Cả bầu trời thương nhớ chương 45 | Tú Vi đối đầu Hoài An

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 321

Vào năm học mới, Tú Vi đã bắt đầu công việc của mình tại trường, làm cho việc gặp gỡ Thiên Vĩ trở nên khó khăn hơn. Họ chỉ có thể liên lạc qua cuộc gọi video vào cuối tuần khi Tú Vi về thành phố. Cuộc sống tại khu tập thể vẫn giữ nguyên nhưng đã có những thay đổi tích cực, mọi người đều biết đến mối quan hệ tình cảm của Vi và bác sĩ đẹp trai, và mọi người đều chia sẻ niềm vui cho cô. Không còn ai nhắc nhở về những chuyện cũ nữa, mọi thứ đều hướng về sự thay đổi tích cực, và khu tập thể trở nên rộng lớn, thoáng đãng và đẹp đẽ hơn nhiều.

Một buổi sáng chủ nhật, Tú Vi trở về thành phố. Do Thiên Vĩ trực đêm vào tối thứ bảy, nên họ chỉ có thể hẹn gặp nhau trưa nay tại Biệt thự PC để cùng gia đình ăn cơm. Tú Vi đã chuẩn bị một bữa sáng ngon lành với món bánh canh cá lóc cho cả gia đình. Cô cũng hẹn Thiên Vĩ tới chung cư để chăm sóc một số chậu tường vi, dự kiến anh sẽ trở về từ bệnh viện vào khoảng chín giờ sáng.

Sau bữa ăn, khi Tú Vi chuẩn bị đi đến chung cư của Thiên Vĩ, điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Màn hình hiển thị một số điện thoại không lưu tên, nhưng lại có đuôi số đẹp. Vi cố gắng nhớ số máy thuộc về ai, nhưng không thể nhận ra. Khi hồi chuông gần tắt, cô quyết định nghe:

– A lô, ai đây ạ?

Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia điện thoại trả lời:

– Vi à, chị An đây. Chị muốn gặp em chút, được không? Chủ nhật này, chị biết em sẽ về thành phố.

Vi mỉm cười và trả lời:

– Chúng ta không có mối quan hệ gì ngoài việc chị muốn cướp người yêu tôi, nhưng chị cướp mãi mà không thành công vì anh ấy yêu tôi. Vậy nên tại sao tôi phải gặp chị?

Chị An nắm chặt điện thoại, nhưng vẫn giữ nụ cười:

– Thực sự, nếu không phải vì cùng yêu anh Vĩ, chúng ta có thể trở thành chị em tốt của nhau. Ban đầu, chị nghĩ mình có thể chiếm đươc anh ấy, nhưng tình cảm giữa em và anh Vĩ quá mạnh mẽ, chị không thể xen vào được.

Vi gật đầu:

– Đúng vậy, nếu như vậy thì chị hãy tự lo cho mình đi, tránh ngày nào đó ra đường gặp hòn đá mang tên Nhân Quả, ngã nguy hiểm lắm đấy!

Chị An vẫn nhẹ nhàng:

– Khiếp, em nói gì mà ghê thế? Chị không làm gì ai cả. Hôm nay chị muốn gặp em để tâm sự thôi. Có vẻ chị sắp sang Pháp học tiến sĩ, để thay đổi không khí. Hôm nay, chị mời em ly cà phê sáng, cũng là để tạm biệt em và xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua, làm mất đi một tình cảm đẹp đẽ của em.

Tú Vi bật cười:
– Chị An, chị nghĩ linh tinh quá không? Tôi và chị có mối quan hệ gì mà chị lo vậy? Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị và lời tạm biệt của chị luôn. Không cần phải gặp nhau đâu!

An van nài:
– Vi à, chị chỉ cần mười lăm phút thôi. Nếu em tha thứ cho chị về lỗi lầm trong mấy tháng qua, chị xin mười lăm phút để trò chuyện và kết thúc mọi chuyện ở đây!

Vi không ngờ An lại có thể thay đổi quan điểm như vậy. Nghe lời nài nỉ, Vi cũng nghĩ rằng nên kết thúc mọi chuyện. Không phải vì tin vào lời nói của An mà để chấm dứt mọi rắc rối. Mười lăm phút, cô vẫn có thể đến chung cư trước chín giờ. Nghĩ vậy, Vi gật đầu:
– Tôi cho chị mười lăm phút thôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian như chị.

An mỉm cười:
– Cảm ơn em. Như người ta thường nói “đánh kẻ chạy chứ không đánh người đứng lại” đúng không em? Chị đợi em ở quán cà phê LOVE nhé!

