Chạm tay vào hạnh phúc chương 15 | Chờ anh nhé
Nhìn bộ dạng của Linh lúc này, Trọng thấy cô đáng yêu kinh khủng. Khuôn mặt ngỡ ngàng, bờ môi cứ run run, mắt mở to hết cỡ. Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi gật đầu:
Ừ, em có muốn kiểm tra không?
Linh vẫn trân trân nhìn anh, Trọng liền rút điện thoại và gửi một tin nhắn vào tài khoản Facebook của Linh. Ngay lập tức, tiếng báo tin nhắn vang lên trong túi xách của cô ở tủ đầu giường. Trọng với lấy túi xách cho cô và nói:
Bọn Vinh “sẹo” gửi xe và đưa túi lại cho em này!
Linh đón lấy chiếc túi từ tay anh rồi mở ra, cầm điện thoại lên và thấy ngay tin nhắn của “Paris” vừa gửi cách đó ít giây:
Chúc em ngày mới tốt lành!
Cô hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Trọng đang ngồi trước mặt mình. Mọi thứ bất ngờ quá đỗi nên cô không biết phải làm sao cả. Có nghĩ bằng chân cô cũng không thể tưởng tượng nổi Trọng chính là “Paris”, một người gặp cô chỉ biết mỉa mai lại chính là người đã tâm sự với cô cả năm trời nay trên Facebook. Linh cũng nhắn lại:
Cảm ơn anh! Ngày mới tốt lành!
Ngay lập tức, màn hình điện thoại của Trọng sáng lên, anh giơ tin nhắn vừa nhận trước mặt Linh:
Giờ em tin chưa?
Linh lặng lẽ gật đầu dù ôm một mớ thắc mắc. Một lúc sau, cô cúi mặt lí nhí:
Em tưởng… anh ở Pháp!
Trọng gật đầu:
Ừ, anh học ở Pháp!
Linh bỗng đỏ bừng mặt. Muốn được gặp “Paris”, giờ thấy anh bằng xương bằng thịt lại cứ ngỡ mình mơ, khó tin quá. Môi cô run run, cứ định hỏi bao điều rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trọng nắm chặt hai bàn tay cô, chất giọng nam tính vang lên:
Linh, những lời em nói ban nãy, về bạn trai ý… anh có thể xem là lời đồng ý không?
Linh lại ngước nhìn anh, với “Paris” là cả một sự đồng điệu, cô không biết đó có phải là yêu không nữa, nhưng nếu một ngày không trò chuyện với anh, cô thấy trống vắng, thấy nhơ nhớ sao đó. Chỉ là cô chưa quen “Paris” trong hình hài Bá Trọng. Cô từng thấy Trọng gây ấn tượng nhưng lại chẳng thể nghĩ rằng đó là “Paris”. Trong lòng cô giờ đây, vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút yêu thương lại len lỏi cả những niềm hạnh phúc. Có lẽ đó chính là quy luật tự nhiên của tình yêu con người. Câu chuyện của ba mẹ dù vẫn đọng lại những lo nghĩ nhưng dường như khi người ta yêu, những ngăn trở đó trở nên dễ dàng vượt qua. Cô lặng lẽ gật đầu.
Bá Trọng cong khóe môi cười hạnh phúc rồi nâng mặt cô lên đối diện với mình:
Gì mà mặt bí xị thế kia? Sợ anh bị đa nhân cách rồi lừa em hả?
Linh bối rối:
Anh đọc được suy nghĩ của em sao?
Trọng thấy cô đã trò chuyện thoải mái hơn, không còn xưng “tôi” nữa nên anh tỏ ra vui vẻ:
Vì chúng ta đồng cảm, em chả bảo thế còn gì? Để anh gọi y tá đưa cháo lên cho em!
Lúc này Linh mới nhớ ra mình đang là bệnh nhân, cô tò mò:
Nhưng… sao em lại phải nằm khoa này nhỉ? Em bị đánh mà?
