Chạm tay vào hạnh phúc chương 14 | Anh chính là Paris

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 70

Sáng hôm sau…

Linh mở mắt trong mù mịt, cảm nhận mùi thuốc khử trùng làm cô nhăn mày khó chịu. Đồng tử bắt đầu phản xạ, cô mở mắt và nhắm lại. Lúc sau, Linh mở mắt to, nhìn quanh thấy một không gian trắng xóa, nhận ra căn phòng quen thuộc, có vẻ như là bệnh viện. Linh nhấn nhá trán, nhớ lại sự cố tối qua, nhớ bị bọn Vinh “sẹo” đánh và sắp bị làm nhục. Bá Trọng đã xuất hiện và cứu cô. Linh nghĩ về cách anh ta đánh như một soái ca trong truyện ngôn tình, khác hẳn với giọng mỉa mai của anh từ trước.

Ánh mắt Linh chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc của Bá Trọng, người đang ngủ gục bên cạnh cô. Cô không nhịn được nhìn chằm chằm, thấy anh ta trông hiền lành khi đang ngủ, khác xa với hình ảnh anh ta thường thấy. Linh nhận ra rằng anh ta đã giúp đỡ cô hai lần, và cảm giác về Bá Trọng trong tâm hồn cô đã thay đổi nhiều hơn. Tuy nhiên, cô lo lắng liệu khi anh tỉnh dậy, anh có tạo ra sự rối loạn không.

Cơ thể mệt mỏi, Linh cố nhích nhẹ để thoải mái hơn, nhưng lo lắng không làm phiền giấc ngủ của Bá Trọng, cô dịch chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Chai nước truyền gần hết, cô phân vân liệu có nên gọi y tá để rút kim hay không.

Khi đang suy nghĩ, cặp mắt dài của Bá Trọng bắt đầu mở dậy. Anh ta mở mắt và nhìn vào chai nước truyền treo ở đầu giường. Trong bộ áo Blouse trắng, anh trông thanh lịch hơn so với tối qua. Bá Trọng vặn đường truyền nước nhẹ nhàng và quay nhìn Linh.

Em tỉnh rồi? Đợi anh rút kim nhé!
Linh ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu. Bá Trọng thân thiện nói:

Em đau ở đâu? Nghỉ một lát, sau đó sẽ kiểm tra lại. Hôm nay là thứ bảy, nghĩa là không cần phải nghỉ làm ở công ty, đúng không?
Linh vẫn còn đỏng đảnh nhìn Trọng, không nói lên điều gì, khiến anh ta phì cười. Bá Trọng chạm nhẹ vào trán Linh và nói:

Không sốt, sao lại có vẻ không bình thường thế nhỉ? Đáng lẽ ra em phải hỏi tôi, tại sao anh lại ở đây, ai cho anh rút kim, ai cho phép anh hỏi em. Đáng lẽ phải hỏi như vậy chứ nhỉ?
Linh hiện giờ đã không còn tò mò. Rõ ràng vẫn là Bá Trọng, có lẽ anh ta đã giữ vẻ nhẹ nhàng khi cô mới tỉnh để giờ mới bắt đầu lộ bản chất. Linh cảm thấy khó đoán được anh ta, không biết anh ta sẽ làm gì khi tỉnh dậy. Cô đã quyết định sẽ về nhà bất ngờ, không thông báo trước, để xem có gì đặc biệt xảy ra.

Nhìn thái độ của Linh, Bá Trọng mỉm cười:

Anh bình thường, đã kiểm tra thần kinh rồi, yên tâm đi, không có đa nhân cách đâu!

Trọng đưa tay lên miệng ra dấu cho Linh im lặng. Anh không muốn nhắc lại chuyện không vui đó. Linh nhìn anh, sau đó bất ngờ nhớ ra điều gì đó:

Ôi, chiếc xe của tôi…
Anh cười nhẹ:

Đừng lo, anh bảo bọn Vinh “sẹo” gửi ở chung cư gần nhà em đấy. Khi em ra viện, chỉ cần tới lấy thôi!
Linh ngạc nhiên. Hắn ta gọi cô bằng “anh” à? Hay tối qua hắn va vào đâu rồi nhỉ? Nhưng khi nhớ lại bọn Vinh “sẹo”, cô không quan tâm nữa:

Tụi nó là bọn trộm cướp, anh bảo họ gửi khác gì làm quà cho chúng? Chiếc xe đắt tiền lắm, mới mua không lâu…
Trọng cười:

Họ dám lấy xe của em thì phải có can đảm đối diện với tôi, và họ không thể. Mất xe, anh đền em được không? Mà xe đó không phải em mua mà là giải thưởng đấy?
Linh ngạc nhiên:

Làm sao anh biết?
Trọng nhìn cô:

Biết là biết, quan trọng là em có cần biết không?
Rõ ràng Bá Trọng có sức ảnh hưởng, lời anh nói khiến bọn Vinh “sẹo” hoảng sợ. Nhưng Linh không muốn quan tâm, chỉ muốn không bao giờ ốm nữa.

