Chạm tay vào hạnh phúc chương 30 | Sâu bọ chuột nhắt

09/01/2024 Tác giả: Hà Phong 248

Linh tắt máy chưa đầy năm phút, cô nghe tiếng gõ cửa:

  • Trúc Linh, mở cửa cho anh! Cô sửa lại tóc và mở cửa. Bá Trọng bước vào, chào mấy sinh viên trong dãy trọ và hỏi thăm. Nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của cô, Bá Trọng thể hiện sự thương xót. Anh cởi giày, bước vào phòng và ôm chặt Linh:
  • Ngốc, không cần phải khóc! Lần sau phải nói anh nghe, không được giấu anh, không nên chịu đựng một mình, đã hiểu chưa? Linh đã gồng mình quá nhiều và thói quen tự giải quyết mọi vấn đề khiến cô khó thích nghi với việc có một người để dựa vào. Trong vòng tay Bá Trọng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vững tin hơn. Cô gật đầu và nói:
  • Em biết rồi, nhưng em sợ anh lo lắng. Bá Trọng ôm chặt:
  • Anh sinh ra để yêu thương và bảo vệ em, đừng sợ gì cả! Những lời của anh khiến Linh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô ôm anh và nói:
  • Bá Trọng, cảm ơn anh! Anh vuốt nhẹ mái tóc cô:
  • Đừng khóc nữa, em là vợ anh, làm vợ rồi sẽ làm mẹ, không nên khóc đến thế. Linh nhìn anh:
  • Anh tin em không làm việc đó chứ? Bá Trọng đưa cô ngồi xuống giường và nói:
  • Không lẽ em vừa đồng ý cầu hôn của anh rồi lại đi ăn cắp bản kế hoạch? Em không có lý do gì phải làm thế. Vợ ngốc, dù em có ở đâu, anh vẫn tin tưởng em không làm như vậy! Nói xong, anh rời đi vào nhà tắm để giặt một chiếc khăn và lau mặt cho Linh. Cô đỏ mặt và cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng Bá Trọng không để ý và nói:
  • Ngồi đó, anh đưa em đi ăn, chiều nay anh có ca phẫu thuật, tối anh đón em đi dạo, em chấp nhận không? Linh ngước mắt nhìn anh:
  • Bác sĩ dạo này rảnh thế? Anh không bận trực đêm à? Bá Trọng mỉm cười:
  • Anh đang tập trung vào nghiên cứu, chỉ tham gia ca quan trọng thôi. Em vui vẻ là anh vui lòng, đừng lo lắng! Linh gật đầu:
  • Thế thì chiều nay rảnh, em nấu cơm đợi anh về ăn được không? Bá Trọng hôn vào trán cô:
  • Được, ăn xong anh chở em về chung cư, em đồng ý không? Linh vui vẻ đồng ý và cùng anh đi ăn. Chiều tới, Trọng đến bệnh viện sau khi chở Linh về chung cư. Linh, không biết làm gì, dọn dẹp căn hộ của anh và đọc sách để giết thời gian. Khi Trọng gọi điện, còn hai mươi phút nữa là đến ca mổ, anh bấm số và nói với người kia:
  • Bác sĩ Trọng, tôi Trung nghe đây! Bá Trọng gật đầu:
  • Chuyện sáng nay ở phòng kinh doanh, anh điều tra chưa? Giám đốc Trung cười:
  • Thật ngại quá, Trúc Linh là bạn của anh nhưng tôi phải tạm thời cho nghỉ vài ngày để tránh áp lực tâm lý. Chắc đây là lần đầu tiên Linh vướng vào việc như thế này, tôi sợ những xì xào của mọi người sẽ ảnh hưởng tới Linh, vì tôi không nghĩ cô ấy làm chuyện đó. Bá Trọng giọng chắc nịch:
  • Vậy giờ anh xử lý thế nào? Đừng để đến tai Tập đoàn là phiền đấy! Giám đốc Trung gật đầu:
  • Tôi hi vọng sẽ giải quyết xong sớm để Tập đoàn không phải bận tâm ạ. Cuối giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp ngay tại phòng kinh doanh, tôi đang cho khôi phục lại đoạn camera, sẽ điều tra bí mật, chỉ tôi và trợ lý Hùng biết, anh yên tâm. Bá Trọng nhìn đồng hồ rồi nói:
  • Tôi muốn tham gia cuộc họp với tư cách là người làm chứng cho cô Linh vì vào khung giờ diễn ra sự việc, cô ấy đang gặp tôi. Trung cười:
  • Vâng được ạ, anh muốn tham gia thì cứ tới thôi ạ, không cần với tư cách gì hết. Sáu giờ cuộc họp sẽ bắt đầu vì để các phòng ban khác về hết ạ. Sáng giờ chuyên gia vẫn đang cố khôi phục đoạn camera bị lỗi ạ. Trọng gật đầu:
  • Khoảng sáu giờ hai mươi phút tôi sẽ có mặt, giờ tôi vào phòng phẫu thuật đã! Tắt máy, Bá Trọng đọc một tin nhắn đến rồi gọi cho dãy số quen thuộc, anh nói nhanh:
  • Gửi ngay bản kế hoạch kinh doanh đó lên Tập đoàn, còn tên đó giữ lại, chờ tôi giải quyết!

