Chạm tay vào hạnh phúc chương 29 | Mất kế hoạch kinh doanh

09/01/2024 Tác giả: Hà Phong 86

Trúc Linh tròn mắt:

  • Hả? Phải công của cả phòng mình thành công cốc vậy à chị? Có cả bản lưu trong máy và bản trên giấy mà chị? Chị Hằng đưa tay lên miệng, bày tỏ sự im lặng:
  • Suỵt! Mất hết rồi! Cảm giác thất vọng tràn ngập Trúc Linh. Công sức của cả phòng, thời gian ăn uống vội vã, và việc dọn dẹp mọi công việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ – tất cả đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cảm giác bất lực, những nỗ lực của cô trở nên vô ích, và mọi thứ giống như rơi xuống sông, không thể cứu vãn được nữa.

Trong lúc cảm xúc đang chệch hướng, Trúc Linh bất ngờ nghe tiếng của trợ lý Phương Nga:

  • Ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm việc đã xảy ra một chuyện không hay. Hôm qua, tôi giám sát công việc của mọi người và đã rời đi trước. Khi bản kế hoạch gần hoàn thành trên giấy, tôi đã rời đi. Điều này mọi người đều biết. Bây giờ, “mất cả mười ngờ,” tôi muốn hỏi ai đã lưu thông tin vào máy và để bản kế hoạch vào tủ?

Trúc Linh vội vàng đứng lên:

  • Dạ, em ạ! Phương Nga tiến gần cô, và ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn kim cương trên tay cô:
  • Vậy là, người cuối cùng rời khỏi phòng là ai? Trúc Linh thể hiện sự trung thực:
  • Dạ, cũng là em ạ! Em đã kiểm tra bản lưu và tủ hồ sơ nhiều lần, cũng kiểm tra cửa ra vào cẩn thận rồi mới về ạ!

Phương Nga nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ:

  • Có chứng cứ nào không? Trúc Linh lắc đầu:
  • Lúc đó, mọi người đều rất mệt, em nói để em kiểm tra và đóng cửa. À, trước cửa và trong phòng đều có camera, có thể xác minh rằng em đã kiểm tra mọi thứ cẩn thận trước khi rời đi ạ! Phương Nga gật đầu:
  • Được, chúng ta sẽ kiểm tra camera!

Trợ lý Nga gọi điện thoại ngay lập tức để yêu cầu nhân viên kỹ thuật kiểm tra đoạn camera từ đêm qua. Nhân viên đó thao tác trên máy tính và chiếu lên màn hình lớn đoạn video từ chín giờ tối qua, lúc Nga rời đi. Nhưng, khoảng năm phút cuối cùng, khi chỉ còn ba người, trong đó có Linh và chị Hằng, thì đoạn video đột nhiên bị lỗi. Nhân viên kỹ thuật cố gắng khắc phục, nhưng không thành công. Khi tín hiệu trở lại bình thường, cửa phòng đã mở ra, và giấy tờ trên sàn nhà. Chính là khoảnh khắc mà cả Linh và chị Hằng ra về, và quá trình sao lưu kế hoạch và đóng cửa của Linh không thể xem được.

Trúc Linh nhìn chăm chằm vào màn hình mà không mảy may chớp mắt. Cô cảm thấy có điều gì đó kỳ cục. Tại sao lỗi lại xảy ra đúng lúc như vậy? Cô không hiểu điều gì đang diễn ra. Khi màn hình tắt, Linh bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Phương Nga. Cô cố giữ bình tĩnh và nói:

  • Em không hiểu, tại sao lại vô lí như thế? Nó lỗi ngay lúc tôi sao lưu tài liệu và khóa cửa.

Phương Nga nhấn mạnh:

  • Là camera bị lỗi hay có người nào đó cố ý phá, tôi không biết. Nhưng tất cả bằng chứng đang chống lại cô đấy. Người làm sao lưu tài liệu và rời đi cuối cùng có thể chính là người đã mang bản kế hoạch ra ngoài! Trúc Linh lắc đầu:
  • Không, tôi không bao giờ làm thế. Công ty này là nơi tôi đặt niềm tin và cống hiến. Mọi người đều tốt với tôi, tại sao tôi lại thực hiện hành động không đạo đức như vậy. Tôi không có lý do gì để làm như thế. Phương Nga nhíu mày:
  • Cô Linh, con người có một thứ không giới hạn, cô biết là gì không? Đó là lòng tham. Bản kế hoạch đó nếu rơi vào tay đối thủ của chúng ta, toàn bộ chiến lược kinh doanh, định hình thị trường, năng lực của công ty và cả hướng đi trong hợp đồng này sẽ bị tiết lộ hết. Tôi tin rằng cô có đủ trí tuệ để hiểu tầm quan trọng của nó.

