Bố chồng câm chương 8 | Có nề có nếp

28/11/2023 Tác giả: Hà Phong 237

Tôi hiểu rằng tính cách của Linh càng nhích nhách, nó lại càng ngang tàng. Do đó, lần này tôi quyết định phải kiên quyết để nó hiểu rằng sự thay đổi là điều cần thiết để cuộc sống của nó có ý nghĩa hơn. Điều này cũng là vì tôi muốn điều tốt đẹp nhất cho nó, vì nếu không thay đổi, đời nó sẽ mãi như vậy.

Trong thời gian này, tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai, nên tôi đảm nhiệm việc đi chợ và nấu cơm, còn Linh thì phải đảm nhận việc rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Việc giặt giũ, chúng tôi cùng thực hiện khi máy giặt hoạt động. Điều này giúp phân công công việc trở nên công bằng hơn.

Ban đầu, Linh không chịu làm, ăn cơm xong là lại vào phòng nằm, không chịu rửa bát. Nhưng tôi không nhịn được, đứng ngoài cửa gọi nhắc:

– Linh ơi, ra rửa bát đi.

Nó chùm chăn và giả vờ ngủ, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi vào tận phòng, lật chăn và la lên:

– Dậy ra rửa bát ngay, đừng giả vờ ngủ nữa.

Linh nhăn nhó và phản kháng:

– Có mấy cái bát, chị rửa luôn cho em đi.

Tôi rõ ràng:

– Không được, công việc đã được phân chia rõ ràng rồi. Chị nấu cơm, em rửa bát. Em nghĩ ở nhà nào chồng cứ nằm chơi để vợ dâu mang bụng bầu rửa bát đâu?

Linh giả vờ không chịu:

– Úi dào ơi, chị không rửa thì ném đi.

Tôi thách thức:

– Thế em đưa tiền, chị mua bát đũa mới đi.

Linh, lười biếng đến mức đánh đồng ví ra, đưa tôi 150k để tôi mua bát mới. Tôi không chấp nhận, quyết định ném hết bát đũa vào thùng rác và mua ngay bát đũa mới ϮιпҺ luôn.

Đến bữa tối, sau khi ăn xong, Linh tiếp tục lười biếng và không muốn rửa bát. Tôi quyết định áp dụng biện pháp nặng nề hơn:

– Em không rửa bát thì nôn tiền ra đây, 150k một lần.

– Trời ơi, lại là 150k nữa à?

– Đúng vậy, đưa tiền đây, em không cần phải rửa bát nữa. Điều này sẽ giữ cho cuộc chơi công bằng.

Linh đang chơi game và tỏ ra khó chịu, nhưng nó cũng móc tiền đưa tôi:

– Đây.

Tôi quyết định ném bát đũa vào thùng rác và mua bát đũa mới. Mỗi ngày, Linh mất 300k và sau 5 ngày, sự xót ruột đã đẩy nó tự giác, bắt đầu tự rửa bát mỗi khi ăn xong.

Tôi giải thích:

– Chỉ có mấy cái bát thôi, mà em mất 300k mỗi ngày, thật là đắt đỏ. Không phải chị bóc lột, mà là do em quá lười. 5 phút rửa bát mà em lười, giờ mất 10 phút rửa bát mỗi lần ăn là em mới hiểu giá trị của công việc.

Linh nhăn mặt và cau có:

– Em chưa thấy bà chị dâu nào quá đáng như chị đâu.

Tôi nhấn mạnh:

– Em hỏi mọi người xem, chị làm vậy có quá đáng không? Chị không làm gì sai, chỉ là những người sai mới sợ người khác biết thôi. Hãy sống có ý thức hơn, lớn rồi đấy.

Mẹ chồng xuất hiện và phê phán tôi:

– Sao suốt ngày cãi nhau với em chồng vậy? Cô nên tránh xa chút, không sợ người ta cười à?

Tôi tự tin đáp:

– Con không làm gì sai, nên con không sợ mẹ ạ. Chỉ những người làm sai mới sợ người khác biết.

Mẹ chồng, biết Linh lười và ngần ngại, quay đi mà nói:

– Thôi, đừng nói nữa. Không ai thích nghe cãi nhau cả.

Hơn một tháng sau những cố gắng của tôi, Linh có tiến triển, bắt đầu tự giác lau nhà mà không cần tôi nhắc nhở, và cả những trận cãi nhau giảm bớt đi.

Bài viết liên quan