Cả bầu trời thương nhớ chương 13 | Quan hệ mập mờ

27/01/2024 Tác giả: Hà Phong 31

Trong thực tế, Hoài An đã biết Thiên Vĩ có một cô em gái tên là Đan Nhi. Tuy nhiên, trên trang cá nhân Facebook của Thiên Vĩ, chỉ có những bức ảnh mà anh chụp cùng cả Đan Nhi và Tú Vi, khiến Hoài An không thể phân biệt được ai là Đan Nhi. Anh thường xuyên đăng ảnh của hai gia đình đi chơi cùng nhau nên việc nhận ra ai là Đan Nhi rất khó khăn. Hoài An lầm tưởng rằng cô gái này chính là Đan Nhi, vì vậy cô rất vui vẻ và thoải mái.

Khi kéo Tú Vi đến trước phòng trực bác sĩ, Hoài An nhẹ nhàng gõ cửa. Từ bên trong, một giọng nam tính lịch lãm phát ra:
– Xin mời vào!

Hoài An nhẹ nhàng mở cửa và cùng Tú Vi bước vào. Thiên Vĩ, đang ngồi trên bàn làm việc xem qua các hồ sơ bệnh án, ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai người trước mặt, liền mời Tú Vi ngồi xuống rồi quay sang Hoài An mỉm cười:
– Bác sĩ Hoài An có việc gì ạ?

Hoài An lên tiếng trách móc:
– Trời ơi, anh cứ như thường lệ, tham gia đội Cụ Hồ từ trước chắc chắn đã được vào Đảng từ lâu rồi. Em đã nhắc anh rồi mà, khi chỉ có hai người thì không cần phải xưng hô như vậy. Em nhận ra em gái đợi anh ngoài cửa nên đã đưa vào đây!

Thiên Vĩ, nghe lời của Hoài An, ánh mắt lóe lên vài tia ngạc nhiên trước khi nói:
– Cảm ơn cô! Đây là em gái của tôi! Rồi anh chuyển ánh nhìn sang Tú Vi, nhẹ nhàng hỏi:
– Em đã khám xong chưa?

Tú Vi gật đầu:
– Dạ, em đã xong rồi ạ. Đây là đơn thuốc ạ!

Thiên Vĩ nhận đơn thuốc từ tay Tú Vi và nhìn kỹ. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên từ bác sĩ Bình của khoa thần kinh, người vừa khám cho Vi. Thiên Vĩ vội bấm nghe. Ở đầu bên kia, bác sĩ Bình báo cáo lại tình hình của Tú Vi. Vĩ gật đầu:
– Dạ, cảm ơn bác. Tôi sẽ nhắc em nghỉ ngơi ạ!

Thiên Vĩ nói thêm một vài câu trước khi chào bác sĩ. Anh quay lại nhìn Tú Vi:
– Em có mệt không? Có đau không?

Tú Vi lắc đầu:
– Dạ không ạ! Em chỉ ghé qua chào anh thôi ạ, em sẽ ra bắt taxi về ạ!

Thiên Vĩ lo lắng:
– Không được, để anh đưa em về!

Tú Vi lắc lư:
– Không cần đâu ạ, anh làm việc đi, em tự về được mà!

Vì đã đến giờ nghỉ trưa, Vĩ muốn đưa Tú Vi về. Nhưng thấy cô ấy không chịu, và rời bệnh viện trong ca trực, anh thực sự không đành lòng. Thế nên anh gật đầu:
– Được, anh không đưa nhưng sẽ có người đưa em về!

Hoài An nghe vậy, vội lên tiếng:
– Anh Vĩ, sao không để em đưa em gái đi ăn rồi chở về chung cư chỗ anh nhỉ?

Thiên Vĩ lắc đầu:
– Cảm ơn cô, để tôi gọi người nhà của cô bé đến. Chắc bố mẹ cô ấy cũng đã chuẩn bị đồ ăn rồi!

Hoài An ngạc nhiên:
– Bố mẹ anh đến thành phố C chơi à?

Thiên Vĩ bật cười:
– À không, ý tôi là bố mẹ của Tú Vi!

Hoài An liếc nhìn Tú Vi rồi quay lại nhìn Thiên Vĩ:
– Ơ, vậy chị không phải là em gái của anh à?

Tú Vi vội vàng nói:
– Dạ, là em kết nghĩa ạ!

