Cả bầu trời thương nhớ chương 37 | Ca phẫu thuật thành công

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 48

Thiên Vĩ nhanh chóng lao đến:

– Mọi người hãy tránh ra! Vi, lấy điện thoại của tôi và gọi ngay cho bác sĩ Hoàng. Hiếu, chuẩn bị xe để đưa mẹ tôi đến bệnh viện!

Anh vừa nói, vừa kiểm tra mạch cho mẹ. Tay Vĩ run lên, mồ hôi tràn trề trên trán. Dù đã tham gia nhiều ca mổ khó nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy lo sợ khi Thần Chết có thể cướp mất người mẹ của mình. Thiên Vĩ nói lắp bắp:

– Mẹ… mẹ ơi…

Tú Vi nhanh chóng kết nối điện thoại với bác sĩ Hoàng và đưa máy vào tai Thiên Vĩ:

– A lô, anh Hoàng, mẹ của em bị phình động mạch chủ, mạch yếu, túi phình phát triển và có nguy cơ vỡ. Cần phẫu thuật ngay, anh hãy thông báo phòng mổ chuẩn bị. Em sẽ đến trong khoảng mười phút nữa!

Bác sĩ Hoàng hồi đáp gấp gáp:

– OK, em hãy bình tĩnh. Anh sẽ tới ngay đây!

Vào lúc đã hơn bảy giờ tối, Hiếu lái xe ra khỏi Biệt thự, Thiên Vĩ ôm mẹ và Tú Vi ngồi bên cạnh. Một chiếc xe khác chở những người còn lại trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Họ hầu như không nói gì với nhau vì họ đều hiểu những suy nghĩ trong tâm hồn của đối phương. Ai cũng biết Thục Trinh bị bệnh tim bẩm sinh. Cô từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ việc bị bỏ rơi khi còn nhỏ đến sự chăm sóc đầy đủ nhưng vẫn luôn lo lắng và xúc động.

Từ một tiểu thư, Thục Trinh trở thành con gái duy nhất của gia đình ven sông, với cuộc sống không quá khó khăn nhưng vẫn thiếu thốn so với điều kiện mà cô xứng đáng nhận được. Thiên Vĩ đã chọn nghề bác sĩ không chỉ vì đam mê mà còn để chăm sóc cho mẹ, người đang mang trên mình căn bệnh có thể đe dọa mạng sống bất cứ lúc nào.

Chiếc xe lao vút qua đường đêm, chỉ mất năm phút là đã đến khu vực cấp cứu của Bệnh viện thành phố C. Bác sĩ Hoàng và đội ngũ y đã sẵn sàng, đưa mẹ Thiên Vĩ vào phòng cấp cứu và kích hoạt hệ thống báo động đỏ. Cuộc họp khẩn cấp của các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, phẫu thuật, gây mê và huyết học diễn ra ngay:

– Mạch yếu, áp lực từ máu di chuyển qua động mạch khiến khu vực yếu bị phình lên.
– Túi phình phát triển và có nguy cơ vỡ, máu đã bắt đầu rỉ ra bên trong cơ thể.
– Chuyển vào phòng mổ Hybrid ngay lập tức!

Đó là một phòng mổ hiện đại, hình chữ nhật có diện tích ba mươi sáu mét vuông, đặc biệt được thiết kế vô trùng để thực hiện các ca phẫu thuật tim mạch, ghép tạng và điều chỉnh chấn thương. Các góc của phòng mổ được vát một trăm bốn mươi lăm độ để đảm bảo sự lưu thông không khí và tránh góc khí quẩn. Sau khi kiểm tra và thực hiện chụp mạch 3D, bác sĩ Hoàng nói với Thiên Vĩ:

– Cậu không thể tham gia vào ca phẫu thuật này!

Thiên Vĩ hiểu rõ. Lần trước, anh đã chấp nhận phẫu thuật cho Bảo Nam, người được xem là người nhà, nhưng thực tế Nam chỉ là người quen biết. Nhưng lần này, người nằm trên bàn mổ là mẹ anh, nên quyết định của bác sĩ Hoàng là đúng. Vĩ giữ im lặng, và bác sĩ Hoàng vỗ nhẹ vai anh:

– Cậu yên tâm, tất cả các bác sĩ hàng đầu đã được triệu tập. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa mẹ của cậu về!

Thiên Vĩ hít một hơi và nói:

– Anh Hoàng, em không tham gia vào đội mổ, nhưng anh cho phép em ở trong phòng để nhìn chứ ạ?

Bác sĩ Hoàng gật đầu:

– Được, mặc đồ vô trùng vào rồi đi!

Anh quay sang bác sĩ khác và nói:

– Chuẩn bị ngân hàng máu!

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Ngồi bên ngoài phòng mổ, Tú Vi nắm chặt tay Đan Nhi:

– Không sao, mẹ sẽ ổn thôi!

Đan Nhi khuôn mặt trầm trồ, cuộc gặp mặt dường như hạnh phúc nhưng nay lại chuyển thành bi kịch. Cô lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, và giờ đây, mẹ đang nằm trong phòng mổ, không biết sống hay chết. Đau đớn như có ai đó đang đâm thẳng vào trái tim cô. Hai tay cô nắm chặt, cố gắng kiềm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn tràn dài.

