Chạm tay vào hạnh phúc chương 6 | Quá vô tâm

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 322

Linh ngừng lại, có chuyện cướp chồng à? Cô quay người về phía hướng tiếng nói để biết cô ấy đang nói với ai. Nhưng trước khi có cơ hội hỏi, một trong ba tên bị thương đã lao đến gần. Linh linh hoạt né tránh cú đấm của hắn. Một tay cầm túi xách, tay kia chống cùi chỏ vào mặt gã và đưa chân đạp thẳng vào phần thấp hạ bộ của hắn. Gã này sau một giây ngỡ ngàng, ngã ngửa ra đường. Với một tay ôm mặt, tay kia ôm phần dưới đau đớn, hắn la to lên:

Mày định giết tao à!
Do khu vực này khá tối nên Linh không nhìn rõ người phụ nữ đứng nép góc tường. Cô chỉ thấy hai bóng người cao lớn đang chuẩn bị sấn tới, với tay nắm chặt sẵn sàng tấn công. Trúc Linh vội vung tay ra để ngăn chặn:
Chờ đã! Hình như có một sự nhầm lẫn. Nếu có thì dừng lại, tránh gây thương tích cho những người không liên quan!
Giọng nói của phụ nữ lại vang lên:
Mày là Dương Trúc Linh, nhân viên phòng kinh doanh Công ty F. Đúng không?
Lần này, Linh cố gắng lắng nghe xem giọng nói quen thuộc hay không, nhưng cô thấy giọng điệu này khác thường. Ngoài ra, nếu có người nào đó có thù oán với cô, họ sẽ không xuất hiện trực tiếp mà thay vào đó thuê những kẻ như nhóm đối diện. Linh gật đầu:
Phải, đúng là tôi! Nhưng xin hỏi, tôi cướp chồng của ai vậy?
Phụ nữ đó cười ác liệt:
Con đàn bà như mày còn nói lả lơi! Thôi để tao giết mày, mày về gặp tổ tiên mày đi!
Lời nói như một lệnh, hai gã kia lao tới. Đúng là họ đánh thật, không có ý giải thích hay dừng lại. Thôi, hãy quên việc giải thích với những người có tâm trạng và hành động đối lập này đi, bởi chiến đấu đã bắt đầu.
Linh giữ thăng bằng sau khi đặt chiếc túi xách gọn gàng vào góc tường. Lúc này, tiếng còi kèm theo âm thanh lớn lên:

Các cô các cậu làm gì ở đây giờ này? Đang định phá rối trật tự à?
Linh chỉ nghe thấy tiếng “rút” một cách nhẹ từ phía người phụ nữ, và bọn chúng leo lên hai chiếc xe phân khối lớn, rồ ga rời đi. Linh cầm túi xách, sắp quay lại để xem ai đã giúp cô thoát khỏi tình thế khó khăn, khi đó, tiếng của chú dân phòng vang lên:
Linh phải không? Sao về muộn thế cháu?
Linh đã sống ở đây nhiều năm, nên mọi người đều biết cô. Rất may là chú dân phòng đã đến kịp thời, nếu không cô có lẽ sẽ không thể chống lại mấy gã này một mình. Bởi vậy, Linh quay lại nhìn chú dân phòng:
Dạ, hôm nay công việc tăng ca nên tôi về muộn ạ!
Chú dân phòng tiến gần Linh, soi đèn pin và nhìn cô qua lưới mắt, rồi nhìn chằm chằm để kiểm tra xem cô có sao không:
Con ổn chứ? Mấy thằng ấy có làm gì con không? May mà chú đi tuần và nghe thấy tiếng ầm ĩ nên chạy lại xem ngay.
Linh vẫy tay:
Dạ, con không sao chú ạ! Con chỉ đạp trúng một tên thôi, nhưng nếu không có chú, con có thể bị tổn thương hơn nhiều ạ. Con cảm ơn chú ạ!
Chú dân phòng gật đầu. Chú biết Linh là một cô sinh viên ngoan ngoãn, sống ở đây từ nhiều năm nay mà chưa bao giờ gây rối. Cho nên, chú nghi ngờ rằng cô bị người ta hại. Chú bày tỏ quan ngại:

Dịp sau muộn thì con nhờ bạn bè đưa về đi. Có những anh chàng thích bám đuôi nhưng sao con đi một mình thế?
Linh vừa gãi đầu, vừa mỉm cười:
Họ bảo con nhà quê, nên chạy hết rồi chú ạ!
Chú ấy cười đùa:
Ừ, với đứa dâu nhà quê như mày chắc đám con trai đều “chán chường”. Mày chắc chê công tử thành phố nên không muốn làm quen nữa hả? Thôi, về nhớ đóng cửa cẩn thận, đêm nay đừng đi một mình đấy! Không phải lúc nào cũng có dân phòng đi qua như hôm nay đâu!
Linh gật đầu và cảm ơn chú một lần nữa, sau đó bước về phòng. Cô nhanh chóng gói mì để ăn, đồng thời suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Linh tự hỏi người kia là ai? Cô chưa từng có mối quan hệ nào với đàn ông có vợ, sao họ lại nghĩ Linh ve vãn đàn ông đã kết hôn? Gia đình cô đã phải đối mặt với bi kịch vì một người phụ nữ trẻ, giờ đây, cô phải đối mặt với những đe dọa và tình huống khó khăn chỉ vì vài kẻ hèn hạ. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã đọc đúng tên của Linh, liệu có ai đó hiểu lầm? Trong hai tháng qua, ngoài công việc, cô chỉ dành thời gian trò chuyện với những người đàn ông đã có gia đình. Linh không thể hiểu được và quyết định bỏ qua. Cô cảm thấy mình không sai, không có gì để lo lắng, chỉ cần giải quyết hiểu lầm này sẽ tránh được những rắc rối sau này. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo sợ, nếu vấn đề này không được giải quyết, có thể sẽ có những đe dọa tiếp theo. Cô không sợ khi đúng, chỉ là lo lắng rằng nếu họ đến công ty làm phiền, sẽ ảnh hưởng đến công việc và sự nỗ lực của Linh. Đang mải mê trong suy nghĩ, Linh nhận được thông báo tin nhắn từ Facebook. Cô liếc nhìn vào màn hình điện thoại và thấy tên “Paris” xuất hiện. Linh thở phào nhẹ và mở máy tính xách tay:
Em hôm nay làm tăng ca à? Về nhà chưa em?
Cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc những lời quan tâm của anh, Linh bắt đầu nhập liệu trên bàn phím:
Vâng, em mới về được một lúc thôi ạ, tăng ca cũng mệt nhưng mà vui ạ!
Dòng tin nhắn trả lời hiện ra:
Muộn quá, xe buýt hết rồi em đi taxi à?
Linh bật cười với sự đoán định của “Paris”:
Anh đoán chuẩn thế, như thầy bói vậy. Em đi taxi ạ!
“Paris” phản hồi:
Gần một năm rồi trò chuyện với em, anh đã trở thành bác sĩ tâm lý, tư vấn tình yêu và giờ lại là thầy bói! Đi taxi giờ này cũng phức tạp, em phải biết bảo vệ mình nha!
Linh gật đầu:
Anh yên tâm, chẳng ai làm phiền em được đâu!
Linh đợi khoảng mười phút, “Paris” mới trả lời lại. Tuy nhiên, dấu chấm bắt đầu nhảy nhót trên màn hình. Cô cảm thấy như anh đang muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, do đó, tin nhắn mới ngừng lại như vậy. Một lúc sau, những dòng chữ mới xuất hiện:
Ừ, đừng bao giờ để bị bắt nạt!
Linh cảm thấy tò mò:
Hôm nay anh có vẻ buồn phiền thế. Mọi thứ ổn chứ anh?
Nhiều khi Linh tự nhìn thấy mình hơi lạc quan, vì vậy, hôm nay cô quyết định tỏ ra quan tâm hơn. Một lúc sau, Linh đọc được tin nhắn trả lời:
Anh ổn, anh lúc nào cũng ổn thôi! Hôm nay trời đang bão hay sao mà Linh xinh đẹp lại quan tâm đến cuộc sống của anh vậy?

Linh phì cười:

Trong tâm trạng của anh, em thấy mình quá vô tâm à?
“Paris” hóm hỉnh:
Không phải vô tâm, mà là quá vô tâm đấy!
Dù không biết anh đang nói thật hay đùa, nhưng câu trả lời của anh có vẻ chứa đựng sự trách móc. Linh thật thà nhắn lại:
Em xin lỗi, em bận quá!
Anh chỉ gửi một icon mặt cười ngộ nghĩnh, thể hiện sự không nghiêm trọng và hiểu rằng anh chỉ đang đùa. Hai người tiếp tục trò chuyện một lát trước khi chia tay để đi ngủ. Mặc dù còn nhiều thắc mắc, Linh không chia sẻ những sự kiện vừa xảy ra. Họ chỉ là bạn bè trên mạng, và niềm tin chưa đủ lớn để chia sẻ mọi thứ. Ngoài ra, Linh nghĩ rằng cô nên tự tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trước khi rút ra bất kỳ kết luận nào. Nếu tình huống trở nên xấu đi, cô sẽ nhờ sự trợ giúp của cảnh sát, mặc dù cô biết “Paris” có mối quan hệ mạnh mẽ trong xã hội.
Sáng hôm sau, Linh đến công ty với tâm trạng vui vẻ. Bỏ mình vào công việc, cô cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Khi cô bước vào sảnh, cô thấy một bảng thông báo lớn về lễ kỷ niệm mười năm thành lập Công ty F. Đây là sự kiện lớn, thu hút nhiều khách mời trong giới kinh doanh. Phía cuối bảng có thông báo về tiết mục “Bốc thăm trúng thưởng,” khiến nhân viên nô nức trước giờ làm việc. Linh cũng hăng hái tham gia cùng mấy đồng nghiệp trong phòng kinh doanh để thảo luận về sự kiện kỷ niệm. Họ còn trò chuyện về những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia nữa.

Khi đang trò chuyện vui vẻ, chị Hằng – một nhân viên làm việc tại công ty ba năm, chia sẻ:

Hôm nay phu nhân của sếp Trung đến công ty đấy. Sáng nay chị đang pha cà phê, nghe thấy chị ấy cãi cọ với sếp!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về chị Hằng:
Phu nhân như sếp mà cũng có lúc phàn nàn à?
Chị Hằng gật đầu xác nhận:
Ừ, dường như vợ sếp ghen. Lúc đó còn sớm, ít người lắm. Chị đi ngay phía sau nhưng chắc chị ấy không để ý, nên nghĩ là chốn không người. Chị nghe vợ sếp nói: “Người như sếp mà dám la liếm cả giám đốc. Còn anh cũng không thoát khỏi!”
Những lời của chị Hằng khiến Linh nhíu mày suy nghĩ. Chẳng phải…

Bài viết liên quan