Chạm tay vào hạnh phúc chương 10 | Bác sĩ dở hơi

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 52

Sau khi cánh cửa đóng lại, Trúc Linh không giữ được sự bức bối:

  • Đồ xấu xa, đẹp trai mà hẹp bụng, bác sĩ nhớ lâu thù dai, học nhầm ngành à? Chờ đấy, tôi khỏe lại rồi, đến lúc ấy, nếu có duyên gặp lại, nếu còn nói xách mé, anh chỉ nước ăn đấm nghe chưa?

Nhưng lúc Linh đang lầm bầm, cánh cửa lại mở, và Bá Trọng đứng ở cửa nháy mắt:

  • Có bực thì chửi cho to nhé, lầm bầm trong miệng khéo tăng huyết áp đấy!

Cánh cửa lại đóng, và sau nó là ánh mắt giận dữ của Trúc Linh.

Ngay lúc đó, điện thoại Linh thông báo có tin nhắn từ “Paris”:

  • Linh, em ăn chưa? Đang làm gì đấy?

Linh mỉm cười nhẹ nhõm, “Paris” tỏ ra là một điểm tựa an ủi. Cô nhanh chóng trả lời:

  • Em ăn rồi ạ. Anh đang làm gì?

“Paris” chia sẻ:

  • À, anh mới đi gặp đối tác về!

Linh tiếp tục thăm dò:

  • Công việc của anh vẫn ổn chứ ạ?

“Paris” đảm bảo:

  • Công việc của anh luôn ổn. Em nằm viện có buồn không?

Linh đáp:

  • Dạ không ạ, thế anh gặp đối tác thuận lợi cả chứ ạ?

“Paris” chia sẻ:

  • À, phía anh thì ổn, còn phụ thuộc người ta suy nghĩ sao đã rồi mới quyết định!

Linh “à” lên một tiếng rồi tự hào:

  • Anh ơi, hôm nay em được chuyển sang một phòng bệnh đẹp cực luôn á!

“Paris” phản ứng hóm hỉnh:

  • Một người thề không đến Bệnh viện, nay lại khen phòng bệnh đẹp, có ai như em không?

Linh trả lời:

  • Hì, đời ai biết được chữ ngờ ạ. Chẳng hiểu Công ty em làm bảo hiểm kiểu gì mà em được nằm phòng VIP, y như khách sạn ý anh ạ. Chỉ mỗi mình em một phòng, cũng may có hai bạn y tá nên đỡ buồn. À, nay em tập đi lại rồi đấy!

“Paris” tiếp tục bày tỏ quan tâm:

  • Ừ, em giỏi lắm. Em thấy thoải mái là được, chuyện chế độ quan trọng gì đâu!

Mỗi khi nghe từ “thoải mái,” máu nóng trong người Linh lại dồn lên. Cô không còn kiềm chế, bấm điện thoại nhanh chóng:

  • Dạ, đáng lẽ là thoải mái như đi du lịch ấy ạ, nhưng ban nãy em gặp cái lão bác sĩ biến thái mặt lạnh hơn tiền nên hết vui rồi ạ!

“Paris” hiểu chuyện:

  • Ai cơ? Ý em là cái gã em gặp hôm đi khám sức khỏe á? Hắn ta không chọc tức em chứ? Vì em đang là bệnh nhân mà!

Nhớ lại sự cố với bác sĩ, Linh càng bực bội:

  • Có phải ai cũng tốt như anh đâu ạ? Gã đó bảo em bị thừa hormon nói, bảo em giả trân, xin lỗi trước mặt nhưng hai giây sau lại chửi như hát hay. Em mà không phải bệnh nhân á, em dần cho lão một trận ra trò rồi!

“Paris” hóm hỉnh:

  • Ngốc, không phải bệnh nhân thì em đâu gặp hắn? Chắc anh ta làm ở đó, tính trêu em cho vui thôi!

Linh bộc lộ sự bực tức:

  • Trêu gì ạ? Trêu điên ý, lão ta là thứ sao quả tạ thì có. Lần gặp thứ nhất làm điện thoại của em bị xước một vết, lần thứ hai thì khiến em tức điên. Nhưng anh nói phải ạ, em chẳng phải bệnh nhân thì đâu gặp lão.

