Chạm tay vào hạnh phúc chương 9 | Phòng bệnh VIP
Linh bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ “Paris” vào ban ngày. Thường thì anh ta chỉ liên lạc vào buổi tối. Có lẽ bây giờ gần trưa, anh ta rảnh rỗi. Linh vui vẻ trả lời:
Em đang ở Công ty ạ!
Cô không muốn bàn về sức khỏe của mình, cô không quen chia sẻ những vấn đề như vậy. Có thể do tính cách tự lập, cô thường tự gánh chịu mọi điều một mình. Linh nghĩ, chỉ là đối tác trò chuyện trên mạng, việc bịa ra chuyện này cũng không sao cả. Một lát sau, “Paris” lại nhắn tin:
Ở Công ty à? Sao thế? Anh nhớ không nhầm em có hợp đồng mới, không có thời gian rảnh để nhắn tin cả, sao lại trống vắng đến vậy?
Hả? Bị đối phương phát hiện? Linh nhíu mày:
Vậy còn anh? Sao lại nhắn tin vào giờ này?
“Paris” trả lời:
Anh làm việc cả đêm, nên sáng nay nghỉ ngơi. Sao em không trả lời anh? Em cũng rảnh hả?
Linh nhanh chóng viết:
Dạ, em đang bận!
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi video từ “Paris”. Lần đầu tiên, cô sẽ nhìn thấy anh qua video. Linh cảm thấy lúng túng, như đang làm việc gì đó gian dối. Nếu bấm nhận cuộc gọi, cô sẽ phải đối mặt với diện mạo của anh và những lời nói dối của mình sẽ lộ ra. Suy nghĩ qua lại, Linh quyết định không nhận cuộc gọi và nhắn tin:
Em đang trong giờ làm việc, không thể nghe điện thoại được! Anh có việc gấp à?
“Paris” lại nhắn tin:
Hay là em ốm rồi? Chỉ có ốm mới ở nhà thôi. Anh không muốn đoán đúng nhưng hình như thế!
Hết cách, không còn cách để lừa dối khi đối phương nhận ra. Linh thú thật:
Em bị viêm ruột thừa…
Bên kia, “Paris” hỏi:
Em đang ở Bệnh viện nào?
Linh trả lời:
Em ở Bệnh viện Thiên Vĩ. Nhưng em đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ!
“Paris” im lặng rồi nhắn:
Khoa Ngoại tiêu hóa đúng không?
Linh ngạc nhiên:
Sao anh biết?
Tin nhắn trả lời:
Em thông minh mà lại có lúc ngu ngốc? Viêm ruột thừa không liên quan tới khoa đó, em định chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình à? Em nghỉ ngơi cho khỏe, quan tâm đến dạ dày nhé! Và nói dối không phù hợp với em đâu!
Linh cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối. Cô cảm ơn “Paris” rồi gọi về cho mẹ, tắt điện thoại để nghỉ ngơi sau những giờ phút này.
Có một điều mà Linh mới nhận ra, “Paris” không chỉ là một người bạn đơn thuần mà dần dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của cô. Mỗi tối, nếu không có việc gì đặc biệt, cô luôn dành thời gian trò chuyện với anh. Họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những điều thú vị gặp phải tại công ty, trên đường phố, và nhiều điều khác nữa. “Paris” ít khi nói về bản thân, cũng như Linh không kể về khó khăn của gia đình mình trong quá khứ. Nhưng mặc dù vậy, cô luôn cảm nhận được sự chín chắn và sự thấu hiểu của anh dành cho mình.
Những đêm Linh không online, mỗi sáng khi thức dậy, cô luôn nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon và những lời nhắn nhủ của “Paris” từ đêm trước. Những lời nhắn này không giống như những lời sáo rỗng từ những người đàn ông giàu có hay người tỏ ý thích cô, nhưng lại khiến cô cười vui. Tối qua, anh cũng đã nhắn tin, và có lẽ sáng nay vì không thấy Linh trả lời nên anh mới nhắn tin vào buổi trưa.
Linh cảm thấy có một điều gì đó lạ lẫm đang xâm nhập vào tâm trí cô, một người nam giới có thể làm cho cô cười vui và tin tưởng mặc dù họ chưa từng gặp mặt. Cô không hiểu rõ về điều đó là gì.
Chiều hôm đó, Linh đã tập đi trong phòng với sự giúp đỡ của các y tá. Bệnh viện này có một đội ngũ chăm sóc bệnh nhân rất tận tâm, đảm bảo mọi nhu cầu của những người bệnh được đáp ứng. Linh được chuyển sang phòng VIP, một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn tuân thủ theo hướng dẫn của y tá. Ngồi trên chiếc xe lăn, cô được dẫn vào phòng VIP 1, một căn phòng có vẻ xa xỉ hơn rất nhiều so với phòng cô đang ở.