Trọng vuốt tóc cô :
Em đó, bệnh nhân mà không nghe lời gì cả. Bác sĩ dặn em ăn uống đúng giờ mà em nhịn đến mức suy nhược cơ thể, cho em vào đây để điều trị tiếp dạ dày cho ổn định đã!
Linh trố mắt :
Em lại phải nằm viện tiếp á?
Trọng gật đầu:
Ừ, anh không muốn vợ mình đau đúng cái chuyên khoa anh điều trị nhé!
Linh đấm vào ngực anh:
Mới gật đầu chưa được năm phút, vợ chồng gì đấy?
Trọng cúi xuống hôn chụt lên trán cô:
Gọi dần là vừa, cũng như em quen dần anh là “Paris” ấy!
Nói xong, Trọng bấm chiếc chuông màu đỏ đầu giường cô. Chừng năm phút sau, cô y tá trước đây đã từng chăm sóc Linh có mặt với một cặp lồng cháo nóng hổi:
Chị Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi! Sếp Trọng quan tâm chị nhất đấy, lần nào cũng để chị vào phòng này mới chịu cơ!
Giờ Linh mới ngộ ra rằng, việc cô nằm phòng VIP không phải do chế độ của Công ty mà là do Trọng. Chính anh đã chuyển cô sang căn phòng sang trọng này. Xâu chuỗi lại mọi sự việc, từ khi cô vào Công ty, mấy lần tăng ca cô tình cờ gặp Giám đốc Trung, rồi cô trúng chiếc xe đắt tiền và cả việc nằm phòng VIP… có thể những sự trùng hợp ấy đã khơi bùng lòng ghen của chị Nhung nên năm lần bảy lượt chị ấy mỉa mai Linh, thậm chí thuê giang hồ dằn mặt cô. Sau lần này, cô cần nói rõ với chị ấy để tránh mệt mỏi cho tất cả.
Cô y tá vừa đi ra ngoài, Trọng xoa xoa bàn tay Linh:
Em cứ làm bất kì điều gì em cho là đúng, nhưng anh sẽ không để ai đụng đến em một lần nào nữa!
Linh nghĩ lần trước anh cũng nghe những lời chị Nhung nói nên mới có mặt kịp thời như vậy. Người đàn ông này đã dõi theo cô từ lâu mà cô chẳng hay biết gì cả. Linh quay sang anh:
Em sẽ nói rõ một lần với chị ấy, em chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.
Linh không thể hình dung tâm trạng Trọng lúc này. Tối qua, anh đã rất sợ, anh sợ điều kinh khủng ấy lại xảy ra với người con gái anh yêu. Cũng may Linh mạnh mẽ, táo bạo và có võ nên đã cố gắng chống chọi với bọn Vinh “sẹo” trước khi anh tới. Anh sẽ không bao giờ để điều bi thương ấy diễn ra một lần nữa. Linh, kiếp này gặp em là duyên, nhưng anh sẽ biến nó thành một mối duyên tình, là duyên nợ…
Trọng đứng dậy múc cháo ra bát con rồi thổi thổi khiến Linh bật cười:
Em tự ăn được mà!
Trọng nhìn cô mỉm cười, vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Trọng nói vọng ra:
Mời vào!
Cánh của bật mở, là cô y tá ban nãy:
Sếp Trọng, Chủ tịch Thiên Vĩ bảo tôi đưa cháo để anh ăn sáng luôn, lát còn hội chẩn và phẫu thuật ạ!
Trọng gật đầu cảm ơn cô y tá rồi nói:
Phiền cô xuống tầng dưới nói các bác sĩ chuẩn bị, bảy giờ tôi có mặt!
Cô y tá vâng dạ rồi chào hai người và đóng cửa đi ra ngoài. Linh đợi Trọng múc cháo ra bát, rồi cả hai lại bộ sofa nhỏ ngồi ăn. Linh tò mò:
Chủ tịch Thiên Vĩ là người lập ra Bệnh viện này hả anh?