Ở bên kia, Thiên Vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ông ngồi cùng Vũ Hiếu và vợ chồng Vũ Phong, bàn tay ông nắm chặt, thậm chí cả hơi thở cũng khó khăn. Người vợ ông đã trải qua quá nhiều đau khổ, bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, lại bị cuốn vào mưu toan của mẹ chồng. Mà Thục Trinh vẫn là người sống đạo đức, chưa bao giờ trách móc ai. Ông không thể chấp nhận việc để chuyện tồi tệ ấy xảy ra. Thiên Vũ cầu nguyện cho Phật ban ơn lành cho người vợ mà ông yêu thương từ khi cô còn bé.

Trong phòng phẫu thuật, Thiên Vĩ ngồi im lặng như một bức tượng đá. Mấy tuần trước, anh mới về thăm mẹ, mọi thứ vẫn bình thường. Có lẽ do thời tiết chuyển mùa và chuyến đi máy bay mệt, mẹ mới có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, anh còn nghĩ rằng mẹ chỉ là mệt một chút, không có gì đáng lo. Anh luôn hình dung mẹ như một siêu nhân, không bao giờ bị ốm. Nhưng sau này, anh mới biết mẹ luôn che giấu sự mệt mỏi, khó thở, và thậm chí là việc uống thuốc bí mật sau nụ cười dịu dàng. Anh và em Thiên Vĩ lớn lên trong sự bình an mà mẹ đã tạo ra.

Tiếng dụng cụ y tế vang lên, tiếng lệnh của bác sĩ Hoàng làm không khí trở nên căng thẳng. Ngay cả trong phòng mổ được trang bị điều hòa, cả anh Hoàng cũng phải lau mồ hôi. Không gian vô trùng rộng lớn tạo nên sự ám ảnh đối với Thiên Vĩ. Nỗi sợ hãi bắt đầu nuốt chửng anh. Anh tự hỏi mẹ sẽ ra sao nếu không tỉnh dậy?

Hơn ba giờ trôi qua, không gian vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng của bác sĩ Hoàng và tiếng thở của mọi người. Bác sĩ Hoàng giải tỏa sự im lặng:

– Truyền máu!

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, một y tá báo:

– Bác sĩ, lượng máu tại Bệnh viện không đủ, cần thêm máu ngay!

Bác sĩ Hoàng nhìn Thiên Vĩ:

– Xét nghiệm máu người thân! Gọi nhóm máu cần cung cấp!

Mọi người trong gia đình và gia đình Vũ Phong đều tham gia xét nghiệm. Nhưng vì mẹ Vĩ có nhóm máu hiếm, không có ai cùng nhóm máu. Tình hình trở nên căng thẳng. Thiên Vũ nói:

– Chỉ có ông ngoại, nhưng ông ấy đang ở thành phố B và đã già yếu.

Ngay lúc đó, nhiều nhân viên đang làm việc ca đêm đã tham gia xét nghiệm máu. Ở khoa ngoại, chị bác sĩ An gọi điện:

– An ơi, mẹ Vĩ cần cấp cứu, sao em không thấy đến?

An nghe xong ngạc nhiên:

– Thật à chị? Em gọi mãi mà không được. Đang tính giận chị một hôm đây. Có lẽ chị đang muốn làm cho em bất ngờ đấy. Bác sĩ Hoàng đang rút máu để kiểm tra, mà kho máu không đủ. Anh em không ai cùng nhóm máu. Em nhớ không lầm là chị và em cùng nhóm máu đấy!

Hoài An vội vàng thay đổi trang phục, thoa son và lái xe tới bệnh viện. Cô đến ngay khu phẫu thuật để làm xét nghiệm máu.

Khá lâu sau đó, một y tá hạnh phúc chạy ra:

– Anh Vĩ, bác sĩ An cùng nhóm máu với mẹ anh ạ!

Thiên Vĩ nhìn nhưng không tin:

– Hoài An?

Ngay lúc đó, Hoài An bước ra từ phòng xét nghiệm:

– May quá, em cho chị vào truyền máu ngay thôi!

Cô y tá quay sang Thiên Vĩ với ánh mắt hồi hộp, đợi đến khi Tú Vi nói lên:

– Rất tốt, tất cả nhờ chị An. Mong chị giúp mẹ chúng tôi!

Thiên Vĩ nhìn Tú Vi với ánh mắt phức tạp. Anh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Hoài An, nhưng trong hoàn cảnh này, tính mạng của mẹ anh quan trọng hơn tất cả. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì bà, người phụ nữ đã dành cuộc đời để hy sinh cho gia đình anh. Thiên Vĩ gật đầu:

– Hãy thực hiện đi!

Hoài An nhanh chóng tiến hành thủ tục truyền máu cho mẹ của Vĩ. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Trong khi đó, Vũ Hiếu đã giới thiệu về Hoài An cho bố mẹ, và anh hiểu rõ sự khó khăn mà Thiên Vĩ đang phải đối mặt. Hoài An không phải là người dễ dàng, có lẽ thậm chí là táo bạo và ích kỷ, cô không bao giờ hi sinh mà không có mục đích cá nhân. Tuy nhiên, trong tình huống này, mọi người đều tập trung vào tính mạng của Thục Trinh. Tất cả đều mong muốn một kỳ diệu sẽ xảy ra cho bà.

Sau bốn giờ trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán và nói:

– Phẫu thuật thành công!

Bài viết liên quan