Chị dâu tôi yêu chị chương 1 | Gặp nạn

14/12/2023 Tác giả: Hà Phong 664

Tôi là Lam, 25 tuổi, đã kết hôn với chồng tôi, Tuấn, sau một thời gian yêu nhau. Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản với chỉ vài người thân cận nhà vì tôi và Tuấn đều mồ côi từ nhỏ. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé và từ đó, tôi đã sống một mình. Anh Tuấn cũng không có hoàn cảnh tốt hơn vì cha mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

Khi cha mẹ anh qua đời, Tuấn phải nghỉ học để làm phụ hồ để lo cho em trai Thành. Anh phải bán ngôi nhà của hai anh em để có tiền cho Thành đi học tiếng nước ngoài. Sau khi em trai anh đi, Tuấn cũng chuyển đến sống nơi ruộng. Khi tôi nghe về hoàn cảnh khó khăn của họ, tôi cảm thông và từ đó, chúng tôi đã dần hiểu và quen biết nhau hơn, cuối cùng trở thành vợ chồng.

Khi tôi theo Tuấn về, tôi có gần hai cây vàng từ việc làm của mình, còn anh chẳng có gì trong túi. Ngôi nhà của chúng tôi ở xa ngoài ruộng, rất sơ sài và khiến chúng tôi trở về thời nguyên thuỷ. Tôi thấy cô đơn và trống vắng, không ai quan tâm với tôi. Đôi khi, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng khi thấy Tuấn trở về, tôi không thể nỡ, vì anh đã dành cho tôi từng đồng tiền mà anh kiếm được. Anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi, giữ cho tôi tin vào cuộc sống này.

….Quãng thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm sau ngày chúng tôi trở thành vợ chồng, chúng tôi đã có một lượng vốn nhất định. May mắn là ruộng nhà tôi đang tăng giá vì có lộ lớn mở qua. Tuấn đề xuất việc bán mảnh đất đó để mua đất khác để xây nhà. Tôi nhớ không lầm, sau khi bán được hơn 900 triệu, chúng tôi mua một miếng đất khác với 200 triệu và xây dựng ngôi nhà 3 gian khang trang để thờ cúng cha mẹ. Phần còn lại của số vốn, tôi đầu tư vào việc mua lúa để bán và kiếm lời. Tuấn vẫn tiếp tục công việc câu cá trên ghe, nhưng không phải lúc nào anh cũng vào một lần.

Cuộc sống lạ lẫm và đầy bất ngờ. Từ khi nhà tôi trở nên khấm khá, người thân họ hàng bắt đầu xuất hiện và thường xuyên ghé thăm. Trước mặt, tôi luôn cười và nói chuyện với họ, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn giữ lại những cảm xúc không thân thiện từ quá khứ, không bao giờ quên cách họ đã đối xử với tôi ngày trước.

Một vài tháng sau đó, trong một buổi tối, Tuấn ôm tôi vào lòng và sau những khoảnh khắc ân ái, anh bắt đầu kể chuyện.

Em à, anh muốn nói với em đó.
Tôi đặt đầu gối lên tay anh và nhẹ nhàng đáp:

Dạ, em nghe đây.

Sáng nay, khi ghe cá vừa cập bến, anh lên bờ thì bắt gặp một ông già đứng đường, gọi anh lại. Anh tò mò đi hỏi ông ấy có việc gì, ông liền nhìn anh và nói rằng anh phải cẩn thận, nếu phước đức của tổ tiên hỗ trợ sau năm nay, gia đình anh sẽ phồn thịnh, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nếu xui rủi, anh phải cẩn thận vào tháng 10.

Khi Tuấn kể xong, khuôn mặt anh lộ ra một vài tia lo lắng, và tôi cũng cảm thấy lo lắng hơn khi nghe những điều này. Tuy nhiên, tôi cố tỏ ra bình tĩnh để không làm anh lo lớn hơn, nên tôi vòng tay qua ôm anh và thủ thỉ:

Chắc ông đó nói linh tinh thôi, anh đừng lo nha.
Tuấn thở một hơi nặng và nói:

Ừ, anh cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng dạo này anh thấy em ốm đi nhiều rồi, anh cũng lo lắm, và em ở nhà cũng buồn.