“Paris” lại nhắn tin:

  • Vậy nếu em muốn tránh xa lão ta thì phải khỏe nhanh lên, nghe chưa?

Linh cảm thấy động viên từ “Paris,” bày tỏ:

  • Đấy, đàn ông phải như thế chứ, động viên, an ủi, đùa dí dỏm đúng cách, có ai như cái lão tiến sĩ gì kia. Đúng là bác sĩ dở hơi!

Linh đang lẩm bẩm, nhận được tin nhắn từ “Paris”:

Đừng bảo là đang chửi một mình nhé!
Linh há hốc miệng, “Paris” luôn thấu hiểu cô, quả là người tri kỉ. Nhưng bất ngờ, khi nghĩ về từ “tri kỉ” với anh ấy, Linh cảm thấy hơi tiếc. Cô đáp lại:

Em sẽ nhanh khỏe, để hôm ra viện có lỡ vô tình gặp gã bác sĩ đó, còn nói xách mé, em cho ăn đòn luôn!
“Paris” gửi cho cô một biểu tượng cười rồi nhắn:

Ừ, cứ khỏe đi đã rồi đánh hắn sau. Nhưng đánh đủ nhập viện thôi, đừng nặng tay quá sẽ bị kiện đấy!
Trúc Linh phì cười trước những lời khích lệ của anh, sau vài câu chuyện, họ tạm biệt nhau. Tối hôm đó, hai cô y tá cũng ngồi trò chuyện với cô tới tận chín giờ tối mới giục cô đi ngủ, sau khi nhắc nhở cô chỉ cần bấm chuông nếu cần gì.

Sáng hôm sau, Linh kiểm tra thấy có mấy bác sĩ đến kiểm tra cô. Có lẽ họ đi khám từng phòng vào buổi sáng. May mắn là trong đội ngũ bác sĩ không có gã biến thái nào, chắc gã ta đã kết thúc ca trực và đã về.

Trưa hôm ấy, chị Hằng ghé qua thăm Linh và mang theo nhiều trái cây và sữa. Mặc dù có rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của cô, nhưng sự xuất hiện của chị Hằng khiến Linh rất vui vẻ. Chị ngồi khoảng hai mươi phút trò chuyện, sau đó chị Hằng phải về Công ty vì công việc.

Khi ra khỏi phòng mạch Ngoại tiêu hóa, chị Hằng thấy vợ chồng Giám đốc Trung đang vào. Cô chào đầu khi thấy họ, trong khi Nhung gật đầu chào chị thì Trung hỏi:

Em tới thăm Linh à? Cô ấy sao rồi? Nằm phòng nào em nhỉ?
Chị Hằng chưa kịp trả lời, Nhung đã nói với chồng:

Khiếp, anh lo cho nhân viên quá, gì mà hỏi dồn dập thế?
Trung cười:

Có gì đâu vợ, anh thấy Hằng có vẻ vội nên hỏi một lần luôn.
Chị Hằng cười:

Dạ Giám đốc luôn quan tâm tới tất cả nhân viên thế đó chị ạ. Linh đỡ rồi ạ, giờ tập đi lại và điều trị dạ dày là ổn. May thật đấy! Anh chị lên đi nhé, Linh ở phòng VIP 1 ạ!
Nhung nhướn mày:

Chị bảo cái gì cơ? Nhân viên quèn mà nằm phòng VIP à?
Trong khi chị Hằng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Giám đốc, Nhung cũng liếc xéo sang chồng. Trung cũng bày tỏ vẻ không biết gì:

Cái này anh cũng không rõ. Lâu nay chỉ có thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty mới được nằm phòng VIP khi phẫu thuật phức tạp, nếu không tự trả phí phòng VIP. Anh nghĩ chắc Linh có người quen ở đây!
Nhung nhếch môi:

Con bé đó nhà quê ra tỉnh, cỡ nó thì quen được ai ở Thành phố C này chứ! Chỉ có người trong Công ty mới tạo điều kiện thôi, anh là Giám đốc mà không biết thì ai biết?
Chị Hằng nhẹ nhàng nói:

Dạ Linh nó cũng không biết gì đâu ạ. Hôm qua con bé còn hỏi em là có phải đây là chế độ công ty hay không mà!
Nhung cười mỉa mai:

Cô ấy biết cũng vờ như không biết mà chị, người thông minh như cô Linh mà không hiểu chuyện đó thì tấm bằng Đại học kia chắc do trao đổi gì đó hoặc mua bán mà có. Thôi, ta cứ hiểu là có người lo cho cô ấy. Chị về nhé, vợ chồng em lên thăm cô Linh một chút cho phải phép ạ! Chị Hằng gật đầu chào vợ chồng Giám đốc rồi vội vã ra về. Mặc dù có nhiều nghi vấn, chị Hằng cũng chỉ làm ngơ.

Đang là giờ trưa, khoa khá vắng vẻ. Nhung, trong khi bước đi, không kìm được nụ cười nhạt, nói chế nhạo:

Anh đừng tưởng làm gì sau lưng tôi mà giấu nhẹm đi được. Anh mê con nhỏ đó rồi đúng không?
Trung nhíu mày, đáp:

Em cứ nói vớ vẩn. Anh luôn công bằng với tất cả mọi người. Ngay cả việc trưa nay, Giám đốc thăm nhân viên nằm viện là bình thường, em cứ kè kè như thế, nhiều khi người ta bàn tán không hay!
Nhung mỉa mai:

Thôi đi, tôi không theo anh tới đây, sao biết anh cho nó nằm phòng VIP? Rồi vào trong đó, ai biết mấy người làm gì nhau? Đến lúc cái con nhà quê đó ễnh bụng ra, rồi anh đuổi tôi ra khỏi nhà đúng không?
Trung dừng chân quay sang vợ:

Em quá đáng lắm rồi đấy! Trước đây em như thế nào mà tại sao nay em thay đổi như thế hả Nhung? Anh không nhận ra em đấy!
Nhung nhếch miệng:

Tôi chả có gì thay đổi cả. Những kẻ nghèo hèn muốn nằm ngửa để leo lên thì cần bẻ gãy khi còn non, tránh hậu họa về sau. Vả lại, nếu anh tử tế thì tôi đâu phải vất vả thế này! Anh đừng tưởng cái trò bốc thăm trúng thưởng đó mà qua mặt được tôi. Cái hộp của con Linh có nhiều mẩu giấy nhưng chỉ ghi một kết quả, kiểu gì chả trúng, đúng không?
Họ vừa dừng chân trước phòng VIP 1. Trung gõ cửa và khi nghe tiếng “mời vào,” anh đẩy cửa bước vào. Linh đứng dậy chào khi thấy vợ chồng Giám đốc. Trung giữ tay và nói:

Em cứ ngồi đi, mới phẫu thuật mà, không cần đâu!
Linh mời hai người ngồi xuống phía đối diện và nói:

Tôi cũng cần đi lại cho khỏe, ngồi nhiều không tốt ạ!
Nhung mỉm cười:

Đúng rồi đấy. Khỏe để còn làm việc, có nhân viên nào sướng như cô đâu. Mới vào công ty mà có xe tay ga để đi, đau ốm lại nằm phòng VIP hẳn hoi, ưu ái hết mức như thế mà không nhiệt huyết nữa thì uổng quá.
Linh đã quen với cách nói chuyện của vợ sếp nên chỉ cười:

Dạ, tôi cũng nhớ công việc và mọi người lắm rồi ạ!
Nhung gật đầu và nói:

Ừ, nhớ ai thì không biết nhưng bệnh như cô chắc cũng nhiều người muốn nhờ!
Linh cố gắng mỉm cười:

Vâng, cảm ơn Công ty tạo điều kiện, tôi sẽ cố gắng nhanh khỏe để quay lại làm việc ạ!
Nhung nhấn từng từ:

Ừ, đúng đấy! Khỏe để làm đúng việc, đứng đúng chỗ của mình nhé!
Linh hơi nóng mặt, còn Trung quay sang vợ:

Nhung, em nói linh tinh gì đấy?
Trong khi Linh chưa biết phải làm thế nào để đối phó với cô vợ Giám đốc nói nhiều, một thanh âm vang lên:

Đến thăm bệnh nhân mà ồn ào quá!

Bài viết liên quan