Chạm tay vào hạnh phúc chương 11 | Cho đến khi gặp em

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 276

Nãy giờ Linh để ý chị Nhung không đóng cửa mà chỉ khép hờ, có vẻ như chị ấy muốn những câu mình nói sẽ lọt ra ngoài. Vì thế, trong cái không gian tĩnh lặng của buổi trưa, chỉ cần đi qua, lắng nghe một chút thì sẽ thấu bên trong này nói gì. Nghe câu nói vừa thốt lên, Linh ngẩng mặt nhìn ra. Bá Trọng đang đứng ở cửa với khuôn mặt bình thản. Trung vừa nhìn thấy Trọng thì nở nụ cười vui vẻ:

Bác sĩ Trọng, lâu ngày quá, anh khỏe không?
Vừa nói, Giám đốc Công ty F vừa đứng dậy, vội vã đi lại bắt tay Bá Trọng. Nhung thấy thái độ của chồng cũng vội đứng dậy chào, ánh mắt cô ta dán chặt vào khuôn mặt của vị bác sĩ điển trai:

Dạ chào anh ạ!
Linh nghe cái ngữ điệu của Nhung mà suýt buồn nôn. Cô cũng cúi đầu chào Trọng, dĩ nhiên cô chả thể hiện thái độ gì với anh ta khi có mặt Giám đốc ở đây. Vả lại, sự xuất hiện của Trọng lúc này tựa như sự cứu cánh cho cô khi Linh nãy giờ đang muốn tống cổ cô ả nhiều lời mang danh vợ sếp ra khỏi phòng.

Trung hồ hởi:

Bác sĩ còn nhớ tôi chứ? Tôi là Giám đốc Công ty F!
Trọng nhếch môi:

Không quên!
Trung gật đầu:

Anh cũng tới thăm Linh à? Hai người quen nhau sao?
Trọng cười nhạt:

Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Linh mới phẫu thuật, lại đang là giờ nghỉ trưa, mọi người có tranh thủ qua thăm hỏi thì cũng giữ trật tự cho cô ấy và các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Chả phải anh cũng muốn nhân viên sớm quay lại làm việc sao? Đây là Bệnh viện chứ đâu phải công viên?
Hả? Ai đang nói đây? Anh ta bị chứng đa nhân cách sao? Tối qua còn mặt lạnh như tiền, ăn nói cộc lốc khó nghe, vậy mà giờ ăn nói nho nhã tử tế thế nhỉ? Tiếng “Linh” thốt ra từ miệng gã thật nhẹ nhàng và thân mật, khiến Linh nổi hết cả da gà. Người ta nói quả không sai, mặt người còn lật nhanh hơn bánh tráng. Linh lại hồi hộp xem kịch hay.

Giám đốc Trung cười xởi lởi:

Anh thông cảm, vợ chồng tôi ăn to nói lớn nên hơi gây ồn ào ạ!
Trọng gật đầu và chìa tay về phía cửa:

Anh biết cái sai là tốt rồi. Nói to không quan trọng bằng việc nói dễ nghe hay không. Người mới phẫu thuật cần tinh thần thoải mái để nhanh chõng hồi phục. Lỡ Linh bực bội, buồn phiền vì mấy câu nói không đâu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là bệnh dạ dày của cô ấy, đến lúc đó, Bệnh viện chúng tôi lại mang tiếng. Anh chị là người có học chắc hiểu rõ nhỉ? Mời!
Trung cười cười rồi quay sang Linh:

Thôi, em nghỉ ngơi nhé. Đây là quà của Công ty, em cố gắng bồi bổ để sớm bình phục nhé!
Linh cảm ơn vợ chồng Trung, cô cười mà cảm thấy cơ miệng cứng ngắc, gượng gạo bởi Linh đang sốc toàn tập trước thái độ của Trọng. Vợ chồng Giám đốc Trung vừa ra khỏi cửa, không gian lại rơi vào sự yên lặng đến đặc quánh. Linh muốn nói lời cảm ơn Trọng nhưng lại không biết mở miệng thế nào cả. Vì chỉ mỗi cô hiểu anh ta đã giúp mình chứ lão ta có biết đâu. Vì thế, cả hai đều im lặng. Trọng đóng cửa lại rồi ngồi đối diện với cô trên ghế sofa, chân vắt chéo, giọng thờ ơ:

Cô làm sao thế, gặp tôi thì mồm năm miệng mười, ăn to nói lớn, cãi nhem nhẻm. Vậy mà ban nãy người ta nói thì im re chịu trận? Làm việc xấu nên không dám cãi chứ gì?
Ơ, lại nói xóc nhau rồi. Anh ta quả là hai mặt mà, nếu không cũng phải thuộc dạng diễn viên hạng A mới đóng đạt đến mấy kiểu vai như thế. Nãy giờ đang xúc động định nói lời cảm ơn, vậy mà bị dội ngay gáo nước lạnh. Nhưng thôi, người như Linh đâu thèm chấp tiểu nhân, cô nhẹ nhàng:

Họ là lãnh đạo của tôi mà, ăn nói linh tinh khéo mất việc như chơi ấy chứ? Thời buổi này kiếm được một công việc đâu dễ.