Sáu giờ tối, Bá Trọng ra khỏi phòng phẫu thuật, vội nhắn tin cho Trúc Linh:

  • Vợ yêu đang làm gì vậy? Bảy rưỡi anh về tới nhà, em đói thì ăn trước nha! Đừng buồn đấy! Chắc Linh đang bận rộn bếp núc nên tới mười phút sau, khi Bá Trọng đã thay đồ xong mới thấy tin nhắn trả lời của cô:
  • Em đang nấu ăn ạ. Anh cứ làm việc đi ạ, em đợi anh về ăn chứ, em không đói đâu, có anh mới vui ý. Em đọc sách, xem phim nên không buồn tẹo nào cả! Sáu giờ hai mươi phút…. Một thân tây lịch lãm có mặt tại Công ty F. Trọng đi thẳng lên phòng kinh doanh. Vừa tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi, chị Hằng lên tiếng:
  • Thực ra nãy giờ tôi thấy trợ lý Nga hơi khắt khe với cô Linh ạ. Tôi cũng không có ý bênh vực khi không có chứng cứ, chỉ có niềm tin vào đồng nghiệp thôi ạ! Phương Nga quắc mắt:
  • Niềm tin? Tư duy của một nhân viên kì cựu ở phòng kinh doanh lại dựa vào niềm tin để đánh giá con người và một sự việc nghiêm trọng vậy sao? Giám đốc Trung ôn tồn:
  • Trong kinh doanh vẫn cần niềm tin đấy trợ lý Nga! Đoạn camera sẽ được khôi phục, đến lúc đó, chúng ta sẽ rõ Trúc Linh có phải là người có tội hay không! Nga quay sang Trung:
  • Khôi phục? Bằng cách nào? Chả phải nhân viên kĩ thuật của Công ty đều lắc đầu sao?
  • Cái đó là việc của chuyên gia, tôi có biết đâu! Đúng lúc đó, mọi người nghe một tiếng hắng giọng. Ai nấy đều hướng về phía cửa, Bá Trọng bước vào và mỉm cười:
  • Xin lỗi, tôi tới muộn! Gương mặt chị Hằng giãn ra, còn Nga nhíu mày:
  • Trọng, cậu tới đây làm gì? Bá Trọng thờ ơ đáp:
  • Họp! Nga mỉm cười:
  • Phòng này đâu cần bác sĩ tới họp, có ai bị làm sao đâu? Mọi người đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn, trừ chị Hằng ra thì giám đốc Trung cười:
  • Đây là bác sĩ Bá Trọng, người nói sẽ làm chứng cho cô Linh! Mọi người gật gù, còn Nga hơi khựng người lại:
  • Làm chứng? Là sao? Bá Trọng hướng ánh mắt tới mọi người rồi cười:
  • Tôi là Trương Bá Trọng, mọi người ở đây có thể biết tôi khi tới kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thiên Vĩ, vì hình của tôi cùng Ban lãnh đạo xuất hiện ngay ở sảnh Bệnh viện. Hôm nay, tôi có mặt tại đây để làm chứng cho cô Dương Trúc Linh. Khoảng thời gian từ mười giờ kém mười lăm phút đến mười một giờ tối qua, cô Linh gặp tôi. Tôi có đủ bằng chứng về hình ảnh cô Linh ra khỏi cổng công ty F được trích xuất từ camera cổng, hình ảnh cô Linh có mặt tại Chung cư cao cấp nơi tôi sống ngay sau đó. Và trong thời gian diễn ra sự việc bản kế hoạch kinh doanh bị đánh cắp, cô ấy không thể phân thân để vừa gặp tôi vừa tới đây thực hiện hành vi ấy được! Vừa nói, Bá Trọng vừa thao tác trên máy tính, mọi người đều thấy Linh bước ra khỏi cổng lúc chín giờ bốn mươi bảy phút và có mặt tại Chung cư của Bá Trọng sau đó năm phút. Trong khi cả phòng kinh doanh thở phào nhẹ nhõm thì Phương Nga nhếch miệng cười:
  • Bác sĩ Trọng, anh có thể lừa được mọi người nhưng không thể qua mắt tôi đâu. Camera của phòng lỗi từ chín giờ ba mươi lăm phút, sau khi chị Hằng ra về. Cô Linh có mặt ở cổng Công ty lúc chín giờ bốn mươi bảy phút, vậy trong mười hai phút đó, cô ta thừa thời gian để tạo hiện trường và lấy tài liệu đưa cho một ai đó đứng sẵn ở cửa phòng, người kia chỉ cần theo lối cửa sau hoặc trốn ngay ở công ty cho tới sáng, trà trộn vào nhân viên mà đi ra. Nghe nói anh học ở Pháp chín năm, không lẽ đưa mấy lí lẽ và hình ảnh vớ vẩn này để làm bằng chứng sao? Mỗi lời Nga nói đều khiến chị Hằng, anh Phúc và mọi người trong phòng lại thêm một phen lo lắng cho Linh, chỉ Bá trọng và giám đốc Trung giữ khuôn mặt bình thản. Trọng rời máy tính, hai tay đút túi quần bước lại gần Nga:
  • Tôi đã nói xong đâu, trợ lý Nga hấp tấp quá vậy? Cô làm trợ lý mà có trí tưởng tượng tốt quá, không học đạo diễn hơi phí đấy! Nga nhún vai:
  • Thôi đừng quanh co nữa, anh còn bằng chứng gì nói luôn đi. Tôi cũng không muốn gặp rắc rối ngay trong ngày đầu đến đây làm việc. Trúc Linh lại có ấn tượng tốt với tất cả mọi người nên tôi càng không muốn cô ấy gặp chuyện. Nên giải quyết sớm cho mọi người thoải mái! Trọng gật đầu:
  • Muốn hay không chỉ mỗi trợ lý Nga biết thôi! Nga chau mày:
  • Anh nói vậy là có ý gì? Tôi là trợ lý giám đốc, mới ngày đầu đi làm, Công ty bị mất bản kế hoạch kinh doanh, tôi lo lắm chứ? Không tìm ra kẻ làm việc này, lỡ bản kế hoạch rơi vào tay đối thủ cạnh tranh thì sao? Tới lúc đó, không những công ty mất hợp đồng mà đời sống của nhân viên cũng bị ảnh hưởng, công sức của cả phòng kinh doanh đổ sông đổ bể cả. Bá Trọng cười:
  • Cô quả là một trợ lý tốt, giám đốc Trung có mắt nhìn người đấy! Nhưng cô yên tâm, bản kế hoạch đó không thể rơi vào tay đối thủ được! Nga mỉm cười:
  • Tôi cũng mong thế. Anh là bác sĩ mà cứ làm như cảnh sát điều tra không bằng ý. Nó hiện nay ở đâu tôi cũng không biết, nhưng bản kế hoạch đó không còn ở phòng kinh doanh nữa. Chẳng có bản kế hoạch nạp lên Tập đoàn thì Công ty phải làm sao đây? Chờ người khác nẫng tay trên cả một Hợp đồng lớn ư? Anh không làm kinh doanh nên chẳng thể hiểu được bao nhiêu công nhân đang đợi những hợp đồng như thế!