Trọng gật đầu:
Ừ, cũng là người bạn thân nhất của anh, người cấp cứu cho em đêm qua và chỉ định cho em nằm đây!
Linh trố mắt:
Trời, em có bị làm sao đâu mà anh gọi cả Chủ tịch Hội đồng quản trị đến cấp cứu?
Trọng ăn thìa cháo rồi liếc nhìn cô:
Lúc đó anh mà nghĩ được thế thì nói làm gì nữa. Thấy em đánh nhau, chỉ sợ em bị thương, nó bên chuyên khoa Ngoại chấn thương, lại giỏi nhất ở đây, không gọi nó thì gọi ai?
Nghe Trọng nói, Linh thấy lòng yêu mến. Sau khi ăn uống xong, cô không kìm được tò mò:
Anh ơi, tại sao cô y tá gọi anh là sếp vậy? Và anh không thấy đi hội chẩn cùng bác sĩ khi ở đây trước đây làm sao?
Trọng nhìn cô, nheo mắt:
À, cậu cũng để ý đến vấn đề đó à? Các bác sĩ đều đeo khẩu trang kín mít, anh vẫn nhận ra sao?
Linh đỏ mặt:
Không phải vì… anh cao hơn họ một chút…
Trọng vuốt nhẹ mái tóc cô:
Anh không làm việc ở đây, anh ở Ban lãnh đạo. Khi có ca phẫu thuật phức tạp, anh mới xuống đây. Vĩ, anh Hoàng và anh là ba người sáng lập bệnh viện. Tên là Bệnh viện Thiên Vĩ do ý tưởng của Vĩ, anh và anh Hoàng ủng hộ.
Linh gật đầu:
Hiểu rồi, không ngờ anh lại…
Trọng nháy mắt:
Thông minh đấy!
Linh tò mò:
Lát nữa… anh mổ lâu không?
Trọng trầm ngâm:
Tùy theo tình hình, khoảng vài tiếng. Em nằm đây, nếu khỏe, đi dạo, nhưng chỉ được uống sinh tố hoặc nước trái cây. Anh sẽ quay lại khi phẫu thuật xong!
Họ vừa trò chuyện, một cảm xúc mới bắt đầu nảy nở trong tim Linh. Nghe Trọng nói mấy tiếng đồng hồ, cô lại cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ đây chính là nhớ nhung? Linh cảm thấy yêu anh, khi biết Trọng là “Paris”, sự khó chịu về anh tan biến. Linh gật đầu:
Dạ, em đi dạo chút!
Trọng nhìn cô, vui vẻ:
Đã nhớ rồi à?
Anh cười:
Chẳng phải anh trêu em mà thôi!
Linh đánh nhẹ anh:
Làm người ta bối rối!
Anh nhìn đồng hồ, sắp hội chẩn rồi. Linh hối hả:
Anh đi đi, đừng để mọi người chờ!
Anh lưu luyến rồi thì thầm:
Chờ anh nhé!
Hai tiếng ấy khiến Linh nóng lòng. Khi yêu, người ta nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn. Linh cảm thấy lòng mềm đi, hạnh phúc khó diễn tả. Khi cánh cửa kia đóng lại, cô vẫn nhìn theo bóng dáng áo blouse trắng. Cảm xúc mới lạ dần len lỏi trong cô. Linh lại đọc lại tin nhắn giữa hai người và bật cười một mình. Ngoài kia, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông lóe lên, tràn đầy hy vọng…
Linh dạo chút trong khuôn viên Bệnh viện, sau đó nằm lại và đọc tin nhắn, cười lạ lùng. Chưa bao giờ cô thấy thời gian chạy chậm như thế, tình yêu quả thật kỳ diệu…
Nghe tiếng gõ cửa, Linh đứng dậy:
Mời vào!
Cửa mở rộng, giọng nói vang lên:
Cô tốt thật đấy!