Hoài An kinh ngạc “à” một tiếng rồi nói:
– Chị cứ như em là Đan Nhi vậy à. Vậy thì em về đi, tránh nắng!

Tú Vi cảm nhận được thái độ của Hoài An có chút thay đổi nhưng cô không quan tâm. Người như Thiên Vĩ ai chả muốn yêu, đẹp trai và giỏi giang nữa. Hai người họ trông thực sự đẹp đôi. Hoài An xinh đẹp và có vẻ trí thức, rất xứng với Thiên Vĩ
Thấy Tú Vi ngồi đó một cách lặng lẽ, Thiên Vĩ vội nói:
– Để anh gọi bố hoặc anh Hiếu đến đón em. Hôm nay chủ nhật, anh Hiếu ở nhà mà!

Tú Vi lắc đầu:
– Dạ không cần, em đi một mình được mà, anh yên tâm đi! Anh Hiếu có ở nhà cũng chúi mũi vào công việc thôi. Với lại em muốn ghé qua siêu thị để mua mấy thứ ạ!

Thiên Vĩ, biết rằng Tú Vi không muốn làm phiền ai, nhưng tình trạng sức khỏe của cô chưa ổn định. Những người bị stress thường trở nên nhạy cảm và dễ buồn lòng. Anh đang trong ca trực và luôn tuân thủ nguyên tắc không rời khỏi bệnh viện trong thời gian trực. Vì vậy, anh quyết định gọi cho Vũ Hiếu:

– Nếu anh ấy say mê laptop như vậy, hãy kéo anh ấy ra khỏi máy tính để tìm vợ đi.

Sau khi nói xong, Thiên Vĩ rút điện thoại để gọi cho Hiếu. Khi cuộc gọi kết thúc, anh bảo Tú Vi ngồi đợi:

– Em ngồi đó đi. Lát nữa, anh Hiếu sẽ đưa em đi siêu thị. Yên tâm, ông anh giàu, em chỉ việc chọn đồ, thanh toán không cần phải lo. Chọn đồ xịn vào nha.

Anh cười nhẹ để làm vui lòng Tú Vi. Thực tế, từ khi nhỏ, Vĩ không xem Tú Vi như một em gái. Anh luôn nhớ đến Vi khi mua quà cho Đan Nhi và thường mua thêm cho cô bé. Hai cô gái luôn có đồ đôi dù ở hai thành phố khác nhau. Ngay cả khi ở Anh, Vĩ vẫn nhớ mua quà cho Tú Vi mỗi khi về. Trái với Đan Nhi, được anh chiều chuộng và trêu chọc, Vĩ luôn có tình yêu thương đặc biệt với Tú Vi. Mỗi vết thương nhỏ của cô bé đều khiến anh lo lắng. Vì vậy, dù anh luôn công bằng với cả hai cô gái, nhưng với Đan Nhi là tình cảm ruột thịt, còn với Tú Vi, anh luôn muốn chở che cô bé, có một cảm giác lạ lẫm nảy sinh trong trái tim anh, từ khi anh nhận ra điều đó đến giờ.

Trong lúc Thiên Vĩ và Tú Vi trò chuyện về việc ai sẽ đưa cô đi, Hoài An vẫn đứng đó quan sát. Cô nhìn thấy sự yêu thương và lo lắng trong ánh mắt của Thiên Vĩ đối với Tú Vi. Một cảm xúc mới lạ nảy lên trong lòng Hoài An về cô gái xinh đẹp này. Kết nghĩa? Điều đó có nghĩa là họ không phải là ruột thịt. Tú Vi và Đan Nhi cùng trạc tuổi nhau, thường chụp hình chung với Thiên Vĩ, liệu anh có tình cảm thầm lặng với bạn của em gái không? Tuy nhiên, với khoảng cách giữa thành phố B và C, Hoài An cảm nhận rằng có lẽ cô bé này chỉ là em kết nghĩa của Thiên Vĩ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy Tú Vi quen quen, nhưng chắc chắn đó chỉ là ấn tượng từ trang cá nhân của Thiên Vĩ trên Facebook. Nếu cô bé chỉ là em kết nghĩa, có lẽ cô cũng có thể trở thành đối thủ của mình. Cô ấy có sự thuận lợi hơn trong việc gần gũi với Thiên Vĩ, nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào cách cô ấy xử lý.

