Chạm tay vào hạnh phúc chương 46 | Bọn buôn người

12/01/2024 Tác giả: Hà Phong 133

Thiên Vĩ khựng lại trong giây lát. Bá Trọng nói như vậy là ý gì? Cậu ta đã biết điều gì vậy? Vợ chồng anh không nói, Trúc Linh không nói, bố Phong và Hội hiệp sĩ không nói, làm sao Bá Trọng có thể biết được? Câu hỏi vừa rồi không chỉ là đơn thuần muốn biết, mà còn mang theo một hàm ý trách móc. Thiên Vĩ cười nhẹ:

  • Chuyện gì là chuyện gì? Cậu đói quá rồi nghĩ linh tinh hả? Tính chụp mũ tôi à? Bá Trọng nhếch môi:
  • Lúc này ở Việt Nam đã mười một giờ đêm, sao cậu không ở nhà? Anh nhìn tận tình. Anh biết những địa điểm mà Vĩ thường xuyên ghé thăm, nếu không phải Bệnh viện thì cũng là những nơi để thực hiện công việc. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, không có lý do gì mọi người lại họp bàn công việc vào thời điểm này. May mắn là anh đang ở Biệt thự PC, nên Vĩ nhanh chóng trả lời:
  • À, cậu quá nghi ngờ, hôm nay cả gia đình tôi về chơi mà. Anh quay camera xung quanh nhà và chắc chắn có mặt của bố Vũ Phong. Tú Vi cười:
  • Bá Trọng, lâu rồi không gặp nhau! Bá Trọng lịch sự:
  • Dạ, chào chú. Chú Phong, có phải mọi người đang giấu điều gì không ạ? Phong lắc đầu:
  • Ồ không, hôm nay gia đình Vĩ về chơi, hai bố con mới đánh cờ xong, đang ngồi chơi chuẩn bị đi ngủ mà! Với Vĩ, việc về nhà ngoại vào buổi trưa không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi đọc tin nhắn của Trung, gọi lại và hỏi anh vài câu, Bá Trọng có vẻ nghi ngờ mọi người đang giấu cảnh gì đó liên quan đến Trúc Linh. Anh biết cô ấy vẫn khỏe mạnh trước đó, nhưng đó là trước khi nhận được tin nhắn đe dọa kia từ Trung. Vĩ lại đang ngồi cùng một cảnh sát kỳ cựu trong đêm. Qua ánh nhìn của cả hai, Bá Trọng cảm nhận họ đang nhìn màn hình, có thể đang xem phim hoặc theo dõi một cái gì đó. Do đó, anh có vẻ nghi ngờ hơn. Anh nói:
  • Có người muốn hại Linh à? Vĩ bất ngờ vài giây trước khi nói một câu anh có thể hối hận ngay sau đó:
  • Sao cậu biết? Bá Trọng trầm ngâm:
  • Vậy là cậu đã giấu tôi? Nhận ra mình đã mắc lỗi, Vĩ vội lắc đầu:
  • Ý là tôi đang muốn hỏi tại sao cậu lại nói như vậy, chứ tôi làm sao giấu cậu được? Bá Trọng chuyển gửi tin nhắn từ Trung cho Vĩ và nói:
  • Đây là một sim rác, nhưng họ lại gửi cho Giám đốc Trung. Anh ta đã ly hôn, nên chắc chắn không ai ghen tuông và báo trước. Tôi nghi ngờ đó có thể là công việc của Nhung, vợ cũ của anh ta.

Chuyện này cảnh sát Phong không biết. Lúc này, bố vợ Thiên Vĩ nhìn con rể với ánh mắt khó hiểu. Anh quay sang nói với bố Vũ Phong về Nhung. Vị cảnh sát gật đầu và nhìn vào màn hình điện thoại:

  • Có phải Nhung đang cố giúp Linh nhưng lo sợ Trung không tin, nên đã sử dụng sim rác để cảnh báo không, Bá Trọng? Trọng gật đầu:
  • Đúng vậy. Mặc dù họ đã ly hôn, nhưng để bảo vệ Linh và đảm bảo Nhung không làm phiền, tôi vẫn theo dõi hành động của Nhung. Có vẻ như cô ấy đang hiểu rõ vấn đề. Nhung không còn là người sân si như trước nữa, con nghĩ cô ta đã nhận ra sự vô tội của Trung và tình cảm của Linh với Thiên Vĩ. Quả là bác sĩ Thiên Vĩ cũng không để ý đến vấn đề này. Anh ít gặp Trung, chỉ liên quan đến công việc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Thiên Vĩ. Sau một thoáng trầm ngâm, anh nói:
  • Nếu kẻ chủ mưu ra tay, có lẽ Trung và Nhung cũng có thể là mục tiêu tiếp theo? Trọng gật đầu:
  • Đúng vậy! Ngoài ra, còn một người nữa mà bạn cần chú ý, đó là Linh Lan, vợ thứ hai của bố Trúc Linh. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, bao gồm cả hại Linh. Linh Lan từng buôn đất nhỏ lẻ và quen biết nhiều tên có máu mặt. Sau khi hết tài sản, cô ta li hôn và đang ở thành phố C, nhưng chưa đi nước ngoài. Tôi nghĩ cô ấy có thể liên quan đến vụ án này. Vũ Phong nhíu mày:
  • Cô ta có thể liên kết với kẻ chủ mưu vì đã có mối hiềm khích với Linh? Bá Trọng xác nhận:
  • Đúng! Ông Đạt, chồng cũ của cô ta, hiện đang nợ nần sau vụ ôm đất do Linh Lan tạo dựng. Cô này li hôn và sống ở thành phố C, nhưng chưa rời khỏi nước. Chúng ta vẫn còn chưa xác định được ai là người đã hại Linh. Vũ Phong gật đầu:
  • Tôi đã đặt một flycam tại căn cứ của chúng, một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Nếu người đó không liên quan đến ngôi nhà hoang, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra căn cứ này! Trọng cau mày:
  • Linh bị đánh? Khi nào? Thiên Vĩ thở hồng:
  • Đó là cả một câu chuyện khác. Bá Trọng, mọi thứ đang hỗn loạn. Linh bị đánh ghen, và tôi nghi ngờ là do Phương Nga. Trọng nhấn mạnh:
  • Không chỉ nghi ngờ, cô ta đã thực hiện. Còn hai ngày nữa, tôi sẽ ở Việt Nam và tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng theo những gì Dũng nói với bạn, hàng sẽ đến căn cứ của chúng. Thiên Vĩ và Vũ Phong gật đầu, xác nhận thông tin. Trò chuyện với Bá Trọng đã giúp làm rõ hơn vấn đề. Trọng trầm tư một lúc rồi nói:
  • Hãy cử thêm một người trong Hội để quan sát cổng phụ của công ty và phòng trường hợp kẻ hại Linh đến từ phía đó. Mọi người cố gắng giúp tôi, tôi sẽ theo dõi mọi thứ từ xa! Tắt điện thoại, anh nhớ đến mái tóc ngắn của Linh. Hóa ra không phải em muốn thay đổi mà là do em bị người ta cắt tóc đến nham nhở. Người đàn ông đó lại co rút dữ dội. Những đau đớn mà Linh phải chịu như làm đau đớn tâm hồn anh. Anh không thể để những người mình yêu thương phải chịu thêm đau đớn. Nỗi lo sợ về kích của Mỹ Hoa lại hiện lên như một cơn ác mộng. Bá Trọng không thể để Trúc Linh phải đau khổ hơn nữa, vì cô đã trải qua quá nhiều khổ đau rồi. Ánh mắt của Bá Trọng trở nên sắc bén, đầy những tia lửa giận dữ, miệng lẩm bẩm:
  • Nga, là do cô ép tôi…

Dừng cuộc gọi với Bá Trọng, Vũ Phong chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đúng mười hai giờ, anh và Thiên Vĩ trố mắt khi phát hiện ba bóng đen lố nhố xuất hiện dưới ánh đèn pin trước cổng ngôi nhà hoang. Có thể đây là ba tên tội phạm mà Dũng đã báo cáo trước đó. Vũ Phong nhanh chóng bấm điện thoại. Phía kia đường, Trọng Tuân, ở thành phố B, lắng nghe điện thoại và trả lời ngay:

  • Anh Phong, em thấy rồi! Phong nhếch môi:
  • Chắc chắn chú đang ôm vợ trẻ ngủ đấy! Tuân nhấm nháp cà phê nguội:
  • Cũng phải hi sinh chút thôi mà anh! Vũ Phong đưa cho Thiên Vĩ một chiếc bộ đàm nhỏ, Anh kết nối bộ đàm với Tuân và Mạnh Kiên để chuẩn bị cho mọi tình huống. Trọng Tuân tập trung điều khiển flycam nấp vào bụi cỏ. Khi cánh cổng gỗ cũ kỹ được mở ra, hai tên tội phạm nghiêng người quan sát, đèn pin rọi sáng rồi đứng canh cho tên giữa mở cửa chính và cửa sắt. Lần này, hắn yêu cầu hai đồng complice vào bên trong để dọn dẹp kho. Cánh cửa vừa mở, cả ba nhanh chân bước vào. Cùng lúc đó, flycam lặng lẽ theo dõi từ trên cao. Khi ba tên tội phạm đã đứng trong căn phòng, đèn sáng lên, Vũ Phong và Thiên Vĩ giật mình khi bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Giữa căn phòng là một dây xích dài với những mắt xích to kệch, cách xa nhau một quãng đường là những chiếc vòng sắt để treo tay người. Gần tường là các dụng cụ tra tấn như lò than, bàn chông sắt, dụng cụ chích điện, và dùi cui… Tất cả tạo nên một không gian kinh hoàng giống như phòng tra tấn thời Trung Cổ. Rõ ràng, chúng ta đang đối diện với băng nhóm buôn bán con người, họ không chỉ buôn bán vũ khí hay ma túy, mà còn buôn bán những sinh linh vô tội. Chuẩn bị cho những cuộc tra tấn kinh hoàng, có lẽ những nạn nhân này sẽ bị sử dụng để đòi tiền chuộc hoặc thậm chí làm nội tạng. Vũ Phong nói thì thầm:
  • Bọn này chắc là buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc để bán vào nhà thổ hay lấy nội tạng. Nhiều người nghĩ rằng việc lấy chồng giàu sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng sự thật là rất khác, đặc biệt là đối với những phụ nữ bị buôn bán, họ thường phải trải qua đau đớn và tàn nhẫn từ bên kia biên giới. Vĩ gật đầu:
  • Đúng, có thể là hàng lần này là những cô gái còn nguyên vẹn, chưa bị làm tổn thương, nên chúng ta nghĩ rằng đây là hàng “chất lượng”. Vũ Phong tán thành:
  • Hãy đi ngủ đi, hôm nay chúng ta chỉ quan sát, chưa thể thực hiện hành động gì. Chúng nó khá tinh tế, cần phải xác định chính xác thời điểm và phương tiện họ sử dụng để đưa hàng ra khỏi đây, đặc biệt là khi họ chuyển hàng sang Trung Quốc. Chúng ta sẽ báo cảnh sát và chờ bố đến giải quyết phần này! Thiên Vĩ nhìn về phía ông bố:
  • Nếu vậy thì mọi người cùng đi nghỉ ngơi đi, có thể đêm nay chúng ta sẽ phải thức trắng đấy. Ông bố và các anh cứ an tâm nghỉ, bố sẽ lo cho mọi người! Mạnh Kiên cười:
  • Bác sĩ yên tâm, chúng tôi còn trẻ, không lo đâu. Hãy đi ngủ, đêm mai có thể sẽ nhiều biến động.

Sáng hôm sau…

Theo thói quen hàng ngày, Trúc Linh đi xe máy đến Công ty. Ngày hôm nay, trời ấm hơn một chút và tâm hồn cô trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ, một phần là vì chỉ còn vài ngày nữa Bá Trọng sẽ trở về. Bản kế hoạch kinh doanh đã hoàn thành sớm hơn dự kiến, vì vậy cô nghĩ rằng sẽ có những ngày cuối tuần thú vị bên anh. Cô dự định sáng ngày mai sẽ trang trí lại căn hộ với những giỏ hoa hồng để chuẩn bị đón Bá Trọng về. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, trái tim Linh lại rộn ràng hạnh phúc.

Không khí làm việc hôm nay nhẹ nhàng hơn sau khi bản kế hoạch đã được phê duyệt. Đầu giờ sáng, Giám đốc Trung bước vào phòng và thông báo:

  • Bản kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt, chúng ta chỉ còn bước vào thực hiện thôi. Các anh chị em làm rất xuất sắc, tháng này sẽ có thưởng đấy!

Cả phòng vỗ tay nồng nhiệt. Chiều hôm đó, khi Trung chuẩn bị rời đi, điện thoại rung lên với cuộc gọi từ vợ cũ:

  • Hồng Nhung, có chuyện gì vậy? Nhung ngập ngừng:
  • Vâng… anh… có thể gặp em một chút được không? Trung tò mò:
  • Em gặp khó khăn gì vậy? Nhung lắc đầu:
  • Không ạ, công việc em ổn, thời gian rảnh em còn kinh doanh thêm mỹ phẩm xách tay nên tài chính không lo. Em gọi anh vì liên quan đến Trúc Linh. Anh yên tâm, em không ghen tuông gì nữa đâu, chỉ là… em nghĩ cô ấy đang gặp nguy hiểm!

Trung nhíu mày nhớ đến tin nhắn hôm qua:

  • Em là người đã nhắn tin tối qua phải không? Nhung nói nhanh:
  • Bảy giờ tối nay, quán cà phê gần Công ty đấy nhé! Trung gật đầu và sau đó rời đi. Hôm nay không có tăng ca nên mọi người rời công ty sớm.

Tám giờ ba mươi tối, Thiên Vĩ đang ở Bệnh viện khi nhận được cuộc gọi của Dũng:

  • Anh Vĩ, có chuyện rồi. Từ chiều tới giờ em không thấy chị Linh ra khỏi công ty, cổng phụ cũng không. Em nghĩ mọi người đều tăng ca, nhưng khi vào hỏi bảo vệ thì cả công ty đã về từ năm rưỡi chiều, và xe của chị Linh vẫn ở tầng hầm giữ xe của Công ty! Thiên Vĩ lặng người, không lẽ…
Bài viết liên quan