Cả bầu trời thương nhớ chương 25 | Cú sốc

28/01/2024 Tác giả: Hà Phong 29

Trên chiếc xe, Hoài An nhớ lại cảnh Vĩ đang làm việc mệt mỏi, cô nhấm nháp nước mát và rủ Vĩ uống cùng:
– Anh Vĩ, có mệt không? Uống nước đi!
Thiên Vĩ từ chối nhẹ nhàng:
– Cảm ơn em, em uống đi.
Nhìn thấy cách Hoài An ngồi gần Vĩ, nhiều người đùa:
– Cặp đôi này dính nhau như sam. Đừng lãng mạn quá nhé, chúng tôi cảm thấy buồn xa nhà đấy!
Trong khi Hoài An thấy ngượng ngùng, Thiên Vĩ không quan tâm. Sau khi Hoài An mời uống nước, anh đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa xem tình hình dịch ở thành phố E để đưa ra phương án hợp lý, không nghe thấy những gì người khác nói.
Sau khi đọc xong, anh nhắn tin cho Tú Vi:
– Em đã về nhà chưa? Nhớ lời anh nhắc!
Vài phút sau, anh nhận được tin trả lời:
– Em đã về rồi ạ! Em nhớ đến thuộc làu rồi, anh yên tâm đi. Em ở nhà thì không sao, anh hãy cẩn thận khi ra ngoài!
Thiên Vĩ gửi tin nhắn trả lời:
– Được rồi, em đợi anh về nhé!
Sau khi đọc được tin nhắn “Dạ” từ Tú Vi, anh tắt điện thoại và ngả người ra ghế, im lặng nghe nhạc. Hoài An ngồi gần đùa giỡn với mọi người nhưng vẫn để ý đến Thiên Vĩ. Cô biết anh đang nhắn tin cho Tú Vi mặc dù không đọc được do anh gửi quá nhanh. Mặc dù lòng cô tức giận nhưng cô cười nhẹ nhàng. Dù Tú Vi là ai, trong một tháng tới, cô vẫn sẽ ở bên cạnh Vĩ, cô không tin vào việc nhan sắc hay trình độ của cô không thể chiếm được trái tim của Vĩ.
Đoàn xe đến thành phố E, Thiên Vĩ chỉ kịp nhắn một tin cho Vi:
– Anh đã đến đây, anh sẽ bắt đầu làm việc!
Anh không kịp đọc tin nhắn trả lời của cô khi cùng mọi người sắp xếp nơi ở. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước bởi chính quyền địa phương cho các đoàn tình nguyện. Thiên Vĩ chỉ dẫn mọi người cất đồ dùng cá nhân, sau đó ăn uống nhanh chóng và mặc bộ đồ bảo hộ, xịt khử khuẩn toàn thân để bắt đầu công việc.
Từ đó, trang phục hàng ngày của Thiên Vĩ và đồng nghiệp không còn là áo blouse mà là bộ đồ bảo hộ kín mít. Mọi người mặc đồ bảo hộ cẩn thận từ áo quần, mặt nạ, khẩu trang đến tấm chắn che mặt, bởi họ hiểu rõ rằng họ đang tham gia vào một cuộc chiến thực sự, dù không có tiếng súng đạn. Bất kỳ sai sót nào, thậm chí là một lỗi nhỏ trong việc mặc đồ bảo hộ cũng có thể dẫn đến việc vi rút xâm nhập vào cơ thể.
Mỗi ngày, trong khi y tá chuẩn bị thức ăn, đo mạch, nhiệt độ, huyết áp cho bệnh nhân hoặc hỗ trợ các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, các bác sĩ như Thiên Vĩ sẽ trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19. Bộ đồ bảo hộ kín mít có thể khiến họ đổ mồ hôi nhưng ánh mắt họ lại trở nên tươi sáng khi thấy ngày qua ngày, có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh.

Trong một tháng qua, Thiên Vĩ đã dành thời gian miệt mài cho công việc chống dịch Covid, trong khi đó, Tú Vi sống trong sự đợi chờ và hi vọng. Mỗi tuần, cô tự nhủ sẽ về khu chung cư để chăm sóc hoa tường vi. Khi đến lần đầu tiên, cô bất ngờ trước sự ấm áp và ánh sáng trong căn hộ. Bài trí phòng ngủ giống với phòng riêng của Vĩ ở Biệt thự Vũ Đan khi còn nhỏ. Màu xám lịch lãm và trầm tĩnh như tính cách của Vĩ. Cô chú ý đến bàn làm việc của anh với những khung hình ngăn nắp, trong đó có bức ảnh gia đình, bức hình anh em Thiên Vĩ và cô trước khi Vĩ đi du học, và cả bức ảnh của cô khi còn trẻ trung và trong sáng.

Tú Vi nhớ lại việc gửi ảnh cho Thiên Vĩ qua Facebook khi anh muốn xem hình bé Vi khóc nhè. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đã in và đặt cẩn thận ở đây. Mỗi lần đến chung cư, cô cảm thấy thân quen. Đó là một phần của quá khứ đang dần tỉnh giấc, một phần mà cô nghĩ đã mất trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Sự quan tâm và chở che từ nhỏ, sự chia sẻ và vỗ về khi trưởng thành – Thiên Vĩ đã làm nhiều cho Tú Vi, những điều mà cô thường xuyên lướt qua mà không để ý.

