Chị dâu tôi yêu chị chương 15 | Bí ẩn của cô Sáu

15/12/2023 Tác giả: Hà Phong 393

Thành nói ra câu đó, tôi bất ngờ lắm liền quan sát chú út xem phản ứng của chú thế nào, vì đến bây giờ tôi chưa nghĩ ra ai có thể làm như vậy. Lý do gì lại thù Tuấn đến mức ૮.ɦ.ế.ƭ như vậy, tôi chưa hiểu. Chú út lúc này có vẻ ngạc nhiên, gương mặt tái đi một phần, nhưng chỉ sau 1 giây, chú giữ vững vẻ bình tĩnh nhìn Thành và hỏi ngược lại.

_Mày nói gì vậy Thành, tao yểm anh mày hồi nào, thằng này nói gì kỳ vậy mày?

Chú út vừa nói xong, cùng lúc cô Sáu hàng xóm đi tới, cô nhìn xung quanh rồi đi lại cạnh bên tôi. Cô hỏi nhỏ:

_Lam, đã tìm được kẻ yểm Tuấn chưa?

Tôi quay sang nhìn cô Sáu và giật mình vì không hiểu làm sao cô biết chuyện này. Nhưng rồi tôi trả lời cô mà gạt đi thắc mắc, thành thật nói:

_Còn không biết chị ạ, nghe chú út Thành mới hỏi chú ấy thôi.

Tôi vừa trả lời cô Sáu, mắt vừa nhìn về phía Thành đang chất vấn chú út.

_Nếu không phải chú, thì còn ai nữa? Xung quanh chỉ có mình thầy tư và chú biết bói toán, làm bùa phép thôi…?

Chú nói không chú thì còn ai đây.

Đúng là tôi biết xem bói, nhưng tôi đã bỏ nghề từ lâu. Với tôi, không lý do gì phải hại Tuấn. Mày tin hay không tuỳ mày. Giờ tôi có việc, thả tôi ra đi.

Chú út làm dữ với Thành xong, tôi thấy Thành nháy mắt ra hiệu với đồng bọn và thả người. Chú út được thả và nhìn Thành bằng nửa con mắt bực tức, đi ra đường lớn. Tôi nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm trước cách xử lý của Thành. Liền hỏi:

_Vậy là sao chú, lúc nào chú nói chú út là kẻ yểm Tuấn, giờ lại thả ra dễ dàng thế nào? Không phải uổng công chờ đợi ở đây sao?

Thành nghe tôi hỏi chưa kịp trả lời, thì cô Sáu chen nói vào, không phải lúc này Thành chưa kịp trả lời, mà là chú út không trả lời ngay từ đầu.

_Ừ, con Lam nói đúng đó Thành, con biết được người yểm Tuấn, đáng lẽ phải xử cho ra lẽ chứ, sao để nó đi ngan nhiên vậy, trời ơi, tôi tức quá, thằng út coi mình làm vậy mà ác quá tụi này…

Thành im lặng nghe cô Sáu nói hết, chú ấy chỉ liếc nhìn một cái, quay sang nói với tôi, giọng lạnh lùng, không lớn nhưng rất quyết định để mọi người nghe rõ:

_Chị theo tôi đi về được rồi, còn chuyện khác không cần quan tâm, còn ai hại anh Tuấn, nhất định tôi sẽ không để họ sống thanh thản đến cuối đời đâu, chị cứ yên tâm. Mà con nói đúng không Cô Sáu?

Cô Sáu nghe Thành hỏi, tôi nghe giọng cô có chút ấp úng, gương mặt biến sắc, run mãi mới thốt ra thành lời:

_Ừ, đúng, con…

Dù là tôi còn thắc mắc, tại sao Thành lúc này nói như vậy, nhưng có một điều làm tôi ngạc nhiên, tại sao Thành lại biết chú út là thầy bói, trong khi tôi ở đây đã lâu chẳng nghe nói gì. Nhưng Thành không cho tôi cơ hội hỏi, liền kéo tay tôi đi về. Tôi đành phải nghe theo, thôi thì chú ấy cũng là em ruột của Tuấn, dù gì, giao việc tìm kẻ hại Tuấn cho chú ấy cũng đúng.

Chú Thành kéo tôi đi một đoạn ngắn, đến ngay chỗ bụi cây da^ʍ bụt và dừng lại, rồi kéo mạnh tôi vào bụi cây. Do chú Thành mạnh quá và tôi bất ngờ, tôi mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng chú. Mặt tôi ᵭ.ậ..℘ mạnh vào ռ.ɠ-ự.ɕ chú.

Khoảnh khắc đụ.ภ.ﻮ ς.ђ.ạ.๓ này làm tôi bối rối, mặt đỏ bừng vì không chuẩn bị kịp, liền hσảпg hốϮ đẩy Thành ra. Ai ngờ, tay tôi vừa đẩy, tay Thành liền ʋòпg sau lưng và kéo ngược tôi vào lòng chú, một tay bịt miệng tôi lại để tôi không thể nói. Giọng chú nhỏ nhẹ bên tai tôi…

_Chị im lặng đi, nhìn đằng trước kìa.

Tôi ở trong lòng Thành, cảm giác mất ʇ⚡︎ự nhiên lại ngửi được mùi nước hoa trà, thơm thật sự khó cưỡng. Tôi sững người không ngờ một con người nóng tính cộc cằn lại mang mùi hương nhẹ nhàng trái ngược bấy nhiêu. À, mà quên, Thành vừa nói gì vậy, mình suy nghĩ bâng quơ mà quên rồi. Đành gỡ tay Thành ra và hỏi lại.

_Chú nói gì?

