Chạm tay vào hạnh phúc chương 4 | Đạt được ước mơ

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 62

Trước buổi phỏng vấn sáng hôm sau, Trúc Linh quyết định chọn bộ váy công sở để phù hợp. Bản thân cô ưa thích phong cách thoải mái với áo phông, quần bò, và giày thể thao. Nhưng theo nhận định từ kinh nghiệm, gu thời trang này không phản ánh tốt trong môi trường công sở. Vì sự nghiệp và mục tiêu mưu sinh, Linh đã quyết định chọn cho mình bộ váy công sở, cũng may mắn có đợt giảm giá tại siêu thị, giúp cô tìm được chiếc váy và đôi giày phù hợp cho buổi phỏng vấn. Cô muốn dựa vào phản ứng của người phỏng vấn để quyết định cách ăn mặc trong tương lai. Nếu người đó ưa thích vẻ bề ngoài, Linh sẽ quay trở lại phong cách thân thuộc, còn không, bộ váy công sở này sẽ chỉ là để lưu trong tủ.

Trước khi đi ngủ, Trúc Linh thường trò chuyện với vài người bạn qua mạng. Sau những chuyện của ba mẹ, cô không còn tin vào tình yêu nam nữ và sự thân thiết trong mối quan hệ. Các người bạn mà cô thường trò chuyện với đều có chung lý tưởng. Trong số đó, cô chú ý tới một người có tên Facebook hơi lạ – “Paris”. Họ đã quen nhau từ khoảng nửa năm trước khi tham gia một sự kiện trên mạng về Pháp, sau đó họ đã nói chuyện rất thân thiết. Có vẻ như “Paris” là người giản dị, Linh nhận ra hình ảnh đại diện của anh là tháp Eiffel, phía sau là hình nền với Thung lũng Tình yêu ở Đà Lạt mộng mơ. Dù có vẻ như hai khung hình không liên quan, nhưng chắc chắn chúng mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi cô hỏi về điều này, “Paris” chỉ nói rằng không muốn nhắc đến. Linh nghĩ rằng có lẽ có liên quan đến chuyện buồn nào đó nên cô cũng không còn đề cập thêm. Họ đã nhắn tin với nhau suốt hơn nửa năm, nhưng chỉ là bạn bè trên mạng xã hội, không nói về chuyện cá nhân, chỉ là cuộc sống hàng ngày, thậm chí là những vấn đề xã hội. Linh thích cách “Paris” trò chuyện, không ồn ào, rất khiêm tốn nhưng sâu sắc. Cách này hấp dẫn cô hơn những người đàn ông giàu có hay tán tỉnh cô. Linh không biết tên thật của “Paris”, anh ta bảo chỉ cần gọi là “Paris”. Ban đầu khi biết anh ta lớn hơn mình tận mười tuổi, Linh cứ gọi là “chú”. Nhưng sau khi “Paris” giới thiệu anh không cưới vợ, đề nghị Linh gọi mình bằng “anh”, cô quyết định không làm anh ta cảm thấy lớn tuổi hay tự ti, chỉ là bạn bè trên mạng xã hội mà thôi.

Tối nay, như thường lệ, Linh trò chuyện với “Paris” về buổi phỏng vấn ngày mai:

Em hơi lo lắng đấy!
Những dòng tin nhắn nhảy múa trên màn hình chỉ ra anh đang trả lời:
Sẽ ổn thôi. Em có năng lực, không có gì phải lo không trúng tuyển đâu!
Linh mỉm cười:
Anh biết cách động viên giỏi đấy!
“Paris” lại trả lời:
Một chút động viên cũng là một loại thuốc!
Linh gật đầu:
Anh giống như bác sĩ tâm lý vậy!
Phía kia màn hình lại xuất hiện những dòng tin nhắn:
Anh sẽ cân nhắc lời khuyên đấy. Giờ em nghỉ sớm để ngày mai có buổi phỏng vấn tốt đẹp nhé!
Linh cũng cảm ơn lời chúc rồi đóng laptop và đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh cảm thấy hơi lạ trong bộ trang phục mới, nhưng cô vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình ổn và lên xe buýt đến công ty.

Khi đến trước tòa nhà imposant, sự tự tin của Linh giảm đi một chút. Tuy nhiên, sau một hơi thở sâu, cô quyết định sẽ cố gắng hết sức. Bước vào sảnh tòa nhà và được hướng dẫn bởi một nhân viên, Linh và các ứng viên khác hướng về khu vực phỏng vấn của Công ty xuất khẩu nông sản F. Một số người tỏ ra tự tin, trong khi một số khác rụt rè trước sự sang trọng và chuyên nghiệp.