Dạ em biết rồi. Nhưng anh à!

Sao em?

À, em nghĩ giờ gia đình mình khá giả hơn trước rồi. Em nghĩ anh nên nghỉ làm ghe ở nhà với em, 2 vợ chồng mình nên tính kiếm đứa con để vui cửa vui nhà, đừng đi xa nữa, em ở nhà cũng buồn lắm…

Anh nghe tôi nói, đưa tay xoa đầu tôi và hôn nhẹ trán tôi. Sau những lời tâm sự, anh bảo:

Anh cũng định làm như em nói, xong đợt tết này anh sẽ nghỉ, mấy năm qua bỏ em ở nhà một mình anh cũng không đành lòng lắm rồi. Lần này về, anh sẽ dành hết thời gian bù đắp cho em, vợ ơi…

Tôi không trả lời anh nữa, mà vùi đầu nép sát vào lòng ấm của anh, hít thở mùi hương nam tính của anh. Chỉ cần có anh bên cạnh như thế này, mọi khó khăn, những ngày đau thương phải xa anh đều tan biến. Cuộc sống nghèo khó đã qua, bây giờ được sống trong ngôi nhà đẹp, nằm trên chiếc giường êm ái và ấm áp, tôi chỉ ước một điều duy nhất là, qua những năm tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ sống bên cạnh nhau và cùng nhau già đi, tôi không mong gì hơn nữa.

Thời gian ở nhà cũng trôi qua, lúc 9 giờ sáng anh sẽ ra bến để đi ra biển Cà Mau. Nhưng hôm nay, lúc 8 giờ trời đã bắt đầu mưa tầm tã, mặc dù trời không có gió nhưng mưa cứ kéo dài. Trong lòng tôi nảy lên sự bất an khó diễn đạt, vì trời chỉ là mưa nhẹ nên ban đầu tôi soạn sẵn balo cho anh, nhưng khi nhìn thấy anh mặc bộ đồ mưa, tôi liền níu anh lại.

Anh đột nhiên em có cảm giác kỳ cục lắm, hay là anh nghỉ chuyến này đi?
Tuấn nhìn lên trời, rồi nhìn tôi để an ổn.

Thôi em yên tâm ở nhà đi, anh đã hứa với chủ ghe đi xong chuyến này sẽ về nghỉ luôn, giờ đột nhiên anh không đi, người ta không đủ bạn để ghe chạy thì sao em? Ngoan, cứ ở nhà đợi anh về.
Mấy lần trước khi anh đi, tôi cũng buồn nhưng không đến mức lớn, chỉ là hơi bịn rịn một chút thôi. Nhưng lần này, cảm giác khác lạ, trong lòng tôi bức rức khó chịu. Nghe anh nói xong, cỗ họng tôi ngưng lại, nước mắt tràn xuống. Anh thấy vậy, vội bước lại và ôm tôi vào lòng.

Em sao đó, nít đi, anh đi rồi anh sẽ về mà?
Anh dỗ tôi, nhưng tôi càng khóc lớn hơn. Vì được anh cưng chiều quá, tôi trở nên yếu đuối, khóc một hồi nước mắt và nước mũi tèm lem. Anh đưa tay lên lao cho tôi, ôm tôi thêm lần nữa rồi buông ra. Hai tay anh áp vào mặt tôi, đối diện với anh, giọng anh lúc này đã kiên định.

Thôi trễ rồi, anh phải đi cho kịp xe. Em ở nhà, hãy giữ gìn sức khỏe, nín đi cho anh yên tâm.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu rồi đưa tay làm hành động ngoắt tay với anh. Anh miệng cười, đồng thời cũng đưa tay ra để ngoắt lại, giọng tôi lạc đi vừa nghẹn ngào vừa nói.