Bá Trọng lại cười lớn:

  • Đến bệnh tật trong người bệnh nhân, tôi còn lôi ra được thì mấy cái trò mèo này có gì mà tôi không đưa ra ánh sáng được chứ? Bản kế hoạch kinh doanh đó không còn ở đây nữa, bởi vì nó đã có mặt ở Tập đoàn rồi!

Mọi người, kể cả Giám đốc Trung đều há hốc miệng trước câu nói vừa rồi. Bá Trọng bước lại máy tính và mở email của chính anh. Trong đó có một tệp văn bản được gửi đến trước đó một tiếng đồng hồ. Bá Trọng mở tệp và chiếu lên màn hình. Đó là văn bản của Tập đoàn xuất nhập khẩu nông sản lớn nhất Việt Nam mà F là một Công ty con, Tập đoàn ghi nhận đã nhận được bản kế hoạch kinh doanh của Công ty F vào sáng nay, phía dưới còn có đầy đủ dấu đỏ và chữ kí của Chủ tịch Tập đoàn: TRƯƠNG BÁ KIÊN!

Nga bỗng tái mét mặt, lắp bắp:

  • Sao… sao… nó có thể… Bá Trọng nhếch môi:
  • Nó nằm ngoài dự kiến của cô sao trợ lý Nga? Phương Nga quay lại bộ mặt bình thản:
  • À không, tôi… tôi…. không biết ai đã gửi và tại sao phòng lại bị lục tung như thế? Còn giám đốc Trung nhìn Bá Trọng với ánh mắt khâm phục. Người đàn ông ấy trước giờ không nói, chỉ hành động nhưng luôn dứt khoát và khiến Trung tâm phục khẩu phục.

Bá Trọng quay sang Nga, giọng nói vang lên vừa nghiêm khắc vừa đe dọa:

  • Ai gửi không quan trọng, vấn đề là cô Dương Trúc Linh không phải là tội phạm và bản kế hoạch cũng đã đến nơi cần đến. Còn phòng này lộn xộn là do một số sâu bọ, chuột nhắt phá hoại, thế thôi! Những loài côn trùng hay gặm nhấm ấy cần phải tiêu diệt tận gốc!

Bá Trọng nói xong thì quay lưng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và khuôn mặt sợ hãi của Nga…

Bài viết liên quan