Quán cà phê LOVE không quá lớn, không nằm trên trục đường chính, nhưng lại thu hút bởi vẻ trầm mặc và không gian yên tĩnh. Nhiều người giàu có thậm chí thích tới đây hơn các quán cà phê sang trọng khác. Tú Vi chấp nhận cuộc hẹn của An rồi tắt điện thoại. Cô không mặc váy mà chọn trang phục thoải mái với áo phông và quần jeans trẻ trung. Đúng là sắp tới chỗ Thiên Vĩ nên cô chọn trang phục thuận tiện cho việc dọn dẹp nhà cửa.

Trước khi ra ngoài, Tú Vi nhắn tin cho Thiên Vĩ:
– Chồng ơi, cái cô thích chồng đến sống chết ấy, cô ấy hẹn tôi ở quán cà phê LOVE. Anh ghé đó mười lăm phút rồi đợi tôi tới chung cư nhé. Chờ tôi cùng dọn nhà và chăm sóc hoa đấy! Nếu sau ba mươi phút không thấy tôi gọi thì anh nhớ xác định rằng vợ bị bắt cóc rồi đấy!

Thiên Vĩ vừa kết thúc ca trực, đọc tin nhắn rồi liền gọi lại cho Vi:
– Vợ đợi đấy, anh sẽ đi cùng em!

Tú Vi lắc đầu:
– Không cần đâu, anh. Tôi lo được. Tôi chỉ đùa anh cho vui thôi chứ cỡ tôi thì ai bắt cóc được.

Thiên Vĩ gật đầu:
– Được, vậy anh ăn sáng rồi chờ em. Nếu cần gì thì gọi cho anh ngay nhé!

Tú Vi dạ dạ vâng vâng rồi xin phép bố mẹ rồi lái xe đến quán cà phê LOVE. Mặc dù mới chỉ hơn tám giờ sáng và chủ nhật nên quán thường đông khách, nhưng hôm nay trông lại vắng lặng thường thường. Mấy nhân viên phục vụ thường đứng ở cổng cũng không thấy đâu. Cảm thấy có điều gì đó lạ, Tú Vi gọi cho An:
– Chị ở đâu vậy?

Giọng An nhỏ nhẹ trả lời:
– Chị ở lều số hai đây! Hôm nay chủ quán có việc về quê nên không mở cửa. Nhưng đây là nơi chị thích, nên chú chủ đã đưa chìa khóa cho chị. Em đến đi, đừng sợ!

Tú Vi tắt điện thoại và bước vào lều số hai. Trong đó, cô thấy Hoài An ngồi nhàn nhã với hai ly cam vắt. Lâu ngày không gặp, chị ta trông như đã gầy và có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì bận rộn với mưu tính kế nên chị ấy trở nên yếu đuối hơn. Tú Vi gật đầu chào An rồi kéo ghế ngồi:

– Được rồi, chị nói đi, mười lăm phút bắt đầu!

An đẩy ly cam về phía Vi và tự cầm ly của mình, uống một ngụm rồi nói:

– Em uống đi, chị tự pha đấy. Em xem có vừa miệng không? Chủ quán này coi chị như người thân, chị đến đây thường xuyên mà!

Vi lắc đầu:

– Tôi không quen ăn uống đồ của người lạ. Chị nói gì thì nhanh lên để tôi còn đi làm việc!

An khuấy đều ly nước cam:

– Em đến chung cư của anh Vĩ phải không?

Vi cười:

– Điều đó là công việc của tôi. Chị không phải là bố mẹ tôi mà tôi phải báo cáo!

An lặng thinh mở túi xách, lấy ra tờ kết quả siêu âm và đẩy về phía Vi:

– Em xem đi!

Mặc dù không phải là ngành y, nhưng chỉ cần nhìn qua, Vi cũng hiểu đây là kết quả siêu âm thai. Bác sĩ ghi rõ có một túi thai trong tử cung của An. Vi đọc xong thì tự do tự tại tựa lưng vào ghế và hỏi:

– Chị có thai?

An gật đầu:

– Ừ… Em còn nhớ đêm hôm đó không Vi?

Vi cười:

– Nhớ chứ! Cái đêm người yêu của tôi bị chị hiếp, tôi quên sao được! Rồi sao?

An hơi khựng lại trước thái độ của Vi. Chưa thấy ai nghe tin cô gái khác có bầu với người yêu mà lại bình tĩnh như Vi cả. An cúi đầu:

– Thì… đây là con của anh Vĩ! Giấy này hoàn toàn là thật, không hề giả mạo. Nếu em không tin thì bây giờ chị sẽ cùng em đến siêu âm ở bất kì bệnh viện hoặc phòng khám nào mà em chọn!

Vi nhếch môi:

– Tôi đi với chị làm gì? Tôi đâu rảnh như chị. Cả tuần chỉ có một ngày chủ nhật, tôi dành cho gia đình và người yêu. Đi với chị làm gì cho mất thời gian. Cái tờ kết quả này có quan trọng gì đối với tôi!

An giọng khẩn khoản:

– Vi, em khác xưa nhiều quá. Em không động lòng trước trắc ẩn sao? Trước chị thấy em hiền lành nhân hậu lắm mà, giờ sao lại thế này? Hay em chỉ đang diễn trước mặt Vĩ thôi?

