Chạm tay vào hạnh phúc chương 18 | Cô là ai?
Ngày hôm sau, Trúc Linh đã thấy nhẹ nhàng hơn. Cô không bị thương nặng, chỉ là do quá mệt mỏi nên mới xỉu thôi. Sau những sự kiện đầy xúc cảm của ngày hôm qua, từ tình cảm của Bá Trọng, sự che chở của anh trước vợ Giám đốc Trung, đến những câu chuyện đầy cảm xúc mà anh kể, Linh cảm thấy tâm hồn mình như được tươi mới bởi một luồng tình cảm mát lành, êm dịu.
Đêm qua, sau khi Trọng đưa cô về phòng, anh phải đi phẫu thuật ngay vì một cuộc điện thoại khẩn cấp. Tới sáu giờ sáng hôm nay, Linh lại thấy anh mang cháo tới và cùng cô ăn. Linh tò mò hỏi:
Bá Trọng, anh mổ cả đêm mà sao lại tinh thần tới sớm vậy ạ?
Trọng cười, đôi mắt mang nét mệt mỏi nhưng vẫn che chở bởi niềm vui:
Anh quen rồi, và lại, gặp em là anh tỉnh ngay mà!
Linh thích thú cười:
Anh khéo nịnh quá! À, ngày mai anh cho em về làm việc được không? Em thấy khỏe rồi đấy!
Trọng nhíu mày:
Không được đâu! Vết thương không nghiêm trọng nhưng em cần ở lại để phục hồi sức khỏe và ổn định dạ dày đã!
Linh nhăn mặt, nhưng sau đó nhận ra anh nói đúng. Trước đây, khi cảm thấy đau rát ở bụng, cô chỉ mua nghệ tươi và tự chế biến. Nhưng bây giờ, suy nghĩ lại, lời của anh đúng. Hôm qua đến giờ, sống trong một tình cảm mới lạ, đặc biệt sau khi nghe câu chuyện của chị Mỹ Hoa, Linh nhận ra cuộc sống thật không dễ dàng. Khi còn có sức khỏe và có tình yêu, hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc. Và cô cũng nhận ra rằng, sau hai ngày nằm viện, nếu trở lại công ty, việc gặp chị Nhung có thể tạo ra nhiều rắc rối. Cô không muốn Bá Trọng lo lắng quá nhiều cho mình, dù tâm hồn phụ nữ có lúc yếu đuối cần sự chở che. Linh gật đầu:
Em hiểu rồi!
Trọng nhấn mạnh:
Lại nói như thế nào đây? Có phải em buồn sao?
Linh cười:
Anh phải đi làm mà! Nhưng không sao, tính em tham công tiếc việc nên không làm việc thì buồn tay buồn chân thôi anh! Em ở lại đây điều trị, anh rảnh thì qua chơi chứ đừng để ảnh hưởng đến công việc anh nhé!
Bá Trọng nhìn cô:
Yêu một bác sĩ, lấy một bác sĩ, em có mệt không?
Linh nhoẻn cười:
Em khỏe mạnh mà, có bác sĩ chăm sóc thì mệt gì chứ!
Trọng vuốt tóc cô:
Anh phải đi công tác đột xuất này, tham gia hội thảo, phẫu thuật bất kì lúc nào khi có điện thoại… anh lo em buồn…
Linh lắc đầu:
Sao lại buồn, em không phải trẻ con đâu, anh đi cứu người mà!
Trọng biết, từ khi là sinh viên y, anh đã rất bận rộn, và bây giờ, là bác sĩ, công việc của anh càng trở nên nhiều hơn. Một mình anh vẫn chấp nhận được, nhưng bây giờ, người phụ nữ anh yêu sẽ phải đối mặt với sự chờ đợi lớn, yêu một bác sĩ cũng đồng nghĩa với việc hi sinh nhiều…
Tiếng Trúc Linh vang lên:
Anh ơi, hay là… khi nào anh rảnh… em muốn đến thắp hương cho chị Hoa… liệu… có được không ạ?
Thấy cô ngần ngừ, khó nói, anh nhăn mày hỏi:
Em muốn đi đâu? Chiều nay em không truyền thuốc, anh sẽ đưa em đi!
Linh cúi đầu, tay vân vê tà áo:
Em muốn… tới thắp hương cho chị Hoa…liệu… có được không ạ?
Trọng gật đầu:
Được, chiều nay anh đưa em đi!
Sau khi nghỉ trưa, Bá Trọng đã chuẩn bị đồ và đưa Linh ra xe. Nhìn thấy chiếc Mercedes – Maybach Exelero sang trọng của anh, Linh không khỏi ngạc nhiên:
Uầy, bác sĩ giàu thế!
