Cả bầu trời thương nhớ chương 39 | Tâm sự chuyện tình yêu

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 47

Một tuần sau, sức khỏe của Thục Trinh đã có sự tiến triển tích cực, và bà đã được chuyển về phòng bệnh thường. Tuy nhiên, Vĩ vẫn xếp cho bà ở phòng VIP, và mọi người đều rất hạnh phúc. Gia đình Thiên Vũ và Vũ Phong đã luân phiên trực bên cạnh Thục Trinh, cùng với sự chăm sóc đặc biệt từ các y, bác sĩ. Sự hồi phục kỳ diệu của bà khiến cho cả đội ngũ y tế cũng ngạc nhiên. Có vẻ như tình yêu, tình gia đình, và lòng nhân ái đều có thể làm lành và động viên tinh thần con người. Người ta thường nói rằng tâm an sẽ đem lại sức khỏe, và tinh thần lạc quan sẽ giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật.

Một hôm, cuối giờ chiều, Thiên Vĩ ghé thăm mẹ trước khi quay lại khu phẫu thuật do có ca trực. Tú Vi đã hứa sẽ ở lại trực đêm cùng mẹ, làm cho anh yên tâm. Khi Thiên Vĩ rời đi, Hoài An đến với một giỏ hoa quả và nhẹ nhàng gõ cửa. Phòng VIP chỉ có một mình Thục Trinh nằm. Mọi thứ trong phòng đều được trang bị đầy đủ và sạch sẽ như một căn hộ thu nhỏ.

Sau khi được mời vào, Hoài An lễ phép chào bác và nhờ phép vào. Thục Trinh nhìn ngắm người con gái trước mặt, nhớ tới câu chuyện về Hoài An từ Đan Nhi. Bà gật đầu chào và cố gắng ngồi dậy, nhưng Hoài An ngăn chặn:
– Bác mệt, nằm nghỉ đi ạ!
Thục Trinh lắc đầu:
– Không, bác cũng phải dậy để tập đi lại mà!
Hoài An giúp bà ngồi dậy và bày tỏ quan tâm:
– Bác thấy trong người thế nào ạ?
Thục Trinh cười:
– Cảm ơn cháu, bác ổn rồi! Chỉ là ở đây hơi buồn, lại có nhiều người thăm quá thôi! Bác có nghe kể cháu đã truyền máu cho bác, rất biết ơn cháu!
Hoài An nở một nụ cười nhẹ:
– Dạ không có gì đâu ạ. Nhìn bác, cháu cảm thấy như với mẹ cháu đấy ạ. Bác gần gũi lắm ạ!
Thục Trinh nhìn sang Hoài An:
– Cảm ơn sự ấm áp của cháu! Nay cháu cũng trực đêm hả?
Hoài An lắc đầu:
– Dạ không ạ, cháu ghé qua thăm bác thôi ạ. Vả lại cháu về nhà giờ này cũng cô đơn lắm ạ!
Thục Trinh ngạc nhiên:
– Bố mẹ cháu ở đâu?
Hoài An nhìn ra cửa sổ, những tia nắng cuối ngày đang tô điểm cho không gian:
– Cháu ở riêng ạ! Sau khi đi du học Pháp về, công việc nhiều, bác sĩ lại thường phải đi đêm nên cháu ở riêng cho tiện ạ!
Thục Trinh gật đầu:
– Ừ, cháu rất độc lập đấy!
Hoài An cười ngượng:
– Độc lập gì đâu bác, học nhiều quá giờ ế nhăn ra đấy ạ!
Thục Trinh lắc đầu:
– Lo gì hả cháu, vợ chồng là duyên số cả, nhiều khi không nghĩ nó lại đến, càng nghĩ nó lại trốn khỏi mình. Như Thiên Vĩ nhà bác đấy thôi, hai mươi bảy tuổi mới chịu yêu đấy! Kì này bác khỏe phải bảo chúng cưới hết, chứ già rồi không biết nay mai ra sao! Lỡ có việc gì lại không kịp thì tội mấy đứa nhỏ!

Hoài An mặt đượm buồn, chia sẻ tâm tư với Thục Trinh:
– Nhiều khi người yêu mình thì mình lại không ưa, người mình yêu chân thành thì lại thờ ơ bác ạ!

Thục Trinh nhận ra ý tứ trong lời nói đó và chia sẻ triết lý sống:
– Phụ nữ lấy chồng, đôi khi mải theo đuổi những điều phù phiếm mà quên đi những tình cảm giản dị đó cháu ạ!

Hoài An tỏ ra lo lắng về mối quan hệ của Thiên Vĩ và Tú Vi:
– Bác có muốn con dâu là bác sĩ không ạ?

Thục Trinh cười hiền:
– Trời, bác thích cũng đâu có được gì? Quan trọng là con trai bác. Với bác, các con lấy ai cũng được, miễn là các con hạnh phúc thì bác cũng vui. Con bé Vi nó ngoan, hiểu biết, hai gia đình quen biết, bác thấy vậy là ổn rồi!

Hoài An tiếp tục chia sẻ về quan điểm của mình về tình yêu:
– Nhưng sao có nhiều người tốt hơn Tú Vi mà bác, không hiểu sao anh Vĩ lại yêu con bé đó. Vi từng yêu một người sâu đậm mà anh đó đã mất!

Thục Trinh giải đáp:
– Vi và Vĩ lớn lên bên nhau từ bé, chuyện gì mà gia đình bác không biết. Vĩ còn cấp cứu cho Bảo Nam mà. Với bác, hạnh phúc của các con là do tụi nó chọn, không bao giờ bác bắt ép ai cả. Và từng yêu thì sao chứ?

Hoài An thể hiện quan điểm truyền thống về sự trong trắng của phụ nữ trước hôn nhân:
– Cháu nghĩ là cô ấy chả còn trong trắng nữa ạ. Yêu nhau đến một năm trời thì còn gì nữa đâu mà giữ hả bác. Anh Vĩ xứng đáng có người tốt hơn ạ! Cháu dù đi học ở Pháp nhưng bản thân cháu vẫn nghĩ phụ nữ luôn cần giữ sự trong trắng trước hôn nhân, bác thấy đúng không ạ?

Thục Trinh nhấn mạnh vào quan điểm cá nhân:
– Chuyện đó không quan trọng cháu ạ. Hạnh phúc là do tụi nó quyết định. Trong tình yêu và hôn nhân, bác nghĩ hợp nhau, có duyên với nhau là được, đem lại hạnh phúc cho nhau là quan trọng. Thời đại này không nên giữ tư tưởng cổ hủ.

Hoài An khó chịu với quan điểm này, nhưng cô ta chỉ mỉm cười:
– Bác tâm lý thật đấy, con ở Pháp về nên tư tưởng cũng thoải mái lắm ạ, nhưng cháu thấy nhiều người vẫn khắt khe như thời phong kiến ạ!

Thục Trinh nhẹ nhàng giải thích:
– Bác chỉ suy nghĩ từ góc độ của mình thôi. Mình từng làm dâu và không muốn mâu thuẫn với mẹ chồng. Giờ đây, bác sẽ không khắt khe với các con. Nhưng điều đó không có nghĩa là cưới những người buông thả và ích kỷ cho con mình, chỉ là đừng áp đặt những luật lệ quá đáng cho con cái.

Lời nói nhẹ nhàng của Thục Trinh làm cho không khí trở nên trầm lắng. Khi mọi thứ chìm vào im lặng, giọng nói của Tú Vi vang lên:
– Mẹ Trinh!

Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang mang theo lồng cháo, Thục Trinh mỉm cười dịu dàng:
– Vi, vào đi con, lại nấu nướng lịch sự rồi!

Tú Vi nhanh chóng đóng cửa và bước vào:
– Vì con nghĩ có mẹ nên không gõ cửa ạ. Em chào chị An!

Hoài An cũng ngẩng lên chào Vi:
– Ừ, chào em gái!

Tú Vi đặt cặp lồng cháo lên tủ cạnh giường, sau đó ngồi lại bên Thục Trinh, tay nắn nắn tay chân mẹ:
– Mẹ thấy sao rồi ạ? Ở đây mẹ có buồn lắm không?
Thục Trinh mỉm cười:
– Cũng hơi buồn đấy, nhưng có ti vi để xem tin tức và có mấy cô y tá qua nói chuyện với mẹ, nay lại bác sĩ An tới thăm, tối con ngủ lại với mẹ nhé!
Tú Vi nhoẻn cười:
– Vâng ạ, con nấu cháo cho cả mẹ và anh Vĩ vì hôm nay anh trực ạ. Tối con sẽ ngủ lại đây với mẹ. Chỉ có điều là con nấu cháo không ngon được như mẹ đâu nên có khó ăn mẹ cũng đừng chê con nha, con sẽ tập dần!
Thục Trinh vuốt mái tóc Tú Vi:
– Ôi trời con dâu tôi, về bên này có bà vú nữa lo gì. À, hình như Vĩ định xây nhà ở thành phố C đấy!
Tú Vi đỏ mặt:
– Mẹ cứ khỏe đã ạ, mọi việc cứ chờ mẹ khỏe mới tính ạ!
Nhìn một màn tình cảm trước mắt, Hoài An nghiến răng ken két, lần phá đám này lại bất thành. Hóa ra bà già này cũng đáo để phết, không dễ xúi giục chút nào. An không hề biết rằng khi còn trẻ, Thục Trinh vốn nổi tiếng xinh đẹp, sắc sảo và giỏi giang. Bà là trợ lý đắc lực cho chồng trong việc chèo lái Tập đoàn Trịnh gia. Một vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết nhưng Thục Trinh rất quyết đoán, không dễ giật dây như An tưởng.
Nghĩ vậy, An đứng dậy:
– Bác gái nghỉ ngơi nhé, con xin phép về đây ạ!
Thục Trinh quay sang An:
– Ừ, bác cảm ơn cháu nhé!
Tú Vi cũng mỉm cười chào Hoài An rồi tíu tít trò chuyện với mẹ chồng tương lai. Hoài An đóng cửa phòng, hai bàn tay nắm chặt, từng lời nói rít qua kẽ răng:
– Các người cứ đợi đấy! Càng bị khiêu khích, Hoài An này sẽ giật cho bằng được. Người cùng Thiên Vĩ bước vào Trịnh Gia chỉ có thể là Hoài An!

Tối hôm đó, tại một phòng bệnh VIP, có một chàng trai ngồi cùng hai người phụ nữ mà anh yêu thương – một người đã sinh ra và dành trọn vẹn tình mẫu tử cho hai đứa con, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Một người là cô gái xinh xắn anh yêu thương từ tấm bé. Anh vừa ăn từng muỗng cháo lại vừa đút cho mẹ dù bà tự ăn uống được rồi. Những câu chuyện lí thú, những tiếng cười vui vẻ vang lên dù đây là bệnh viện. Cuộc gặp gỡ chỉ trong vài chục phút, rồi sau đó, tấm áo Blouse trắng lại vội vã ra khỏi phòng để đến với các bệnh nhân đang chờ anh. Thế mới nói, hạnh phúc tồn tại khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống, chỉ cần chúng ta biết trân trọng, biết nâng niu, biết chân thành. Kể cả khi đó là chốn tối tăm hay nơi sự sống và cái chết là ranh giới mong manh, thì hạnh phúc vẫn len lỏi và ngự trị trong những trái tim biết yêu thương và hi sinh. Nó tựa như một ngọn nến nhỏ làm sáng bừng những ngõ ngách của cuộc sống, bỏ lại mọi mưu tính, thủ đoạn ở ngoài cánh cửa…

Bài viết liên quan