Đang nghĩ vụn vặt, Linh bị giật mình vì tiếng Trọng:

Em đã nghĩ ra câu trả lời chưa?
Linh ngạc nhiên:

Trả lời cái gì? Anh hỏi gì vậy?
Trọng nhăn mày:

Em sao thế? Câu anh hỏi hai tháng trước em đã trả lời chưa?
Linh nhớ ra:

Xin lỗi anh, tôi không nhớ mình nợ anh cái gì. Tôi gặp anh lần đầu khi kiểm tra sức khỏe, đã gặp bốn lần mà tôi có vay anh đâu mà nợ?
Ánh mắt Trọng lóe lên một chút thú vị:

Không phải nợ tiền, mà là… nợ tình!
Linh trố mắt:

Nợ tình? Ý anh là giúp đỡ tôi nên cần phải đền ơn?
Trọng lắc đầu:

Không phải!
Linh:

Vậy là gì?
Trọng hít một hơi:

Chúng ta có thể… một đôi không?
Câu hỏi này quen quen, “Paris” từng hỏi và Linh vẫn chưa trả lời. Nhưng Trọng khác với “Paris” hoàn toàn, không thể đối phó được. Linh suy nghĩ và nói:

Anh đừng đùa, tôi… tôi đã có bạn trai rồi!
Ánh mắt Trọng thể hiện thất vọng. Anh nói:

Anh xin lỗi, anh không biết. Nhưng đừng nói về… sự cố đêm qua, những gì họ nói…
Linh vội lắc đầu.

Trọng gật đầu:

Ừ, anh không tin em là kiểu người đó, vậy bạn trai em…
Linh vân vê tà áo rồi cố ngồi dậy. Trọng thấy vậy liền đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường. Linh không biết những lời Trọng vừa nói là đùa hay thật, không lẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình? Hễ cứ gặp là có chuyện, sao thành đôi được? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trọng, Linh quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh ta chỉ trêu đùa, cùng lắm cô cho anh ta một trận tanh bành rồi không gặp lại là xong, cô đau người chứ không đau miệng:

Thực ra, bạn trai của tôi… chúng tôi quen nhau trên mạng, thường tâm sự cùng nhau, anh ấy rất hiểu tôi, đồng cảm với nhau… chứ chưa gặp…

Khuôn mặt đang căng như dây đàn của bác sĩ Trọng bỗng giãn ra. Ánh mắt anh đi từ hồi hộp đến ngạc nhiên rồi sung sướng. Anh ngồi lên giường, nắm lấy bàn tay đang vân vê tà áo của Linh đưa lên môi mình. Cô ngạc nhiên rồi vội vàng rụt tay lại, nhưng Bá Trọng lại kéo cả thân hình đang run lên của cô áp vào vòm ngực ấm. Anh cất giọng khàn khàn nói lên những điều đang chất chứa trong lòng:

Cuộc đời anh đáng lẽ chỉ tựa như một dòng sông phẳng lặng, không màu sắc, không thanh âm… cho tới khi anh quen em…
Linh ngỡ ngàng tột độ. Câu nói này… chẳng phải “Paris” đã thổ lộ với cô sao? Hai người đàn ông tính cách khác biệt, sao lại có những lời lẽ giống nhau thế nhỉ? Linh vẫn ở yên trong vòm ngực ấy, ấm quá… Cái cảm giác căm ghét hình như đang tan dần đi, bỗng nhiên cô cảm nhận thấy một điều gì đó thân quen lạ thường…

Linh chưa biết phải nói gì thì điện thoại của Trọng reo vang, cô bối rối đẩy anh ra. Trọng vẫn nắm tay cô, tay còn lại nghe máy:

Vĩ, hết giờ gọi hay sao?
Vì loa của điện thoại khá to nên Linh nghe tiếng người bên kia cười:

“Paris”, cậu đừng nói đang ở phòng VIP của khoa Ngoại tiêu hóa nhé!
Trọng liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trúc Linh rồi gật đầu xác nhận:

Dĩ nhiên!
Thiên Vĩ xuýt xoa:

Ấy chết, xin lỗi, tôi vô ý quá. Thế hai người đến giai đoạn nào rồi?
Trọng thở hắt ra một tiếng rồi nói:

Cậu nói đi!
Vĩ đi thẳng vào vấn đề:

À, sáng nay có ca mổ cắt bỏ khối u trong dạ dày, người nhà bệnh nhân muốn nhờ đích thân cậu mổ. Bảy giờ hội chẩn, tám giờ mổ!
Trọng gật đầu :

Được. Nhưng đáng lẽ sáu giờ rưỡi hãy gọi chứ không phải giờ này!
Thiên Vĩ cười xòa:

Sáu giờ rồi còn gì, tôi sợ cậu đêm qua mệt nên ngủ quên. Xin lỗi nhé, chúc vui vẻ!
Nói xong, vị Chủ tịch tắt máy cái phụp. Trọng nhìn sang Linh vẫn đang ngơ ngác. Một lúc sau, cô mới lắp bắp:

Anh… anh… chính là “Paris” ư?

Bài viết liên quan