Ánh mắt của Bá Trọng như có mấy tia ngạc nhiên nhưng sau đó anh ta quay trở lại vẻ bình thản. Có vẻ như anh ta không ngờ rằng Linh lại có những lúc ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Trọng nói:

Vậy làm lãnh đạo rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì thì làm à? Vớ va vớ vẩn! Cô cứ im như thế để họ đè đầu cưỡi cổ, họ vùi dập sao?
Linh nhăn mày:

Không phải vậy, mọi thứ đều cần mức độ, không nên để họ áp đặt quá, tức nước vỡ bờ mà!
Bá Trọng gật đầu:

Đúng, vậy mới đúng là cô đấy! Chứ cứ hiền hiền, tôi nhìn không quen mắt!
Linh đáp lại:

Này, anh không nói được câu tử tế à? Ban nãy, trước mặt Giám đốc Trung, tôi thấy anh ăn nói lịch thiệp thế cơ mà? À, tôi hiểu rồi, chắc thấy chị Nhung xinh đẹp nên tỏ ra lịch lãm chứ gì? Xì, các anh chỉ được cái bề ngoài thôi, bản chất thì chả ra gì!
Trọng mỉm cười bí ẩn, anh ta gần mặt Linh một chút, khiến cô đỏ mặt:

Cô ghen à?
Linh cong cốn:

Anh điên à? Sang khoa thần kinh mà khám nhé! Ý tôi là sao anh lại chẳng nói được tử tế với tôi, hễ gặp tôi là anh nói cái giọng như đấm vào tai người khác. Hay kiếp trước tôi nợ nần gì anh?
Trọng nhún vai:

Kiếp trước thì không biết, chứ kiếp này thì có thể đấy!
Linh cố gắng nhớ:

Trước hôm khám sức khỏe, tôi chưa hề gặp anh, vậy mà mắc mớ gì mà nợ với nẩn nhỉ?
Thấy biểu hiện của Linh, Trọng đứng dậy:

Cứ suy nghĩ đi nhé, tôi kiếm việc để cô nghĩ kẻo buồn!
Anh ta nói xong và rời khỏi phòng. Linh lẩm bẩm:

Loại đàn ông khó tính, ế đến già cho mà xem!
Những ngày sau đó, Linh đã khỏe hơn nhiều. Chắc do được chăm sóc chu đáo, cô hồi phục rất nhanh. Thỉnh thoảng, Linh lại ghé phòng cũ trò chuyện cùng các cô các bác. Chị Hằng vẫn tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm cô hai lần, chị cũng chẳng nhắc gì về việc phòng VIP nữa. Linh biết mọi người đều bận rộn bởi Hợp đồng lần này lớn, vì thế, dù thích buôn chuyện với chị nhưng chẳng bao giờ dám giữ chân chị lâu. Có một điều lạ là trong cả tuần trước khi ra viện, Linh không hề thấy Bá Trọng ghé phòng mình nữa. Tên biến thái đó chắc hết trò trêu điên cô rồi, hoặc giả đã tự thấy xấu hổ khi lỡ miệng bảo kiếp này cô nợ hắn. Ủa, chẳng phải cô đang nghĩ tới hắn sao? Vớ vẩn thật! Không gặp thì càng hay chứ sao? Đỡ mệt óc! Ba lần gặp là ba lượt cãi cọ, có gì hay ho chứ? Nhưng sao bỗng nhiên một tuần không thấy, Linh lại có cảm giác thiêu thiếu? Cô tự cười mình, chắc nằm viện chả có việc gì đâm ra nghĩ linh tinh.

Kể cũng lạ, hắn và “Paris” như hai thái cực vậy, một kẻ ăn nói cứ như dùi đục chấm nước mắm, hễ gặp mặt là khiêu khích khiến cô nổi xung lên, còn một người lại tinh tế, sâu sắc và thấu hiểu. Nhưng chắc có lẽ, cả hai thái cực lại đều tạo ra một thứ ấn tượng nào đó. Hình như “Paris” dạo này cũng bận rộn, mỗi đêm anh chỉ nhắn với cô vài câu rồi im lặng. Linh tự nhủ, có thể đối tác lần trước của anh đã đồng ý nên anh ít có thời gian rảnh rỗi tâm sự cùng cô.