Linh ngạc nhiên:
Em… em… ơi… có phải nhầm phòng không? Chị đâu đăng kí phòng VIP?
Cô y tá giải thích:
Không nhầm đâu ạ. Chị vào đây, phòng này có hai y tá chăm sóc chị cả ngày, nên chị không cần lo lắng. Vài hôm nữa khi chị ổn định, chị có thể chuyển sang các phòng khác chơi!
Linh vẫn còn ngơ ngác, nhưng cô y tá giải thích:
Chị yên tâm điều trị theo phác đồ của bác sĩ, mọi chi phí đã được thanh toán. Chị chỉ cần tập trung để khỏe mạnh là được. Còn vài ngày nữa, bác sĩ sẽ nội soi dạ dày cho chị nhé!
Linh chẳng hiểu tại sao cô được chuyển sang căn phòng VIP nhưng với giấy tờ đặt tên và bệnh lý của cô ghi rõ, cô chấp nhận và ngồi vào chiếc xe lăn, thấp thỏm nhìn xung quanh căn phòng mới. Trong khi tập đi, cô nhắn tin cho chị Hằng:
Chị ơi, em chuyển sang phòng VIP 1 rồi ạ. Đây có lẽ là chế độ của công ty ạ, em cảm thấy đỡ nhiều rồi ạ!
Không lâu sau đó, Linh thấy chị Hằng trả lời:
Em khỏe là vui rồi. Hôm nay chị về muộn nên chắc trưa mai mới vào thăm em được. Chị cũng không rõ có phải chế độ hay không nữa vì chị mới tới đó khám bệnh nên chả rõ chính sách nằm viện thế nào. Nhưng bác sĩ nói sao em cứ làm vậy đi, đừng lo gì cả nhé!
Linh không muốn làm phiền chị Hằng nên cô cảm ơn chị rồi lại ngồi lướt điện thoại. Thức ăn cô nhận được đúng khẩu phần phù hợp sau khi phẫu thuật, và hai cô y tá chăm sóc cô rất chu đáo.
Khoảng 6 giờ tối, sau khi ăn cháo, Linh ngồi nhìn ra khung cửa sổ Bệnh viện, ngắm thành phố C ồn ào bên ngoài. Giường của cô được đặt gần cửa sổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát. Đây là cơ hội hiếm có để thư giãn sau thời gian dài bận rộn.
Trong lúc ngồi nhìn, Linh nghe thấy tiếng cô y tá chào bác sĩ. Cô quay lại phía cửa, thấy hai cô y tá cúi chào một bác sĩ rồi xin phép rời đi. Dường như bác sĩ này đến kiểm tra tình hình của Linh. Cô ngồi lại nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ, Linh có cảm giác quen thuộc. Ban đầu, cô nghĩ mình từng gặp người này ở đâu đó, nhưng sau vài giây, nhìn vào tên trên áo, cô nhận ra đó chính là bác sĩ Polime lạnh lùng từ mấy tháng trước. Cảm giác quen thuộc và ngạc nhiên xen kẽ nhau. Linh nói:
Anh là bác sĩ khoa này à?
Bác sĩ Trọng nhíu mày rậm:
Có bệnh nhân nào nói với bác sĩ bằng giọng như cô không vậy? Cô quen tôi à?
Linh lắc đầu:
Không quen, xin lỗi, tôi nhầm!
Trọng cười:
Cô vẫn thế, xin lỗi ra vẻ chân thành, hai giây sau lại thảo mai như hát!
Linh nghiêm túc:
Này, nếu anh muốn kiếm chuyện thì để khi khác nhé, tôi đang là bệnh nhân đấy! Đừng đụng vào tôi khi tôi đang yếu đuối như thế này.
Trọng nhíu mày:
Cô bị sao thế?
Linh trả lời:
Anh không thấy tờ giấy ghi bệnh sao? Viêm ruột thừa!
Trọng gật đầu:
Mắt tôi mười phần mười, nhưng tôi nghĩ vài hôm nữa cô nên kiểm tra xem miệng có thừa hormon nói không mà cứ gặp người là la lên thế!
Linh nhấn mạnh:
Anh đến khám bệnh à?
Trọng lắc đầu:
Không! Tôi đến xem cô mặc đồ bệnh nhân có đẹp không thôi. Nghỉ ngơi đi, hôm sau khỏe lại tranh luận tiếp.
Sau khi nói xong, Trọng tạm biệt cô và rời khỏi phòng với một nụ cười bí ẩn trên môi.