Cảm giác thân quen mỗi khi gặp Thiên Vĩ lại đưa Tú Vi nhớ đến mối tình trước đây và những đau thương. Cô tự hỏi liệu hạnh phúc có mỉm cười với mình lần nữa sau những vết thương đã để lại không. Tình yêu vô tư của cô đã để lạc quan quá lâu, và giờ đây, những điều nhỏ bé mà Thiên Vĩ chú ý đã làm cho cô hiểu rằng mình đã bỏ lỡ những điều quan trọng.

Có lúc, Tú Vi cảm thấy như Thiên Vĩ và Hoài An đang tạo ra một hình ảnh ảo về mối quan hệ giữa cả hai. Cô chưa bao giờ thấy anh gần gũi với Hoài An như vậy. Nếu anh chỉ xem cô như em gái và đối xử như với Đan Nhi, thì cô sẽ không để ý nhiều. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô luôn tin rằng trái tim của Thiên Vĩ đã vượt qua ranh giới của mối quan hệ anh em.

Buổi tối đó, Tú Vi ngồi trước màn hình, xem các tin tức về cuộc chiến chống dịch ở thành phố E. Cô tập trung theo dõi con số và hình ảnh của những người mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, biết rằng trong đó có anh. Trong một buổi phỏng vấn các bác sĩ tình nguyện, anh phóng viên đã chọn Trình Thiên Vĩ – trưởng đoàn Bệnh viện thành phố C. Dù anh đeo khẩu trang và kính dày, Tú Vi vẫn nhận ra đôi mắt sâu thăm thẳm của anh và những tia sáng khi anh nói về những thành công trong cuộc chiến với đại dịch.

Cảm xúc trong Tú Vi trỗi dậy với sự tự hào và yêu thương khi nhớ đến những nỗ lực của những chiến sĩ áo trắng, những hình ảnh ấm áp như bữa cơm vội, những giây phút nghỉ ngơi nhỏ, những khoảnh khắc tại khu cách ly. Thời gian trôi nhanh, hơn một tháng kể từ khi Thiên Vĩ và đoàn của anh rời đi. Đó là khoảng thời gian Tú Vi sửng sốt nhìn lại tình cảm của mình, chỉ có thể gặp anh qua những hình ảnh, quả cầu pha lê và chính căn chung cư của anh.

Vào một buổi tối thứ bảy, sau giấc ngủ trưa, Tú Vi sắp lái xe đến chung cư của Thiên Vĩ để chăm sóc những chậu tường vi. Nhưng từ truyền hình địa phương, cô nghe thông báo:
– Chiều tối nay, đoàn tình nguyện của Bệnh viện thành phố C sẽ trở về quê hương sau hơn một tháng chống dịch ở thành phố E. Đất nước đã chiến thắng đại dịch, và đoàn của chúng ta đã có kết quả âm tính. Dự kiến khoảng chín giờ tối nay, đoàn sẽ về tới Bệnh viện thành phố C.

Thông báo khiến Tú Vi hạnh phúc. Anh sắp trở về, cô sẽ gặp anh. Cảm xúc lan tỏa trong cô, niềm vui, sự mong đợi và tình yêu thầm kín. Cô vội báo cho bố mẹ biết sẽ về muộn vì cần dọn dẹp chung cư, và họ đều hạnh phúc cho cô, không biết rằng đang chờ đợi sự gặp gỡ của đôi trẻ.

Tú Vi ghé qua siêu thị, mua thực phẩm và trái cây tươi để đặt trong tủ lạnh nhà Thiên Vĩ. Cô nghĩ mai là chủ nhật, anh sẽ nghỉ, và cô muốn nấu một bữa cơm cho anh. Vì vậy, từ hôm nay, Vi lo lắng chuẩn bị để ngày mai không bận rộn. Cô ghé cửa hàng hoa tươi, mua một bó hồng nhung đỏ thắm để cắm ở phòng khách và bàn làm việc của anh. Khi mọi việc đã xong, Tú Vi đóng cửa, rời chung cư để về nhà ăn cơm tối với bố mẹ.

Bảy rưỡi tối, sau khi rửa bát xong, Tú Vi chuẩn bị đến bệnh viện để đón đoàn tình nguyện, dù theo dự kiến họ sẽ về lúc chín giờ. Trong lúc nhâm nhi cốc trà, cô nghe tiếng cô Biên tập viên trên ti vi:
– Tin khẩn: Đoàn tình nguyện của Bệnh viện thành phố C gặp nạn. Vì trời đột ngột mưa lớn, chiếc xe đầu tiên của đoàn mất phanh và rơi xuống vực cạnh núi H, khi đang đi qua khu vực thành phố E. Thành phố này nằm giữa lòng chảo núi, có nhiều dốc và vực. Trong số những người trên chuyến xe đầu tiên có trưởng đoàn Trịnh Thiên Vĩ, hai phó đoàn và một số y bác sĩ khác. Cảnh sát đang điều tra và thực hiện công tác cứu nạn. Thương vong chưa rõ, chúng tôi sẽ cập nhật sau.
Cốc nước đang uống trên tay Tú Vi rơi xuống đất, vỡ tan tành…

Bài viết liên quan