Cả bầu trời thương nhớ chương 24 | Tình yêu nảy nở

28/01/2024 Tác giả: Hà Phong 32

Khi nghe những lời động viên khích lệ hóm hỉnh từ ba Vũ, Thiên Vĩ tự nguyện muốn tới trường Tú Vi dạy để bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, tin tức về tình hình dịch Covid khiến ý định ấy phải trì hoãn. Việt Nam là một quốc gia mạnh mẽ và đoàn kết, và đại dịch Covid-19 chỉ làm tăng thêm sự đoàn kết đó. Sự chia sẻ giữa các khu vực an toàn và khu vực cách ly, cũng như sự hỗ trợ giữa các tỉnh thành ổn định và những vùng đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đã thu hút sự ngưỡng mộ từ toàn thế giới. Trái với những nơi khác, nơi mà lợi ích cá nhân thường được đặt lên hàng đầu, Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Thiên Vĩ đã từng tham gia vào các hoạt động tình nguyện chống dịch Covid khi còn là sinh viên ở Anh, và với tình hình dịch bệnh hiện nay, anh cảm thấy nên làm điều gì đó. Do đó, việc của Tú Vi phải đặt sang một bên, vì đó là vấn đề quan trọng của cả đời, và nếu cô ấy đồng ý, sẽ là sự hỗ trợ vững chắc cho anh, trong khi thành phố E hiện tại mới là nơi mà anh và đồng nghiệp cần phải có mặt.

Trong khi Thiên Vĩ đang đi dạo trong vườn hoa cùng với những suy nghĩ, tại phòng ngủ của bố mẹ anh, một cuộc trò chuyện bí mật đang diễn ra giữa hai ông bố:

– Phong à!
Cảnh sát Vũ Phong thấy anh bạn thân gọi điện cho mình, vội vã mỉm cười:
– Có lẽ ông và tôi khác giới nhưng yêu nhau đấy, phải không? Đúng là thần giao cách cảm, tôi cũng định gọi cho ông đấy.
Thiên Vũ nhíu mày:
– Đừng nói với tôi rằng ông cũng đang muốn bàn luận về Thiên Vĩ và Tú Vi đấy nhé!
Vũ Phong cười to:
– Có lẽ không có chuyện gì thú vị hơn thế, bạn ạ. Ông có kế hoạch mời tôi đến thành phố C để đi nhậu sao?
Thiên Vũ tủm tỉm:
– Thôi, chúng ta hãy để lại cơ hội để nhậu một bữa to hơn. Hôm nay Vĩ sẽ trở về đây và chia sẻ với tôi. Tôi không thể hiểu được nó, một người đàn ông giỏi giang như vậy mà không thể chinh phục được cô bé xinh xắn đó! Liệu tôi có nên đào tạo nó về cách tán gái không?
Vũ Phong ôn tồn nói:
– Ôi, đừng nóng, bạn tôi ơi. Cô bé này đơn giản chỉ là kiểu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” (trích từ “Truyện Kiều” – Nguyễn Du). Cả hai đều coi nhau như anh em ruột, nên họ cứ nghĩ rằng mình không thể yêu nhau. Chắc hẳn họ chỉ cần một chút thời gian để hiểu rõ hơn. Cứ để họ tự tổ chức việc này đi, chớ không phải mình phải đưa họ lên bục lễ đường để tuyên bố họ là vợ chồng. Hãy để họ tìm hiểu và trải nghiệm chặng đường của mình, bạn ạ!
Cả hai ông bố lại cười thỏa mãn. Không lâu sau đó, Thiên Vũ nói tiếp:
– Ha ha, đúng là ông nói rất đúng. Thực ra, Vĩ cũng đã hiểu tình hình rồi, chỉ có điều Tú Vi vẫn còn e ngại một chút. Nhưng giờ Vĩ sẽ chuẩn bị sang thành phố E tham gia vào công cuộc chống dịch, chúng ta hãy đợi xem thôi!
Vũ Phong nhíu mày:
– Vậy hả? Đôi khi cần một chút kiên nhẫn. Không sao, công việc là quan trọng nhất, còn việc tư vấn thì để sau. Còn về Tú Vi, tôi cảm thấy cô ấy đã mở lòng rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi!
Thiên Vũ và Vũ Phong tiếp tục trò chuyện một lát trước khi kết thúc cuộc gọi

. Họ định nghỉ ngơi nhưng nghe thấy tiếng vợ Thiên Vũ:
– Anh thật là! Có kinh nghiệm tình trường nhiều thế, hóa ra anh đang nghĩ đến việc đào tạo con trai làm thế nào tán gái hả?
Vũ đưa vợ vào lòng:
– Đúng là không ai qua mặt em được đâu! Vĩ thì nhát quá, biết rất nhiều thứ nhưng vấn đề tán gái thì lại không biết, nếu không nó chắc ế. Cả đời chúng ta chưa bế cháu nữa, chờ đến khi nào mới được nhỉ?

Thục Trinh quay mặt lườm chồng và phê phán:
– Để tự nhiên đi anh ơi, mỗi người có một cách để cảm nhận tình yêu. Anh đừng giục nhanh quá, càng giục càng rối. Nhớ lại xem, trước kia anh còn chẳng cần tán tỉnh gì em đâu.
Thiên Vĩ tỉnh bơ:
– Em là tự đổ, không cần tán tỉnh!
Thục Trinh chế nhạo chồng:
– Anh quá đánh giá giá trị vợ rồi nhỉ? Tối nay em qua ngủ với Đan Nhi cho vui, chồng ngủ một mình nhé!
Thục Trinh giả vờ đẩy Thiên Vĩ ra, và ông chồng liền hôn lên trán vợ:
– Ngốc, em có giá trị cao thế này làm sao mà sao được. Anh và em, duyên trời sắp đặt, không cần phải tán tỉnh nhau. Thôi, ngủ đi, anh sợ ma lắm mà ngủ một mình!
Kiểu nói của Thiên Vĩ làm Thục Trinh không thể từ chối.

Sáng hôm sau, Thiên Vĩ vội về thành phố C để chuẩn bị cho chuyến tình nguyện. Khi anh đến khoa Ngoại chấn thương, Hoài An gọi anh:
– Anh Vĩ!
Thiên Vĩ quay lại:
– Bác sĩ An gọi tôi à?
Hoài An nói phụng phịu:
– Lúc nào cũng “bác sĩ An, bác sĩ An”. Em muốn hỏi anh, anh có ý định tham gia tình nguyện thật không?
Thiên Vĩ gật đầu:
– Dĩ nhiên!
Hoài An nhìn anh:
– Đó là chuyện rất nguy hiểm đấy, em nghĩ anh nên ở lại. Anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi, có bàn tay vàng, bệnh nhân cần anh!
Thiên Vĩ nghiêm túc:
– Xin lỗi cô An, tôi không phải là người tránh trách nhiệm. Bệnh viện còn nhiều bác sĩ giỏi, nếu tôi không được chọn đi lần này, tôi vẫn sẵn sàng tình nguyện. Nếu mọi người đều tránh trách nhiệm, dịch bệnh sẽ kéo dài đến bao lâu? Tạm biệt!
Anh rời đi để chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ cho chuyến đi. Đoàn tình nguyện họp để chuẩn bị, cánh cửa mở, Hoài An bước vào:
– Xin lỗi, em đến muộn!
Thiên Vĩ có chút ngạc nhiên, vì danh sách không có tên cô. Phó đoàn nói nhỏ với anh:
– Anh hãy bổ sung tên cô An vào danh sách đi!
Anh gật đầu và tiếp tục công việc. Dưới đây, những lời bình luận lan truyền:
– Bác sĩ An là con Phó giám đốc, mà còn xin đi đấy! Đẹp trai và giỏi như vậy!
– Có lẽ bác sĩ An không muốn chồng đi một mình!
– Đúng, yêu nhau thì cứ cùng nhau đối mặt mọi khó khăn!

Chiều hôm đó, ba chiếc xe dừng trước bệnh viện, chuẩn bị chở các bác sĩ đến thành phố E chống dịch. Không khí trở nên trang trọng như những lần chia tay trong thời chiến. Dịch bệnh đẩy con người đến ranh giới sinh tử, là một cuộc chiến đầy gian nan và đau thương. Toàn bộ bệnh viện và bệnh nhân đều đến chào tạm biệt. Thiên Vĩ sắp xếp mọi người lên xe, Hoài An theo sau. Anh nhắc nhở cô:
– Bác sĩ An, còn 20 phút nữa là xe khởi hành, hãy lên xe. Và theo tôi, cô không nên mang quá nhiều đồ cá nhân, đặc biệt không nên đi giày cao gót.

