẳng hơn. Tôi bị đánh đồng với biệt danh “ᵭάпҺ em chồng,” và tiếng xấu đã lan tỏa khắp xóm. Thông tin này được cho là do mẹ chồng tôi truyền đạt, và người ta thường nói rằng nếu điều gì đó tốt đẹp, họ sẽ công bố, còn nếu xấu xa, họ sẽ giữ lại. Bà ta kể chuyện hết mình, để mọi người có đủ nội dung để trò chuyện.
Còn đối với tôi và Linh, sau vụ ẩu đả đó, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau.