Cả bầu trời thương nhớ chương 44 | Bí mật về cái thai

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 49

Những ngày sau đó, Hoài An nhận ra rằng Vĩ đã bận rộn với các ca phẫu thuật và có phần tránh xa cô, nhưng vẫn cố gắng giữ sự thân thiện như trước. Thiên Vĩ vẫn duy trì sự lịch sự, không thể hiện sự phụ bạc nhưng cũng không phô trương như trước, thể hiện rằng anh không quan tâm. Đã qua một tháng và trong thời gian đó, Vĩ không chú ý đến An.

Một ngày nọ, bác sĩ Hồng, người thường trò chuyện với An, kéo cô lại khi giờ nghỉ trưa:
– An, liệu em và bác sĩ Vĩ có chuyện gì không? Tưởng hai bạn đang bận chuẩn bị cho đám cưới đấy chứ? Sao tớ thấy cả hai cứ lạnh lùng với nhau như thế? Hôm qua tớ thấy có một cô bé lái xe đến đón Vĩ ấy. Ban đầu tớ tưởng tớ nhìn nhầm, nhưng sau khi dừng đèn đỏ một lúc, tớ chắc chắn đó là Vĩ em ạ. Cô bé trông ít tuổi hơn em, nhưng rất xinh đẹp. Tớ thấy Vĩ dành cho cô ấy sự ân cần lắm. Và tớ còn thấy cặp đồng hồ trên Facebook của Vĩ, giống hệt cặp mà Vĩ và cô bé đó đang đeo đấy. Có chuyện gì xảy ra phải không em?

An cúi đầu, khuôn mặt biểu lộ sự cảm thương:
– Đúng vậy… đó là người bạn của Vĩ ạ!
Chị Hồng nhẹ nhõm:
– Ôi trời ơi, tớ cứ nghĩ Vĩ phản bội em đây chứ. Sao anh em lại đeo đồng hồ đôi và có những cử chỉ thân mật như vậy nhỉ?

An vẫn cúi đầu, tay sờ soạng chiếc váy hàng hiệu:
– Dạ… họ yêu nhau chị ạ. Chị nói đúng, Vĩ đã phản bội em!

Nói đến đây, An ôm mặt và khóc nức nở, rồi lau nước mắt. Chị Hồng kinh ngạc:
– Sao thế? Vậy mà em làm sao? Em xinh đẹp, tài năng, là con gái duy nhất của Phó giám đốc bệnh viện, Vĩ lại yêu em và muốn kết hôn với em, tương lai em sẽ rạng ngời lắm. Tại sao lại quăng mình vào tình yêu không đáng như vậy?

An gật đầu:
– Vâng, họ là anh em kết nghĩa, không phải anh em ruột chị ạ. Ban đầu em chỉ xem cô bé như em gái, dẫn cô bé đi uống cà phê, mua sắm vì thấy cô bé ăn mặc giản dị. Nhưng cách đây khoảng một tháng, Vĩ nói với em rằng anh sẽ cưới cô bé. Ban đầu em không tin, nghĩ Vĩ đang đùa với em. Nhưng sau đó em mới biết, nhà của cô bé rất giàu có, có tầm vóc lớn chị ạ!

Chị Hồng tức giận:
– Tầm vóc nào mà bằng được nhà em chứ? Tớ không ngờ Thiên Vĩ lại là loại người như vậy. Làm sao mà cô bé kia có thể chiếm trọn trái tim của bác sĩ Vĩ??

An lại sụt sùi:
– Cô bé làm giáo viên, sống ở miền núi xa xôi chị ạ. Cô ấy tự tin là người yêu cũ của Vĩ, nên cô bé bám đuôi Vĩ mạnh mẽ. Em chỉ gặp Vĩ ở bệnh viện, và khi đến đây, mọi người đều bận rộn, chỉ nhắn tin nhắc nhở về việc ăn uống. Vĩ chỉ rảnh rỗi đi chơi vào những lúc ít ỏi, không như lúc mới yêu. Còn cô bé, sống ở thành phố C, gia đình giàu có, và luôn bám sát Vĩ sau mỗi giờ làm việc. Vĩ nói nếu anh không cưới cô bé, cô bé sẽ tự vẫn. Em phải làm sao đây chị? Em không biết liệu Vĩ chán em và thích cô bé hay cô bé đang đe dọa tự tử, nhưng em quá bận rộn để lo lắng cho mọi chuyện…

Chị kia xì một tiếng rõ dài:
– Em làm việc quá nhiều, không phải chơi bời. Tiểu thư như em mà lại dành thời gian đối mặt với dịch bệnh, quả là tình yêu cao cả. Em hi sinh vì nó như vậy, còn con bé kia vắt mũi chưa sạch làm được gì ngoài nhõng nhẽo? Không lẽ cứ bị đe dọa tự vẫn là phải cưới à? Hay là nó dùng bùa ngải đối với Thiên Vĩ? Chị nghe đồn miền núi có nhiều bùa ngải lắm.

An lắc đầu:
– Em không biết chị ạ. Em cũng không thể làm gì hơn. Anh ấy yêu thì yêu, muốn rời bỏ thì em phải chấp nhận, em không thể thay đổi điều đó. Chẳng lẽ em đi đánh nhau với cô bé à? Nếu cô bé có chồng là em sẽ làm sao?

Chị Hồng thở dài:
– Em quá hiền lành và lương thiện, tới mức nó đè lên đầu em rồi đấy. Em phải tự bảo vệ mình chứ, đừng để nó làm tổn thương em quá nhiều.

An cúi mặt:
– Với em, hạnh phúc của anh ấy là quan trọng nhất. Em không muốn ép buộc trong tình cảm. Người ngoài có thể nghĩ gì đi nữa, nhưng tụi em yêu nhau đều rõ ràng.

Chị Hồng nhìn An thương cảm:
– Đúng là hồng nhan bạc phận. Em xin nghỉ phép một thời gian nếu mệt mỏi quá. Đừng để ngày nào cũng đau lòng như vậy. Thiên Vĩ không xứng với tình yêu của em đâu An ạ!

An nhìn chị Hồng:
– Em không nghỉ chị ạ. Ở nhà em còn buồn hơn, em muốn giữ tinh thần làm việc. Với lại, có quá nhiều bệnh nhân cần chăm sóc, em không thể nghỉ được.

Chị Hồng ôm lấy An vỗ về:
– Chị thương em quá An ạ. Một cô gái tốt như em không nên phải trải qua những khó khăn như vậy. Hãy cố gắng nhé!

An gật đầu rồi buồn bã ra về. Trong lòng, lửa giận đang ngùn ngụt nhưng cô vẫn tin rằng, cuối cùng thì thất bại sẽ thuộc về Tú Vi. Bởi trong cuộc chơi này, An đang nắm giữ con bài chủ.

Mấy ngày sau đó, An luôn xuất hiện ở bệnh viện với khuôn mặt buồn bã, nụ cười gượng gạo khiến nhiều người chú ý với ánh mắt thương cảm. Thuật tam sao thất bản của An đã bắt đầu có kết quả khi cô chọn chị Hồng để chia sẻ tâm tư. Trong khi đó, Thiên Vĩ không để ý đến An và càng không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Một số người thậm chí lặng lẽ thì thầm, vài người chỉ trỏ khi anh vội vã đi qua nhà mổ. Nhưng vì Thiên Vĩ không quan tâm, anh ta giữ vững tư duy không để ý đến mọi chuyện.

Vào một trưa, An đang ngồi một mình trong phòng trực bác sĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. An mời vào, Hưng bước vào với nụ cười bí ẩn:
– Em yêu! Nay trực chung với anh, ăn gì để anh mua?
An trợn mắt nhìn Hưng:
– Anh có thể kiềm chế tính miệng độc ác không? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà nghỉ, đừng nói những lời không hay!

Hưng ghé sát mặt An:
– Mọi người đã về hết rồi, em không cần lo. Chúng ta đi ăn thôi, anh mua.
Nhắc đến đồ ăn, một cơn buồn nôn trào dâng trong bụng An, cô lao vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo ra nước mắt. Mệt mỏi bước ra, cô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hưng:
– Em làm sao thế An? Đau dạ dày à?
An lắc đầu:
– Không biết nữa, mấy hôm nay toàn như thế. Anh đi ăn đi, nghĩ tới đồ ăn tôi lại buồn nôn.
Rồi như nghĩ ra điều gì, An hoảng hốt:
– Chết, hai tháng rồi tôi chưa thấy kì kinh nguyệt, lúc đầu cứ nghĩ căng thẳng, lẽ nào….
Hưng nhíu mày rồi mỉm cười:
– Em gan thật, không uống thuốc tránh thai à? Hay định trói thằng Vĩ? Nếu có bầu thì chắc chắn phải cưới em rồi. Nó dám bỏ bê cả con gái lẫn cháu ngoại của Phó giám đốc bệnh viện? Không ngờ tinh trùng của anh khỏe mạnh đến vậy.

An trừng mắt:
– Hưng, anh có thể giữ im lặng không? Ai nghe thấy thì chết cả đám!
Hưng cười nham hiểm:
– Anh đã nói là khoa vắng lặng mà, em cứ lo hão! Tốt nhất là em nên thử thai, nếu có thì báo ngay với Vĩ để chuẩn bị đám cưới.

An lắc đầu:
– Lần trước Vĩ nói nếu để lại hậu quả thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng không cưới!
Hưng cười ha hả:
– An ơi An, trình độ diễn xuất của em đâu mất rồi? Mấy lâu nay anh thấy em diễn rất xuất sắc vai nữ chính bị phụ tình cơ mà. Bây giờ em có thai, không ai biết đó là con của bác sĩ Hưng. Lâu nay em đã thêu dệt một tình yêu đẹp với Phó khoa Thiên Vĩ, mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào nó.
An bặm môi:
– Nhưng gia đình của Vĩ và gia đình của con bé kia không chỉ giàu có mà còn có thế lực nữa!

Hưng gõ gõ tay lên bàn:
– Em thật ngây thơ, vì họ có thế lực nên mới sợ mang tiếng cưng ạ! Mấy lâu nay, em đóng vai người bị hại, nhiều người thương xót em, mặc dù thằng Vĩ nó chả quan tâm. Nhưng em có bầu thì khác, người ta làm ầm lên, khéo lại bị kỉ luật. Tiền đồ đang sáng như thế, nhà nó lại giàu có thế, quyền thế như thế, ngu gì mà họ chịu mấy cái scandal này hả em? Cưới em, nó sẽ là con rể của Phó giám đốc bệnh viện, nhà nó càng tăng thanh thế, con của anh cũng được ở nhà giàu, tốt quá còn gì!
An nhìn Hưng:
– Liệu…có thành công không?
Hưng nhún vai:
– Tại sao không? Có ai biết được đến đó em quần nhau với anh đâu. Bố em, người yêu nó chỉ thấy em và nó không mảnh vải che thân trên giường thôi. Và tất cả đều đủ thông minh để biết rằng ai là cha đứa bé. Giờ em hãy thử đi, anh sẽ đứng sau dõi theo em, em hạnh phúc là được!
An nhếch môi:
– Anh cao cả quá nhỉ? Chả phải anh đố kị với Thiên Vĩ vì anh ấy giỏi hơn anh, mới về đã lên chức phó khoa. Chắc anh cũng trông anh ấy bị kỉ luật nhỉ? Nhưng tôi nói cho anh nghe nhé, nếu tôi trói được Vĩ thì sẽ không bao giờ đổ tiền đồ của anh ấy xuống sông đâu!
Hưng cười bí ẩn:
– Em trói được nó thì nói làm gì nữa. Chỉ cần cho anh tí lộc là được. Nhớ đêm hôm đó, anh lại thấy rạo rực hẳn lên. Nhiều đêm nhớ em, anh lại đưa đoạn video ra xem đấy ha ha.
An trừng mắt:
– Câm đi! Khốn nạn vừa thôi, còn để phước cho đời sau!
Hưng gật đầu:
– Ừ, đời sau của anh đang ở trong bụng em đấy! Cố gắng nhé, đi thử thai đi!
Hoài An xua xua tay để Hưng ra khỏi phòng rồi bí mật đi mua que thử thai ở một nhà thuốc nhỏ cách xa bệnh viện. Trưa hôm đó, trong nhà vệ sinh, khi hai vạch đỏ xuất hiện liên tục trên que thử, khóe miệng Hoài An nhếch lên một nụ cười mãn nguyện…

Bài viết liên quan