Ra viện, Linh lại vui vẻ quay lại với công việc ở Công ty F. Cuộc sống của cô lại bình lặng trôi đi như trước, sáng đi làm, tối về phòng trọ, trò chuyện với “Paris” một lát rồi đi ngủ.

Một ngày nọ, Linh và “Paris” trò chuyện về một đám cưới tập thể mà họ thấy trên mạng. Hôm đó có vẻ “Paris” rảnh rỗi, dành nhiều thời gian để nói chuyện với Linh. Anh đặt câu hỏi về kế hoạch lấy chồng của Linh. Cô phản đối:

Còn anh thì sao? Bận rộn làm việc như vậy, bố mẹ anh có giục anh lập gia đình không? Ở quê em, đàn ông trên ba mươi chưa lấy vợ được gọi là “ế” đó!
Những dòng tin hiện ra trước mắt Linh:

Có ai chịu lấy anh đâu!
Linh ngạc nhiên:

Một người đàn ông tốt bụng, thành đạt mà có người chê sao? Phụ nữ ở nơi anh sống có vẻ lạ nhỉ?
“Paris” trả lời:

Thế em có chê không?
Linh gõ ngay mấy chữ:

Sao lại chê nhỉ? Em có ngốc như họ đâu!
Nhắn xong, cô mới nghĩ có lẽ mình đã quá mạnh mẽ chưa? Chuyện tình cảm thường rất tế nhị. Linh cảm thấy phía kia màn hình, dấu chấm xuất hiện và biến mất, như người viết đang giữ trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Linh đợi lâu, đến mức cô nghĩ sẽ chúc anh ngủ ngon thì những dòng tin khiến cô ngỡ ngàng hiện ra:

Vậy…chúng ta có thể thành một đôi không?
Linh trở nên ngơ ngác, mắt trơ ra nhìn màn hình laptop. Làm sao mà nói đôi được? Cô phải hiểu điều này như thế nào đây? Năm phút sau, chắc là không thấy cô trả lời, “Paris” thu hồi tin nhắn vừa gửi. Linh hơi hụt hẫng, có lẽ anh đã nhắn nhầm cho ai đó! Tuy nhiên, thắc mắc của Linh được giải đáp ngay sau đó:

Xin lỗi em, chắc anh hơi nhanh quá! Đừng giận em nhé!
Linh nhanh chóng gõ trên bàn phím:

Dạ không phải, em chỉ bất ngờ nên đang suy nghĩ về lý do anh nói như vậy. Chúng ta chưa hiểu rõ về nhau, thậm chí chưa gặp mặt, làm sao có thể trở thành một đôi chứ?
“Paris” phản hồi:

Tại sao lại cần những điều đó? Anh biết hình em, biết em đang ở đâu và làm gì. Quan trọng là anh cảm nhận được sự đồng cảm từ em, đó là đủ rồi.
Linh tò mò:

Không lẽ anh đã từng yêu một cô gái nào đó trong hơn ba mươi năm sống?
“Paris” vẫn điều dị:

Có chứ! Đã lâu lắm rồi…
Dấu chấm lửng khiến Linh thấy thắc mắc. Một cảm giác lạ lẫm nảy lên, một chút tò mò, một chút tiếc nuối, và dường như còn có chút ghen tỵ khi anh nói về mối tình trong quá khứ. Cô tần ngần một lúc rồi trả lời:

Vậy bây giờ anh và cô ấy…
Linh ngưng lời, cũng tới lúc lâu sau đó, “Paris” mới phản hồi:

Chuyện đã kết thúc hơn ba năm rồi, không phải vì đã hết yêu, mà vì cô ấy đã đi đến một thế giới khác. Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể mở lòng nữa, không tin trên thế giới này còn tình yêu nữa. Anh thấy cuộc sống vô vị nên lao vào công việc, cố gắng quên đi quá khứ.
Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ nhiều về bản thân như thế. Linh nghĩ bụng, đó chắc chắn phải là một mối tình sâu sắc, một vết thương lòng đau đớn. Không có gì đau khổ hơn khi người mình yêu bước vào cảnh đó. Linh im lặng đọc những dòng tin mà không để ý rằng nước mắt mình đã lăn từ bao giờ. Cô nghĩ rằng không cần phải an ủi “Paris” vì cô nghĩ làm như vậy chỉ khiến vết thương của anh trở nên đau đớn hơn. Vì thế, cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình và lau nước mắt. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh lại nhắn tin:

Cuộc sống của anh đáng lẽ chỉ là một dòng sông phẳng lặng không màu sắc, không có thanh âm… cho đến khi anh gặp em…

Bài viết liên quan