Chạm tay vào hạnh phúc chương 5 | La liếm chồng người khác

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 93

Trúc Linh quay trở lại khu vực khám bệnh và hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe tổng thể. Trước khi đi ngủ, cô lại trò chuyện với “Paris”. Anh thường là người chủ động nhắn tin trước:

Ngày đầu tốt đẹp chứ em? Hôm nay chỉ kiểm tra sức khỏe thôi nhỉ?
Linh hào hứng trả lời:

Dạ. Kiểm tra ở Bệnh viện Thiên Vĩ ạ. Bệnh viện đó siêu sang chảnh anh nhỉ?
Rồi chợt nhớ tới vụ đụng độ sáng nay, cô lại nhắn tin kể lể:

À, mọi thứ tốt cả, trừ việc em va phải một gã bác sĩ ạ. Nhìn thì đẹp trai cực nhưng mặt lạnh hơn tờ tiền Polime. Đã vậy, gã đó lại còn nói cái giọng xách mé bực cả mình!
“Paris” phản hồi sau một lúc:

Trời, Bác Hồ đã dạy “Lương y như từ mẫu”, làm gì có kiểu bác sĩ lạnh lùng như em nói chứ? Lạnh như băng vậy rồi bệnh nhân chạy hết à? Theo anh được biết, Bệnh viện Thiên Vĩ toàn những bác sĩ giỏi và có tâm đấy, lại còn học ở nước ngoài về nữa.
Khi nhắc đến chữ “tâm,” nghĩ lại điệu cười nửa miệng của gã bác sĩ ban sáng, Linh gõ bàn phím:

Tâm đâu em chả thấy, em chỉ biết gã đó cao to, lạnh lùng, hình như là tiến sĩ, còn tên gì thì em quên rồi, cũng chả cần nhớ làm gì.
“Paris” trả lời:

Chắc anh ta học cao quá nên kiểu đầu óc bất thường đấy. Chứ gặp người vừa xinh vừa giỏi như em sao có thể lạnh lùng được chứ?
Linh mỉm cười:

Đâu ai đánh giá trình độ qua vẻ ngoài hả anh? Vả lại, em cũng bình thường thôi mà, nhiều người xinh và giỏi hơn em nhiều!
Vì Linh để hình đại diện là bức hình ba mẹ con cô cười vui vẻ dưới gốc cây xoài, “Paris” đã nhìn thấy hình cô. Vả lại, trang cá nhân của cô cũng có nhiều ảnh cô chụp cùng bạn bè và gia đình. Chỉ có trang của “Paris” không có cái ảnh nào của anh, chỉ là những bức tranh phong cảnh và những câu chuyện cuộc sống. Thật là một con người bí ẩn.

Những dòng tin lại hiện lên trước mắt cô:

Ờ, ít ra không biết giỏi thì cũng phải nhẹ nhàng với phụ nữ chứ? Anh nghĩ chắc anh ta bận rộn gì đấy thôi khiến em nhầm là lạnh lùng!
Đang nhắn tin mà Linh cũng cong làn môi đỏ:

Bận á? Bận mà vẫn có thời gian xét nét em á? Mà thôi, nói ra được với anh là em vui rồi, em cũng chẳng bao giờ gặp lại lão ấy, việc gì phải lo!
“Paris” hóm hỉnh trả lời cô:

Tự tin vào sức khỏe quá nhỉ?
Linh lại cười:

Không phải em tự tin nhưng sẽ cố không phải tới bệnh viện, mà chả may bị gì cũng sẽ không gặp gã đó!
Rồi cả hai trò chuyện một lát và cùng chúc nhau ngủ ngon.

Thấm thoắt đã hai tháng Linh làm việc ở Công ty F. Cô vui vẻ với công việc bận rộn. Phòng kinh doanh luôn đòi hỏi sự năng động, tăng ca liên tục, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc. Mỗi hợp đồng mới, mỗi chiến lược kinh doanh đều là một bước tiến tốt. Ngày nào cô cũng gọi về nhà cho mẹ. Lần này công việc bận rộn hơn, Linh mới có thời gian về thăm nhà sau một tháng. Cuộc sống của mẹ và em vẫn bình yên, không còn sự lo sợ từ nhóm người họ Dương. Bé Thư đã lên lớp mười hai, Linh cố gắng làm việc để gửi thêm tiền lo sách vở cho em, giúp Đan Thư chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên mà không phải trải qua những khó khăn như Linh ngày trước. Những năm tháng ấy, với bữa cơm vội vã, ăn đồ ế ở quán, cố gắng tiết kiệm để đóng học phí, là những thời kỳ Linh chẳng bao giờ quên. Vì thế, cô không muốn Đan Thư phải trải qua những khó khăn đó, nhưng cũng muốn em tự đi trên đôi chân của mình.