Linh lắc đầu:

  • Không, tôi đã cam kết với công ty này và chẳng ai có thể làm tôi phản bội công ty! Nga nhếch môi:
  • Có lẽ chỉ có cô và những người gắn bó với cô mới hiểu điều đó! Linh nhíu mày:
  • Trợ lý Nga, tôi không làm điều đó. Tại sao cô lại nhắm vào tôi như vậy? Còn nhiều người khác, tại sao cô không nghi ngờ họ? Nga tức giận đập bàn:
  • Bây giờ tôi hỏi cô, nếu cô là tôi, người cuối cùng rời phòng sau khi làm việc, camera lại bị lỗi ở thời điểm đó, thì theo cô, tôi nên nghĩ thế nào? Không khí căng thẳng đang tràn ngập, khi một giọng nói xuất hiện:
  • Chào mọi người! Cả phòng quay đầu nhìn, giám đốc Trung bước vào:
  • Tôi đã nghe trợ lý Hùng giới thiệu sự việc. Bây giờ, Trúc Linh là người có khả năng bị tình nghi vì cô là người cuối cùng rời phòng và là người sao lưu kế hoạch. Tôi đề nghị chúng ta không nên kết luận vội vã, vì nghi ngờ không có nghĩa là tội ác. Em đã làm việc ở đây nửa năm và được đánh giá cao về năng lực và tận tâm. Vì vậy, chúng ta cần giữ bình tĩnh và không nên đồng thuận gì cả.

Mọi người thư giãn một chút sau lời của giám đốc Trung. Phòng kinh doanh đồng lòng không nghi ngờ Trúc Linh, vì họ biết cô là người chân thành và luôn hết lòng với công việc. Tuy nhiên, trợ lý Nga vẫn nghiêm túc:

  • Thường thì, kẻ ác thường rải mật ngọt trước khi thả trái đắng! Linh nắm chặt hai bàn tay, không hiểu tại sao Nga lại thế này với cô. Sự việc có phần nghiêm trọng, nhưng liệu không thể giải quyết mọi thứ một cách bình tĩnh như giám đốc Trung nói sao? Nga mới mới vào công ty và hành động của chị ta thật khó hiểu. Linh không có bằng chứng nào để chứng minh mình, điều này làm cô cảm thấy khó khăn.

Trong lúc nghĩ vụng, Linh nghe thấy giám đốc Trung kêu tên mình:

  • Linh, em lên gặp tôi một chút! Cô gật đầu và rời khỏi phòng, nhưng trước khi kịp bước ra, tiếng Nga lại vang lên:
  • Giám đốc Trung, tôi thấy rằng trong một công ty lớn như vậy, thuộc Tập đoàn nông sản lớn nhất Việt Nam, nên chúng ta không nên giữ lại vấn đề này mà không xử lý ngay trước mặt mọi người. Cần có sự minh bạch để những người có ý định phản bội phải nhận trải nghiệm đau đớn! Giám đốc Trung dừng lại và quay lại:
  • Trợ lý Nga, cô có vẻ hơi mất bình tĩnh. Dù cô học ở nước ngoài, nhưng cô vẫn là người Việt Nam. Nên biết rằng giữa các mối quan hệ trong công ty, không chỉ cần chấp hành nguyên tắc mà còn cần tâm lý nhân viên. Nguyên tắc có thể tạo ra kỷ luật, nhưng quá mức nguyên tắc trong một số trường hợp có thể làm tổn thương quan hệ. Cô mới làm việc ở công ty hai ngày, làm sao có thể hiểu hết mọi người? Nếu Linh có liên quan, chúng ta cũng cần giải quyết mọi thứ một cách nhẹ nhàng, không làm tổn thương uy tín của công ty và duy trì mối quan hệ tốt với nhân viên. Nga nhếch miệng cười:
  • Hóa ra Giám đốc Trung không chỉ nhìn nhận mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên mà còn nhìn nhận mối quan hệ khác hơn đấy? Tôi chưa thấy giám đốc nào nặng tình như vậy đâu!

Trung cười:

  • Vậy thì cô cứ cố gắng phát triển kỹ năng chuyên môn và thể hiện tốt công việc ở đây, dần dần cô sẽ cảm nhận được sự nặng tình của giám đốc với toàn bộ nhân viên. Tôi luôn đề cao sự nhiệt huyết và sự chăm chỉ trong công việc, đó sẽ được đền đáp không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng niềm tin từ Ban lãnh đạo và đồng nghiệp. Môi trường công ty nên là ngôi nhà lớn, không phải là nơi lợi dụng lao động. Sau đó, Trung quay sang Linh:
  • Linh, lên phòng tôi! Linh đi theo giám đốc Trung, ngồi xuống trước mặt ông. Trung nhấn mạnh:
  • Tôi không tin em làm điều đó, nhưng hiện tại là thời điểm nhạy cảm. Tôi nghĩ em nên nghỉ làm ít ngày trong khi tôi điều tra vụ này. Linh nhìn giám đốc Trung:
  • Cảm ơn sếp đã tin tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm qua đã gần mười giờ, tôi chỉ muốn mọi người về nhà gần gia đình. Cả trưa đã ở lại công ty, và một số người có hẹn, nên tôi nhận nhiệm vụ sao lưu kế hoạch. Tôi không nghĩ rằng có kẻ ăn cắp nó! Trung gật đầu:
  • Được rồi, em hãy bình tĩnh. Người ta thường đánh cắp kế hoạch kinh doanh trên thị trường, nhưng ở Công ty F, đây là lần đầu tiên. Kẻ này khá tinh vi và hiểu rõ chúng ta, nên mới tắt camera đúng lúc. Còn Nga, cô ấy có kiến thức nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, đôi khi còn nhìn nhận vấn đề không toàn diện. Thực sự, tôi nghĩ kẻ đó nằm trong nội bộ công ty, nhưng chúng ta cần điều tra một cách kín đáo. Em hãy nghỉ ngơi và tránh xa những lời đồn đoán, một nhân viên tốt như em, tôi không đủ dại để đuổi. Linh lắc đầu và mỉm cười:
  • Cảm ơn sếp, em hi vọng sẽ sớm tìm ra người đó để em có thể trở lại công việc. Trung gật đầu:
  • Yên tâm, tôi sẽ công bằng. Em về nghỉ đi! Linh xin phép và rời khỏi phòng. Gần đến phòng kinh doanh, cô bắt gặp trợ lý Nga đang đi về phía mình. Để tránh xung đột, Linh cúi đầu chào và muốn đi qua, nhưng Nga đột ngột nói:
  • Trúc Linh, chị không phải làm vậy với em vì chị ghen tị, mà là vì chị lo lắng cho Bá Trọng. Nhưng hãy nhìn từ góc độ khách quan, em là người có khả năng nhất. Chị cũng mong người đó không phải em, vì nếu là em, chị sẽ thấy rất đau lòng khi đã nhìn nhầm. Linh cảm thấy mặt đỏ bừng giữa không khí lạnh lẽo của mùa đông. Cô trả lời nhỏ nhẹ:
  • Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Linh bước đi, nhưng Phương Nga tiếp tục nhìn theo bóng dáng của cô với một nụ cười nham hiểm.

Linh trở về phòng, chị Hằng hỏi:

  • Sếp Trung nói gì không? Linh trình bày về quyết định của giám đốc. Chị Hằng gật đầu:
  • Ừ, không ai nghĩ em xấu đâu, nhưng không có bằng chứng, trợ lý Nga cứ cứng nhắc với em. Sếp Trung nói đúng, em nghỉ ít ngày, có cách giải quyết, yên tâm đi! Linh gật đầu rồi chào mọi người và ra về. Cô không gọi Bá Trọng để tránh anh lo lắng. Linh ghé siêu thị, sau đó trở về phòng trọ. Mọi người đi hết, cô buồn bã nằm xuống giường, nước mắt chảy từ khi gặp chuyện, giờ rơi không ngừng. Oan ức làm cô không biết phải làm gì ngoài việc khóc. Rồi Linh bị mệt mỏi buồn ngủ.

Tiếng điện thoại reo, Linh giật mình tỉnh dậy. Bá Trọng gọi. Cô vui vẻ nghe máy:

  • Em đây ạ! Bá Trọng hỏi:
  • Vợ anh đang làm gì đấy? Ăn chưa em? Linh tựa vào tường:
  • Em chưa ăn ạ. Mấy giờ rồi anh? Bá Trọng trách móc:
  • Em không để ý thời gian à? Em ở đâu? Linh nhanh trí:
  • Em ở công ty ạ! Bá Trọng nhăn mày:
  • Anh đưa em đi ăn nhé! Em xuống đi! Linh nhìn đồng hồ, đã muộn, không thể ở công ty. Cô từ chối:
  • Không, em ăn ở đây rồi lên làm việc! Bá Trọng muốn đồng hành:
  • Vậy anh đến ăn cùng em! Em đang ở đâu? Linh cười:
  • Thôi đi, tối gặp nhé, anh ăn không quen mà! Bá Trọng chắc nịch:
  • Ăn đi! Cô không dám nói dối. Bá Trọng phát hiện:
  • Em đang giấu anh điều gì vậy? Linh hỏi:
  • Anh biết sao ạ? Trọng tươi cười:
  • Em vừa nói đó! Em ở phòng trọ phải không? Linh gật đầu:
  • Vâng, tối qua có người đánh cắp tài liệu, tôi về sau cùng và lưu vào máy, camera hỏng, sếp cho nghỉ để điều tra! Bá Trọng thở dài:
  • Anh tới ngay! Linh không kịp ngăn, anh đã tắt máy. Anh quá bận, cô không muốn anh lo lắng hơn.

Bá Trọng gọi một số quen thuộc. Sau một tiếng chuông, đã nghe máy:

  • Cậu chủ gọi tôi! Trọng nghiêm túc:
  • Cho ông hai tiếng để tìm kẻ đã lấy tài liệu tại Công ty F. Nếu nó cố ý, chặt tay tên đó!
Bài viết liên quan