Buổi phỏng vấn với Linh diễn ra suôn sẻ. Cô tự tin trả lời các câu hỏi về hành vi và tình huống được đặt ra bởi Phó giám đốc công ty và trưởng phòng nhân sự. Linh rời khỏi buổi phỏng vấn với tâm trạng vui vẻ, hài lòng với sự nỗ lực của mình và đang đợi kết quả sẽ được thông báo sau một tuần. Cô cũng đang đợi ngày nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Một tuần sau, Linh nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng cô đã trúng tuyển vào Công ty F. Cô mừng rơn khi chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh của công ty lớn này. Linh gọi điện về nhà báo tin cho bà Thảo và cũng nhắn tin hạnh phúc cho “Paris”.

“Em trúng tuyển rồi, cảm ơn anh đã động viên!”
Sau hai tiếng đồng hồ, “Paris” trả lời:
“Anh biết mà, em giỏi lắm. Nếu ông giám đốc không tuyển em chắc có vấn đề. Anh đang bận làm việc, chưa kịp trả lời em!”

Linh cười. Anh chàng này thường rảnh vào buổi tối. Có lẽ vì vậy, mấy lần Linh hỏi anh làm nghề gì, “Paris” chỉ trả lời “em yên tâm, anh làm việc lương thiện”. Anh ta luôn giữ bí mật về bản thân mình. Mặc dù Linh không biết nhiều về anh chàng “Paris”, cô luôn tin tưởng rằng anh ta là người tốt.

Linh có hai ngày để chuẩn bị cho công việc mới. Cô xin nghỉ làm thêm và dành thời gian để tìm hiểu về công ty. Hôm phỏng vấn, cô đã chú ý rằng nhân viên ở đây mặc đồng phục công ty. Điều này giúp Linh giảm áp lực khi phải nghĩ về trang phục hàng ngày. Ngày đầu tiên tại công ty là một sự kiện lớn đối với Linh. Cô đến sớm, vui vẻ chào hỏi mọi người và tham gia tham quan nơi làm việc, tìm hiểu về công việc và gặp giám đốc công ty cùng phu nhân. Linh hào hứng trước chính sách đãi ngộ của công ty và cảm thấy may mắn khi có cơ hội làm việc ở phòng kinh doanh như cô mong muốn.

Ngày tiếp theo, cùng đồng đội, Linh đến một bệnh viện tư lớn, nổi tiếng là Bệnh viện Thiên Vĩ. Mặc dù mới hoạt động được một năm, nhưng bệnh viện này được biết đến với đội ngũ y bác sĩ giỏi – Thiên Vĩ. Do là khám tập thể, tất cả thủ tục đều được Công ty chịu trách nhiệm. Linh chỉ cần tuân theo hướng dẫn.

Trong thời gian chờ lấy máu xét nghiệm, Linh sắp xếp thời gian để vệ sinh và nhắn tin cho mẹ. Khi đang làm điều này, cô va phải một người. Chiếc điện thoại cầm tay chưa kịp đặt vào túi bị hất văng. Linh hoảng hốt, nhanh chóng xin lỗi và cúi xuống nhặt điện thoại. Khi chạm vào chiếc điện thoại, cô bất ngờ thấy một bàn tay nam tính và chất giọng trầm tĩnh nói:

Cô không sao chứ?
Linh ngước mắt, trước mắt là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng phong tình. Anh ta mặc áo blouse trắng, có phù hiệu của Bệnh viện Thiên Vĩ và dòng chữ “TIẾN SĨ – BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NGOẠI: TRƯƠNG BÁ TRỌNG”.

Linh cầm lấy điện thoại và xin lỗi lần nữa:

Tôi không sao, xin lỗi anh!
Bá Trọng nói với giọng nghiêm túc:

Đang kiểm tra sức khỏe với Công ty mà lại ra đây?
Linh nhìn người đàn ông trước mặt, nhíu mày:

Ơ, tôi chưa tới lượt khám, nên lại đây chút. Việc này có vi phạm quy định à? Và anh là bác sĩ, chẳng phải giám đốc Công ty tôi đâu, sao lại xét nét? Lời xin lỗi tôi đã nói, chào anh!
Linh không để ý đến ánh mắt bất ngờ của Bá Trọng và quay lưng bước đi.

Bài viết liên quan