Bá Trọng vui vẻ trả lời:
Anh quên kể cho em biết, anh có một đam mê khác là sưu tầm ô tô. Không phải lương bác sĩ nào cũng đủ mua chiếc xe này đâu!
Linh nhìn chiếc xe và nói:
Anh mua nó ở đâu ạ? À, có phải anh mượn không?
Bá Trọng lắc đầu:
Không phải mượn, anh đã mua! Nhưng từ nguồn thu nhập khác. Em đừng lo, Bá Trọng này không bao giờ làm việc không trung thực. Lên đi em!
Thực tế, đây là lần thứ hai Linh ngồi trên chiếc xe này, nhưng lần trước cô không biết gì vì cô bất tỉnh.
Bá Trọng dừng lại trước một ngôi chùa lớn. Không gian yên bình, tiếng chuông chùa và tiếng lá rơi làm cho tâm hồn nhẹ nhõm. Trúc Linh biết thành phố C có nhiều ngôi chùa, nhưng cô chưa từng đến ngôi chùa này.
Bá Trọng và Linh cùng thực hiện nghi lễ, sau đó anh dẫn cô đến khu vực dành cho hương linh và đứng trước một bức hình. Trong bức hình, một cô gái trẻ với đôi mắt thánh thiện đang mỉm cười. Bá Trọng thắp hương và đưa cây hương cho Linh, rồi anh nói:
Trúc Linh, người trong hình là Mỹ Hoa!
Linh bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Một người mà cô chưa từng gặp, chỉ nghe kể thôi nhưng khi đứng trước bức ảnh, lòng cô tràn đầy cảm xúc, đau xót cho số phận bất hạnh của Mỹ Hoa. Linh chắp tay cầu khấn và nói:
Chị Mỹ Hoa, em chỉ mong chị yên nghỉ. Những ước mơ của chị, em hứa sẽ cùng anh Trọng thực hiện tốt!
Đó là những lời Linh đã hứa với chính mình sau khi nghe Bá Trọng kể về tâm hồn và những ước mơ cao cả của Mỹ Hoa. Cô tin vào tình yêu không thể thay thế, và sẽ thay thế Mỹ Hoa thực hiện những ước mơ dang dở.
Có vẻ như có một sự giao thoa giữa những tâm hồn tương đồng, làn gió mùa đông nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô, như một cái gật đầu nhẹ nhàng.
Hoàn tất, Trọng đưa Linh gặp sư trụ trì và cúng dường cho nhà chùa, như những lần trước khi anh đến đây. Trong khi anh xem xét một số hạng mục xây dựng cho nhà chùa, Linh dạo quanh và cảm thấy thư thái.
Linh nhặt một số chiếc lá rơi trên sân, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp đang quét dọn. Cô ấy không cởi trực mà chỉ đội chiếc mũ len, để lộ chiếc cổ cao và bộ đồ lam gọn gàng. Cô gái chào Linh:
Nam Mô, hình như thí chủ hiếm khi đến chùa, tuần nào tôi cũng thấy ạ, nhưng chưa gặp bao giờ!
Linh đáp lễ và nói:
Dạ vâng, đây là lần đầu tôi đến đây ạ! Bạn trai tôi thường xuyên đến giúp chùa ạ!
Cô gái nhíu mày:
Thượng hạng quá, tôi có thể biết người đó không, nếu thường xuyên đến hơn một năm nay thì tôi nhớ chắc.
Linh chỉ tay về phía Trọng đang trò chuyện với sư trụ trì:
Anh ấy là Bá Trọng, kìa anh ấy đấy!
Khi nghe tên, ánh mắt của cô gái trở nên xao lạc một chút, có vẻ như cô đang chứng kiến một điều gì đó bi thảm. Cô gật đầu:
Ừ, tôi biết anh ấy. Người đó là một người đàn ông tốt. Chúc mừng cô, hãy trân trọng tình yêu đẹp đẽ ấy!
Linh vui vẻ nhận lời chúc phúc của cô gái và sau đó tìm một chiếc chổi để cùng cô ấy quét dọn. Trong khi họ làm việc, tiếng gọi của Bá Trọng vang lên:
Trúc Linh!
Cô nhoẻn cười và vẫy anh lại phía mình. Bá Trọng bước lại và nhìn chằm chằm cô gái đang đứng cùng Linh. Linh chỉ vào cô gái:
Bá Trọng, em nói chuyện với chị ấy nãy giờ đấy!
Cô gái tránh ánh mắt gắt của Trọng và nói với Linh:
Cô đi đi, để tôi tiếp tục!
Bá Trọng gật đầu nhẹ và rồi kéo tay Linh:
Đi thôi em!
Khi bóng dáng hai người biến mất, cô gái xinh đẹp mỉm cười nhẹ:
Hạnh phúc nhé, Bá Trọng!
