Chạm tay vào hạnh phúc chương 7 | Phần thưởng cho Trúc Linh

07/01/2024 Tác giả: Hà Phong 65

Chả lẽ người thuê bọn giang hồ đêm qua là vợ sếp à? Nhưng rồi Linh nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Cô mới làm việc ở đây hơn hai tháng, sếp Trung luôn thân thiện với mọi người, sao vợ sếp lại ghen tuông với cô chứ? Không có lý do gì làm cho chuyện đó xảy ra!

Nhìn thấy Linh có vẻ lạ lẫm, chị Hằng chọc ghẹo:

Trúc Linh, ăn sáng chưa mà mặt ngơ ngơ thế?
Linh giật mình nhẹ và mỉm cười:
Dạ, sáng nay em đã ăn xôi rồi ạ. Nhưng tối qua em thức khuya, về muộn, ăn mì tôm thấy bụng khó chịu chút ạ!
Chị Hằng nhíu mày:
Thôi chết, em ăn uống linh tinh như vậy có thể làm đau dạ dày đấy. Các chị làm ở đây đã lâu, tăng ca quen rồi. Từ nay, em nên ăn cơm vào lúc bảy giờ tối. Nếu về muộn, chỉ ăn nhẹ thôi, đừng ăn mì tôm lúc đó, hiểu chưa?
Những lời chân thành của chị Hằng khiến Linh cảm thấy một chút buồn bã. Bốn năm Đại học, đồ ăn như dưa cà muối và mì tôm đã trở nên quen thuộc mỗi ngày. Hai năm cuối học càng khó khăn khi gia đình cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Linh rút tiền gửi về để mẹ lo cho em Thư được học hành. Chỉ khi về nhà, cô mới có cơ hội ăn những bữa ngon mẹ nấu. Thực tế, từ nhỏ cô đã quen với cuộc sống cơ cực và tự mình tự chủ, nhưng khi nghe chị Hằng nói, cô cảm thấy những ký ức buồn bã hiện về…
Một tuần sau, Linh không còn gặp nhóm người đó nữa và cô cũng quên mất. Có thể người vợ đó đã hiểu nhầm và giải quyết vấn đề nên không làm phiền cô nữa.

Cuối cùng, buổi lễ kỷ niệm mười năm thành lập Công ty đã đến. Chiều hôm đó, tất cả nhân viên được nghỉ sớm và sảnh Công ty được trang trí thành một sân khấu lớn cho sự kiện quan trọng này. Mọi người tranh nhau chọn trang phục, có người thuê váy áo, trang điểm để trông sang chảnh hơn. Linh nghĩ, với tư cách là nhân viên mới, cô chỉ đến để nghe các lãnh đạo phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và xem các nghệ sĩ biểu diễn thôi, không cần phải mặc quá lộng lẫy và mệt mỏi. Mở tủ quần áo, chỉ thấy áo phông và quần bò, áo sơ mi, cuối cùng Linh lại chọn chiếc váy công sở cô đã mặc khi phỏng vấn cùng đôi giày cao gót. Linh trang điểm nhẹ nhàng và bắt xe buýt tới Công ty.

ChatGPT
Dưới ánh đèn Led trang trí lộng lẫy của sân khấu, Linh cảm thấy mình hơi lạc lõng. Bước chân ngượng ngùng, luýnh quýnh giữa không gian sôi động. Ánh mắt Linh quét lượt để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, cô nhận ra chị Hằng và vội vã bước đến gần.

Tới nơi, cô chào Giám đốc và phu nhân rồi hỏi chị Hằng:

Chị ơi, gần tới giờ bắt đầu chưa ạ?
Chị Hằng nhìn cô và trả lời với nụ cười:

Còn mười lăm phút nữa em ạ!
Lúc này, một người phụ nữ trang trọng bên cạnh Giám đốc Trung nói:

Cô Trúc Linh là nhân viên mới, cần năng nổ hoạt bát. Những sự kiện như thế này là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm. Đã đến sớm để lăng xăng giúp đỡ mọi người chưa? Nếu để đối tác biết cô tới muộn, công ty sẽ mất mặt.
Linh ngạc nhiên. Lễ kỷ niệm này chẳng phải do đội ngũ tổ chức sự kiện lo hết sao? Linh thấy bất ngờ với ý kiến này, nhưng cô không phản đối mà chỉ cười và nói:

Dạ, em mới vào công ty nên còn non lắm ạ. Em sẽ lưu ý lần sau, cảm ơn chị đã nhắc nhở ạ!
Câu trả lời của Linh không phản ánh đúng suy nghĩ của cô, nhưng cô hiểu rằng trong môi trường làm việc, cần phải biết tùy cơ ứng biến và giữ mối quan hệ tốt với cấp trên. Chị Hằng sau đó giải thích với vợ chồng Giám đốc Trung rằng mọi thứ đều do tổ chức sự kiện lo, nhân viên chỉ đến tham dự mà thôi. Vợ sếp tiếp tục nhấn mạnh rằng cô Trúc Linh, là nhân viên mới, nên tới sớm để làm quen với mọi người.

Trong lúc này, Giám đốc Trung quay lại và nói:

Mọi thứ đều do tổ chức sự kiện lo, em đến tham dự chính là đủ rồi.
Chị Nhung, vợ sếp, chỉ ra rằng động viên cô Trúc Linh để tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Linh thấy mình đang đứng ở địa vị khá nhạy cảm, nên cô đành gật đầu và nói:

Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất ạ!
Tiếng anh MC vang lên, báo hiệu buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Chị Hằng nhanh chóng đưa Linh về chỗ ngồi. Mọi người đều hào hứng đón xem các tiết mục trên sân khấu, và những câu nói trước đó của chị Nhung dường như đã tan biến khỏi tâm trí Linh.

Sự kiện “Bốc thăm trúng thưởng” đã làm sôi động không khí của Hội trường. Ngoài những phần thưởng tiền mặt khích lệ, trên sân khấu còn xuất hiện ba chiếc xe máy – một Air Blade và hai chiếc Sirius, dành cho ba người may mắn nhất trong số mười lăm nhân viên mới được tuyển dụng. Mặc dù Công ty đã trao các phần thưởng có giá trị trước đó, nhưng mọi người vẫn rất háo hức.

Chị Hằng bình thản nhìn Linh và nói:

Trúng chiếc xe máy thì thật tuyệt nhỉ? May mắn lắm đấy!
Linh chỉ cười:

Không phải em bao giờ cũng may mắn ở những việc như thế này đâu chị ạ!
Chị Hằng nhíu mày:

Con bé này, dám tự tin thật!
Đúng lúc đó, tiếng MC lại vọng lên:

Mời mười lăm nhân viên mới lên sân khấu, đứng trước mười lăm chiếc hộp này. Trong đó, mỗi hộp chứa một chiếc xe máy hoặc không có gì. Dưới đó là các phần thưởng tiền mặt. Hãy chọn một mảnh giấy từ hộp và trả lại cho quản lý của mình vào ngày mai để nhận quà nhé!
Linh cảm thấy bối rối khi tên của cô được gọi lên sân khấu cùng với mười bốn người khác. Cô không trang điểm sang trọng như những người khác, nhưng cô chấp nhận mặc đơn giản. Bên dưới, mọi người tập trung nhận quà, nên không ai để ý nhiều đến họ.

Mười lăm người được chia thành ba tốp và xếp theo thứ tự khi MC xướng tên. Mỗi hộp chứa nhiều mảnh giấy gấp gọn. Khi mỗi người cầm một mảnh giấy, MC yêu cầu họ giữ trật tự và nhìn lên sân khấu. Điều này khiến Linh cảm thấy lúng túng.

MC tiến đến từng người và đọc mảnh giấy trên tay họ. Người bạn của Linh đứng gần đã trúng một chiếc xe Sirius, khiến Linh cảm thấy hồi hộp. Cô cảm thấy như đang chờ xem kết quả trong một kì thi quan trọng. Khi đến lượt cô đưa mảnh giấy cho MC, âm thanh chắc nịch vang lên bên tai:

Phần thưởng của bạn là một chiếc xe Air Blade!
Linh ngỡ ngàng đến mức đứng đơ, trong khi mọi người dưới đất vỗ tay hò reo. Một lát sau, khi nghe tiếng MC gọi tên:

Dương Trúc Linh, chúc mừng em!
Linh cảm thấy mắt ẩm ướt, nhưng cô vẫn bắt tay với anh MC và nói:

Em cảm ơn anh ạ!
Nhung, ngồi phía dưới hàng ghế đầu tiên, nở một nụ cười ranh mãnh…

Bài viết liên quan