Vì công việc bận rộn, Linh và “Paris” hiếm khi trò chuyện. Nhiều ngày, cô phải tăng ca đến tận đêm, về nhà chỉ để ăn qua loa rồi lên giường ngủ. Một thói quen khác của Linh là luôn mang theo một con dao nhỏ trong túi xách. Từ khi xuống thành phố C học Đại học Kinh tế, cô đã tự bảo vệ bản thân và mua một con dao để đề phòng. Dù đã học võ để tự bảo vệ trước những rủi ro trong thành phố, nhưng thói quen cầm dao vẫn không bao giờ bị bỏ. Con dao này trở thành một bảo vật đồng hành với Linh, từ những ngày còn đi học đến lúc đã đi làm. Linh đã quen với cuộc sống ở phòng trọ cũ, nơi cô đã ở suốt bốn năm đại học. Bạn bè qua lại, những ký ức sinh viên, và giá thuê phòng không quá đắt đỏ, giúp Linh giữ vững mối liên kết với nơi này.

Công ty vừa ký hợp đồng lớn với Vương quốc Anh, do đó mọi người phải làm thêm giờ cả tuần. Tuy nhiên, niềm vui của mọi người là lương sẽ tăng gấp đôi trong tuần đó. Đối với Linh, cơm tại căng-tin của công ty còn ngon hơn cả bữa ăn hàng ngày của cô khi là sinh viên.

Tối hôm đó, Linh đã làm việc đến hai mươi hai giờ. Cô và đồng nghiệp trong phòng Kinh doanh chào nhau ra về. Khi Linh chuẩn bị gọi taxi vì đã hết chuyến xe buýt, giám đốc Trung xuất hiện trong chiếc Audi và hỏi:

Linh phòng kinh doanh đúng không? Em đang đợi taxi à?
Linh cúi chào và nói:

Dạ, chào giám đốc ạ! Tôi đi taxi về ạ!
Giám đốc Trung nhìn một cách ngạc nhiên và nói:

Taxi? Em chưa mua xe máy à? Thế bình thường em đi làm bằng xe buýt à?
Linh gật đầu:

Vâng ạ!
Trung cười:

Em lên xe tôi đưa về. Nhà tôi cũng qua khu trọ của em đấy!
Linh bối rối và hỏi:

Giám đốc biết chỗ trọ của tôi sao?
Trung bật cười:

Hồ sơ nhân viên phải được giám đốc duyệt chứ?
Linh bối rối nhưng nhanh chóng từ chối:

Dạ không cần đâu ạ, tôi đã gọi taxi rồi! Giám đốc về kẻo chị nhà trông ạ!
Trung nhìn sang chiếc taxi và hỏi:

Em ổn chứ? Khuya rồi, cẩn thận đấy!
Linh nhoẻn cười và gật đầu:

Dạ giám đốc yên tâm, tôi khó bị bắt nạt lắm ạ!
Trung mỉm cười rồi chào Linh và lái xe về nhà. Vị giám đốc này rất độc lập và luôn quan tâm đến nhân viên, điều làm cho mọi người đều quý mến. Khác với suy nghĩ về các ông giám đốc chuyên quyền, Trung luôn thể hiện sự hòa nhã, điều này giúp Linh cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với anh ấy.

Khi Trung đã lái xe đi, Linh nhanh chóng gọi một chiếc taxi và cung cấp địa chỉ của khu trọ. Mặc dù đã ở thành phố C bốn năm, nhưng do cuộc sống bận rộn, Linh hiếm khi có cơ hội ngắm nhìn thành phố về đêm. Trước đây, sau khi tan ca vào những tối khác, cô thường đi xe buýt, và lúc đó cũng là cơ hội để ngắm nhìn thành phố. Trong chuyến taxi này, dù đã qua mười giờ đêm, thành phố vẫn giữ nguyên sự náo nhiệt, nhưng không quá ồn ào như vào ban ngày.

Do lối vào nhà trọ hẹp, Linh yêu cầu tài xế dừng ở ngoại ô. Khi trả tiền taxi, Linh đi bộ từ đó về khu trọ. Tuy nhiên, sau vài bước rẽ vào ngõ, cô liền phát hiện một nhóm người xăm trổ đầy mình, với khuôn mặt rất gian tráng, đang đứng chặn đường. Linh nghĩ rằng họ chỉ là người đi đường, nên cô nhẹ nhàng né sang một bên để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, một gã trong nhóm đó nói lên:

Cô ơi, đi đâu mà vội vã thế? Chúng ta nói chuyện một chút đi!
Linh vẫn giữ im lặng và tiếp tục bước đi. Nhưng gã kia đã nắm tay cô và kéo lại:
Con đĩ! Có dám không trả lời tao à?
Ngay lúc đó, một giọng nữ phát ngôn:
Thôi, đánh bỏ đi! Đủ rồi, đừng có la liếm chuyện chồng người khác!

Bài viết liên quan