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi địa điểm, và Trúc Linh nói với Bá Trọng:
Bá Trọng, chị ấy xinh đó anh nhỉ? Người đó không chỉ đẹp mà còn làm nhiều việc thiện, thật tốt!
Bá Trọng gật đầu mà không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Linh không biết đó là Hoài An, người đã gây hại cho Mỹ Hoa, vì trong câu chuyện anh kể, Trọng không nhắc tới tên cô ta mà chỉ nói về một người phụ nữ ích kỷ can thiệp vào tình yêu của họ. Trọng không còn mang hận thù với cô ta nữa, nhưng gặp cô ấy vẫn là khó khăn trong việc trò chuyện thân mật. Hoài An cũng đã thay đổi, thường xuyên đến chùa để làm phương tiện gội đầu tội lỗi. Quá khứ đã qua, và anh không muốn Linh nghĩ quá nhiều về điều đó.
Chiều hôm đó, Trọng đưa Linh thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô và sau đó quay về tiệm bánh “PARIS”. Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt của Trọng mà trước đây cô thấy lạnh lùng hơn cả tờ Polime, giờ đã đam mê làm bánh, rất tinh tế và điêu luyện. Người đàn ông này thực sự còn nhiều điều thú vị và bí ẩn mà cô muốn khám phá. Điều cô yêu thích ở Trọng chính là sự chân thành, thẳng thắn đáng trân trọng trong tình cảm. Vì vậy, dù chỉ là một ngày, hai ngày bên anh, Trúc Linh vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc đó.
Khi hai người trở về Bệnh viện, đã là hơn chín giờ tối, Bá Trọng chỉ dùng dằng mãi mới chấp nhận tạm biệt cô. Để có thêm thời gian bên cô, tối nay anh sẽ phải làm việc gấp đôi để chuẩn bị cho một Hội thảo vào sáng mai và loạt cuộc phẫu thuật quan trọng vào tuần sau. Vì vậy, anh không thể ở lại cùng cô lâu hơn.
Một tuần sau đó, Bá Trọng vẫn bận rộn, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm Linh vào buổi trưa hoặc giờ ăn tối. Cũng may có hai cô y tá thường xuyên trò chuyện và đi dạo cùng Linh. Chị Hằng cũng đến thăm cô, chị lo lắng rằng cô có thể bị bệnh nặng nên đưa ra nhiều yêu cầu để giữ sức khỏe cho Linh. Tình người thật kỳ diệu, có những người mà ta gặp tình cờ trên đường đời nhưng lại tốt với ta hơn cả người thân. Có lẽ vì Linh không có một ông bố hoàn hảo, nên cô đã nhận được nhiều tình cảm đáng quý từ những người ban đầu là người dưng. Chị Hằng kể cho cô nghe về công ty, bao gồm cả việc sếp Trung li hôn vợ, mà chị ấy cũng biết. Linh chỉ nghe và lắng nghe, và giờ đây Giám đốc của cô quyết định chia tay chị Nhung vì những trò ghen tuông quá mức. Linh hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp chị ấy trở nên chín chắn hơn trong tình yêu và tránh được những ý kiến ích kỷ.
Thứ bảy đã đến, Linh đã hoàn tất thủ tục xuất viện hôm qua sau loạt xét nghiệm và chiếu cận cảnh của anh bác sĩ điển trai. Sáng nay, anh đã đến đưa cô đi ăn và rồi chở cô đến căn hộ chung cư cao cấp mà anh đang ở. Căn hộ đó rộng lớn, sạch sẽ và gọn gàng. Do có cuộc họp đột xuất của Ban lãnh đạo, Bá Trọng nhắc nhở Linh:
Em ở đây nhé, khoảng một tiếng nữa anh sẽ về. Có đồ ăn trong tủ lạnh, sách trên kệ, hoặc em xem phim chờ anh nhé! Nếu cần đi siêu thị thì ở ngay dưới tầng trệt nha!
Linh mỉm cười:
Được rồi, anh cứ lo hão. Em không buồn đâu!
Bá Trọng hôn lên trán cô và rồi vội vã rời đi đến Bệnh viện. Một mình tại căn hộ, Linh nhìn ngắm xung quanh và phát hiện những chậu hồng nhung ở ban công. Cô vội ra tỉa tót và tưới nước cho chúng. Sau đó, không biết làm gì thêm, Linh lau chùi căn hộ dù nó đã sạch sẽ. Cô mở tủ lạnh để xem đồ và chuẩn bị nấu bữa trưa, chờ đợi Bá Trọng trở về. Thế nhưng, bất ngờ có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ nếu là Bá Trọng, anh đã tự mở cửa, vậy là có khả năng là khách của anh. Cô vội đi mở cửa và đối diện với một phụ nữ sang trọng và quý phái. Linh cúi chào và người phụ nữ nhìn cô một cách nghiêm túc:
Cô là ai?