Vĩ giải thích với An một cách nhẹ nhàng để bảo vệ danh dự của con gái Phó giám đốc. Anh không đáp lại An mà tiếp tục tổ chức cho mọi người. Khi mọi thứ đã xong, anh chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
– Anh Vĩ!
Anh nhìn sang hướng tiếng gọi, thấy Tú Vi đang vượt qua đám đông để đến gần anh. Trái tim anh đập nhanh, bước đi gặp cô:
– Vi!
Tú Vi hơi thở gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi. Khi nghe ba Phong nói rằng Vĩ sẽ đi chống dịch ở thành phố E trong chiều nay, cô đã nghỉ buổi chiều và chạy ngay về đây. Cô lo sợ không kịp gặp anh trước khi anh đi, dù lòng cô chưa thể nói ra những điều quan trọng trong lòng.
Vĩ lau mồ hôi trên trán cô và nói:
– Sao em mồ hôi nhiều thế này? Em phải ở nhà và lo ăn uống nữa đấy! Chỉ một thời gian ngắn, chúng ta sẽ trở về. Anh tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch này. Anh cũng không thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em nhiều trong thời gian tới đâu!
Tú Vi gật đầu:
– Em biết rồi, anh đừng lo. Anh và mọi người phải giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên nhé!
Vĩ lấy ra một chiếc thẻ từ và chìa khóa từ túi quần, đưa cho Tú Vi:
– Nếu em về thành phố, em ghé qua chung cư để tưới cây tường vi hộ anh nhé!
Tú Vi rưng rưng – loài hoa mà cô yêu thích từ bé. Không biết đó là sự trùng hợp hay lòng tốt của Vĩ dành cho cô, nhưng những gì anh nói khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô nhận thẻ từ và chìa khóa, gật đầu với ánh mắt cay xè:
– Em sẽ chăm sóc cây, em sẽ đợi anh về, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé?
Vĩ muốn ôm cô chặt nhưng không thể trong tình huống này, chỉ có thể gật đầu và nhìn sâu vào mắt Tú Vi:
– Ừ, chờ anh! Bởi vì…
Anh định nói thêm nhưng xe đã sẵn sàng. Anh vẫy tay tạm biệt Tú Vi và mọi người. Lúc đó, Hoài An chạy ra. Nhìn thấy cảnh này, mặt cô ấy trở nên cứng đờ. Vĩ bước lên xe, Hoài An nói nhỏ với Tú Vi:

– Đừng lo, anh trai em đã có chị chăm sóc rồi đó!

Trong bức tranh đông đúc và ồn ào, tiếng nói của Hoài An truyền tới tai Tú Vi mặc cho sự hỗn loạn xung quanh. Cô nắm chặt chìa khóa và thẻ từ, cẩn thận đặt chúng vào túi xách trước khi mọi người cùng vẫy tay xa nhau, đoàn xe nhỏ nhắn biến mất trong dòng người. Y bác sĩ và bệnh nhân quay về khoa, còn Tú Vi thì bước về phía cổng bệnh viện để bắt taxi. Cảm giác trống rỗng và cô đơn lan tỏa, làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cô đã quen với sự quan tâm từ Thiên Vĩ từ khi còn nhỏ, nếu không gần bên thì anh sẽ gọi điện, nhắn tin, mối quan hệ đến nỗi cô không nhận ra tình cảm của mình. Bỗng dưng, Tú Vi nhớ lại lời của Hoài An trước đó. Không biết đó là lời châm chọc hay lời động viên, nhưng trong thời điểm này, khi Thiên Vĩ đang đi đến vùng dịch, điều quan trọng nhất là công việc mà đoàn tình nguyện sẽ thực hiện. Cô chỉ mong rằng anh và mọi người sẽ trở về an toàn, đến lúc đó cô sẽ tự tìm hiểu mọi thứ. Sau những biến cố đã xảy ra với cô, Tú Vi hiểu rõ, khi yêu thương ai đó, điều quan trọng nhất phải bảo vệ là niềm tin…

Bài viết liên quan