Vi bật cười:

– Tôi hiền với Bụt chứ không hiền với ma. Mà chị thì rõ ràng không phải Bụt. Anh ấy là cha của đứa bé sao mà không có nó được!

An gật đầu:

– Ừ, thế nên… Vi à, chị biết mình không đủ tư cách cầu xin em, nhưng mong em hãy rời xa anh Vĩ. Chị tin rằng nếu em không xuất hiện, anh Vĩ sẽ yêu chị. Mong em hãy để cho con chị có một gia đình trọn vẹn. Em có thể ghét chị, nhưng hãy thương lấy đứa bé, nó không có tội tình gì cả!

Tú Vi nhăn mày đối diện với Hoài An:

– Lúc nãy chị nói muốn xin lỗi và kết thúc mọi chuyện để đi Pháp, giờ sao lại bảo tôi xa anh Vĩ? Tôi nói thật, nếu tôi xa anh ấy, chắc chị cũng chẳng bao giờ làm vợ của Thiên Vĩ được đâu. Chị bỏ đi cái điệu mưa dầm ấy đi, thật là không ưa lắm. Chị không học ngành diễn viên, tôi thấy hơi phí đấy!

An sụt sịt:

– Vậy em để con chị không cha sao? Lương tâm của một nhà giáo mà em cư xử như vậy sao?

Vi cười:

– Nhà giáo cũng là con người, cũng biết yêu biết giận mà chị. Tôi hỏi chị, y đức của chị đâu mà đi giật chồng người khác? Mà tôi nói không cho con chị nhận cha bao giờ à? Anh Vĩ vẫn là cha, nhưng chúng tôi sẽ không xa nhau. Anh Vĩ là cha, tôi là mẹ. Chị không đủ tư cách làm mẹ!

An khóc nức nở:

– Thế ra em định chia cắt tình mẫu tử của chị và bé sao Vi? Chị mang thai đau đớn chín tháng mười ngày rồi, em còn muốn cướp con chị sao?

Vi lắc đầu:

– Tôi không cướp, chỉ đưa nó về với bố của nó thôi.

An đẩy cốc nước gần Vi:

– Được rồi, chị thua. Em uống nước rồi về, chị không phiền em nữa!

Vi lại lắc đầu:

– Tôi không uống!

Lúc đó, Vi chú ý đến ánh mắt của An thay đổi, cô liếc nhanh sang hai bên, và cảm nhận có một lực lượng đang lao về phía mình. Vi nhanh chóng đẩy ghế ra xa bàn, đứng dậy, quay người và thấy hai người đàn ông đang nhắm thẳng vào mình.

Tú Vi nhảy lên và giang rộng hai chân như một diễn viên múa ba lê, nhưng rất mạnh mẽ và quả decisif. Bàn tay của cả hai người đàn ông đều bị tạt trúng khi họ giơ tay ra. Cả hai người ngã lăn ra đất. Vi đáp người xuống đất, cả hai tên kia cố gắng đưa tay để bảo vệ mặt.

Chính lúc đó, một người khác rút cây côn và lao thẳng vào Vi. Cô vội vớ chiếc ghế và ném thẳng vào tay cầm côn của hắn. Côn bay ra phía cửa, tên kia rơi xuống sau cú đập “rắc” khô khốc. Chiếc ghế cũng gãy một chân.

Vi quay ngoắt sang tên còn lại:

– Lên đi!

Hắn liếc nhìn An, cô ta nói:

– Hai thằng đàn ông mà không bắt nổi một cô gái ranh mãnh sao?

Hắn nhanh chóng giơ gậy lên và lao thẳng vào Tú Vi. Nhưng cô con gái của Vũ Phong vơ luôn cốc nước cam trên bàn, tạt thẳng vào mặt hắn. Chất lỏng vàng và những tép cam đập thẳng vào đôi mắt hắn, khiến hắn vứt gậy, đưa tay lên để vuốt mặt. Tú Vi bật cao người, đạp cả hai chân trong đôi giày thể thao vào mặt hắn. Hoài An gào lên:

– Đủ rồi! Cô đợi đấy, tôi sẽ kiện cô về tội cố ý gây thương tích!

Tú Vi phủi hai tay:

– Cô nên giữ cái thai cho chắc để còn có cơ hội ăn vạ. Còn kiện á, xin mời!

Nói xong, Tú Vi đi đến chậu cây cảnh trước cửa lều, lấy chiếc điện thoại từ đó, mở chế độ quay video, đưa trước mặt An và cười tươi:

– Tôi chờ đơn kiện của cô nhé! Hẹn gặp nhau ở tòa án!

Nói xong, cô gái nhỏ nhắn cẩn thận lưu đoạn vi deo rồi đi thẳng ra xe, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Bài viết liên quan