Anh đi nhớ giữ sức khỏe, nhớ bình an trở về với em nhé.
Anh không đáp, chỉ gật đầu và leo lên xe chạy đi. Tôi nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa, tim đau nhói. Đến khi không còn thấy anh nữa, tôi mới quay vào trong nhà, thắp ba cây hương lên bàn thờ cha mẹ, trong lòng thầm cầu chúc cha mẹ phù hộ cho anh.

Chồng đã đi, hằng ngày tôi cần phải chạy đi cân lúa, sau đó kêu xe chở đi xay gạo để bán lại cho các tiệm tạp hoá. Công việc có phần vất vả, nhưng có được số tiền từ công việc này là quan trọng. Nếu có đồng nào dư dả, tôi liền bỏ vào ống heo với hy vọng kiếm chút vốn cho tương lai, có con thì cũng dễ lo lắng hơn.

Nhắc đến chuyện con cái, tôi lo lắng. Đã hơn hai năm kể từ khi lấy anh về, nhưng trong bụng tôi chẳng có gì xảy ra. Mấy lần tôi âm thầm đi khám, kết quả đều bình thường. Nhưng tâm trạng tôi càng trở nên bất an, nếu như… nếu như không thể có con được là một mất mát lớn đối với Tuấn. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn nguyện ý sống trọn đời chỉ bên cạnh anh.

Đầu tháng 10, trời mưa rả rích, từ sáng sớm đến tối muộn. Dù mưa chỉ rơi một cách nhẹ nhàng, nhưng kéo dài suốt ngày khiến mọi người không thể làm việc được. Trong bức tranh ảm đạm đó, tôi ngồi một mình trong nhà, bật tivi lên và bắt gặp thông báo về một cơn bão. Loa phóng thanh gần nhà lan truyền thông điệp cư dân hạn chế ra khỏi nhà, học sinh nghỉ học để tránh bão. Sự bất an trỗi dậy trong tôi, và câu chuyện mà Tuấn kể về ông già khiến tôi càng lo sợ hơn. Tháng 10, liệu có phải là lời của ông già?

Tôi vội bấm điện thoại gọi cho Tuấn, muốn anh về ngay. Nhưng ngược lại, tiếng tút tút dài không ngừng làm tôi hoảng sợ. Không biết phải làm gì, tôi quyết định đi khấn cha mẹ anh, cầu xin họ phù hộ cho Tuấn. Nhưng khi tôi đang khấn, bất ngờ hình ảnh của cha anh đè xuống đầu tôi, làm tôi đau điếng và ngất xỉu. Dù đau, nhưng cảnh tượng này càng khiến tôi lo sợ hơn. Tôi ngồi phập xuống, đau đớn và lo lắng, nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Chắc chắn là Tuấn đã gặp nguy hiểm, nếu không, tại sao ảnh của cha anh lại rơi xuống ngay sau khi tôi khấn?

Tôi lo lắng, gọi điện thoại cho Tuấn nhiều lần, nhưng không liên lạc được. Máy anh đã tắt nguồn. Mây đen bao phủ bầu trời, mưa càng trở nên dày đặc, gió thổi mạnh làm gãy cây, làm đổ cột điện, ngôi nhà chẳng qua đêm trở nên tàn tả. Tôi run rẩy trong lòng, cầu nguyện cho cơn bão nhanh chóng trôi qua. Gió mạnh cuốn trôi tất cả, những ngôi nhà gần đó đổ sụp. Mọi người hốt hoảng, trẻ con khóc thét, tiếng thét từ thiên nhiên trở nên hùng dữ, nhìn cảnh này, lòng tôi càng trở nên lo sợ.

Tôi vội chấn chỉnh tinh thần, ra ngoài kêu mọi người vào nhà, đóng cửa lại để gió không thể làm tổn thương họ. Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên, tôi nghĩ là Tuấn gọi và vui mừng lao vào. Nhưng khi nhấn nút, giọng nói bên kia làm tôi rùng mình.

Alo, chị Tuấn phải không, anh Tuấn… anh Tuấn gặp nạn rồi, chị hãy thu xếp vào đây và đưa ảnh về nhanh chóng đi chị…

Bài viết liên quan