Hoài An bật cười:
– Anh Vĩ, anh quá lo lắng. Em thấy cô bé không phải là trẻ con đâu!

Vĩ nhìn Hoài An:
– À, Tú Vi không khỏe, bị đau nửa đầu. Anh mới đưa cô ấy sang để bác sĩ Bình kiểm tra!

Hoài An tiến gần Thiên Vĩ:
– Bác sĩ Bình kiểm tra xong rồi, anh đừng quá lo nghĩ mà ảnh hưởng sức khỏe anh. Để em gọi đồ ăn ở quán “Đồng quê” mình ăn trưa nhé. Quán này toàn đặc sản vùng quê ngon lắm.

Thiên Vĩ lắc đầu:
– Không sao đâu, tôi sẽ ăn ở bệnh viện luôn. Khi có tình huống cấp cứu, không cần phải chờ ship đồ, anh sẽ được cứu chữa kịp thời.

Hoài An đặt nhẹ tay lên vai Vĩ:
– Anh cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình đấy, đừng chủ quan. Khi bệnh mình sẽ rất mệt.

Thiên Vĩ tránh ánh nhìn của Hoài An, hắng giọng và đứng dậy, khiến cánh tay Hoài An trượt xuống:

– Bác sĩ An yên tâm đi, nếu bệnh nhân và người nhà ăn được thì chúng ta cũng sẽ ăn được.

Hoài An cúi đầu:
– Nhưng… em không thích…

Thiên Vĩ nhìn cô:
– Điều đó tùy vào mỗi người mà bác sĩ An.

Hoài An cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu làm sao Thiên Vĩ có thể chịu đựng được món cơm của bệnh viện. Ngay cả khi đi du lịch hoặc đi thực tập, cô luôn có chế độ ăn riêng cho mình. Với sự giàu có của Thiên Vĩ, cách anh ấy ăn cũng khiến cô bối rối. Dù sao, mục tiêu của cô là bước vào gia đình Trịnh, không thể bị lung lay bởi những thứ như vậy, thức ăn không phải là thuốc độc. Hoài An hít một hơi và nói:

– Em sẽ thử đổi thực đơn một chút xem sao. Ăn đặc sản mãi cũng chán, và còn nhiều dinh dưỡng nữa, em sợ tăng cân lắm.

Đúng lúc đó, điện thoại Tú Vi reo lên – là anh Vũ Hiếu:

– Anh đã đến rồi ạ? Anh đứng ở cổng, em ra luôn, không cần vào đâu ạ, mất công tìm chỗ đậu xe!

Vũ Hiếu nói một vài điều khác, chỉ nghe Tú Vi dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Cô quay sang Thiên Vĩ:

– Anh chị đi ăn nhé, em xin phép về đây ạ!

Trong khi Hoài An gật đầu nhẹ thì Vĩ kéo tay Tú Vi:

– Để anh đưa em ra, cũng tiện cho việc đi mua thực phẩm luôn!

Hoài An hơi khó chịu. Dường như họ chỉ là anh em kết nghĩa, vậy sao lại phải nắm tay nhau như vậy? Cô cảm thấy bực mình. Theo cách nhìn của Hoài An, có vẻ như Tú Vi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Có lẽ Thiên Vĩ từng giúp đỡ gia đình của họ, nên họ nhận anh làm con nuôi. Cô này có vẻ xinh đẹp, nhưng cách cô ăn mặc tiết kiệm cho thấy cô có xuất thân như thế nào. Hoài An nhếch môi cười và nói:

– Để em đi cùng vậy!

Thiên Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Tú Vi đi. Cả ba ra khỏi cổng bệnh viện, thấy dáng vẻ cao lớn của Vũ Hiếu. Anh đang đứng cạnh chiếc Bugatti Centodieci. Khi nhìn thấy Tú Vi, anh vẫy tay:

– Vi, anh đây rồi!

Tú Vi và Thiên Vĩ nhanh chóng đi về phía Vũ Hiếu. Còn Hoài An, cô đứng trơ như khúc gỗ nhìn theo. Khi Thiên Vĩ mở cửa xe cho Vi, và chiếc xe lao vút vào dòng người trên phố trưa, Hoài An vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra. Cô tự nói với mình:

– Chẳng lẽ…

Bài viết liên quan