_Chị nhìn đi.

Thành chỉ tay phía trước. Ở đây tới đó không xa, tôi thấy rất rõ. Cô 6 nãy giờ không về, cô đi đi lại lại ngay chỗ tôi đứng, rồi khom xuống nhìn xung quanh. Lát sau, cô nhặt cây đinh lên và ngó nghiêng nhìn xung quanh với ánh mắt láo liên. Bên dưới cái tay của cô không một hành động thừa, cô bỏ cây đinh vào túi.

Tôi chăm chú dõi theo cô 6 không rời mắt từ đoạn cô nhặt cây đinh bỏ vào túi rồi cô đi về phía sau. Đi đường nào, đều không qua khỏi cặp mắt tôi. Tôi cũng nghi ngờ cô chính là người yểm Tuấn, nhưng lý do tại sao cô làm vậy thì tôi không biết. Vì theo tôi nghĩ, khi chồng tôi còn sống, cô và anh rất thân, không lý nào cô 6 lại hại anh được. Suy nghĩ nhiều quá, tôi cảm thấy đầu nhức. Tôi đưa tay lên xoa xoa để giảm nhức đầu, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy vậy, Thành nhìn tôi chăm chăm và hỏi.

_Chị bị sao thế?

_Tôi không sao, chỉ là do suy nghĩ nhiều, đầu đau thôi.

_Suy nghĩ chuyện gì?

Thành đã hỏi, tôi cũng không có lý do gì giấu được, nên đành nói toẹt ra về việc tôi đang suy nghĩ, để Thành nghe. Nhưng nghe xong, chú ấy không thèm trả lời mà liền nắm tay tôi, ý bảo đi theo chú về nhà. Tôi vừa ngại lại vừa bực mình với cách ứng xử của chú ấy, liền giật tay mạnh ra và nói.

_Tôi là chị dâu của chú đấy, kéo kéo ngoài đường mọi người thấy lại to chuyện nữa, chú biết không?

Thành vẫn mặc kệ và kéo tôi đi, xung quanh người đi đường quen, lạ đều nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ, làm tôi xấu hổ xen lẫn bực bội. Tôi không biết ông chú út này đang muốn cái quái gì, lại vừa mệt vừa muốn đứt hơi. Đến khi đi một khúc gần nhà, Thành mới cho tôi dừng lại. Tôi thở hổn hển vì nảy giờ lo đi theo chú mà hô hấp không kịp, bàn chân muốn rã rời. Thành lúc này mới nghiêm túc nhìn tôi và trả lời.

_Ai nghĩ gì là việc của họ, tại sao chị lại để tâm lời nói của người khác mà hại bản thân mình. Chị nên hiểu có những chuyện chị không làm gì, họ vẫn soi mói. Cứ an tâm mà làm đều chị thích. Tôi sẽ luôn ở đây và bảo vệ chị.

_Chú nói hay quá, tới lúc người ta nói chú có chặn họng người ta lại được không hả? Tôi từng bị, từng nghe bao nhiêu việc không hay từ miệng lưỡi người đời nên tôi hiểu, nó khó chịu lắm chú biết không?

_Vậy hóa ra chị không tin tưởng tôi và không tin tưởng luôn bản thân chị à?

_Không? Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không tin, nên tôi sẽ không tin ai nữa cả.

_Được.

Thành buông ra một chữ rồi nhanh chóng lạnh lùng buông tay tôi, sau đó, chú ấy đi mất. Tôi khó hiểu về hành động của chú vừa rồi, nhưng cũng tạm gạt qua một bên. Vừa đi vừa nghĩ, lời Thành nãy giờ nói như có ý gì muốn tôi hiểu, nhưng thật sự bây giờ đầu óc tôi bị lú quá, không rõ chú nói về việc gì nữa. Càng nghĩ, tôi càng rối, cuối cùng đành phớ lờ, xem như không có việc gì, mà bước vào nhà luôn.

Tối đó, đến khuya Thành mới về nhà. Tôi đang ở trong phòng nghe tiếng rục rịch, nên hé cửa ra xem thử. Thành ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như vừa đi nhậu về. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp nhà. Tôi thấy vậy mới xuống nhà sau pha cho chú ly nước trà uống để giải rượu. Không ngờ khi tôi đi lên đặt trên bàn, Thành nói, giọng nói rất tỉnh táo, không phải là của người say sỉn mèm nhèm.

_Chị nói chị sợ người khác dị nghị, tại sao còn quan tâm tôi làm gì?

Tôi quay lại nhìn Thành, chú ấy nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thở dài, định trả lời cho qua.

_Ngoài đường như lúc trưa chú lôi lôi kéo kéo tôi mới sợ, chứ giờ ở nhà mình, thấy chú say sỉn tôi pha giúp chú ly nước đâu ai thấy mà tôi phải sợ chứ… không lẽ chị em trong nhà tôi bỏ mặc chú được sao?

_Vậy hoá ra chị lúc nào cũng xem tôi là em của chị thôi sao? Lúc này nói xong Thành liền mở mắt ra nhìn tôi.

_Vậy chứ chú kêu tôi phải xem chú là gì? Hay là anh chú mất rồi chưa gì chú đã xem tôi là người dưng rồi à?

Lần này Thành đứng lên, tiến thẳng lại gần tôi. Tôi vì nhìn ánh mắt Thành lúc này mà sợ hãi, và Thành đang say nữa, liền thụt lùi lại bức tường phòng của mình. Giọng tôi lắp bắp,âm thanh vừa đủ cho cả hai người nghe.

_Thành chú định làm gì đó, có gì đứng lại rồi nói. Nếu chú không xem tôi là chị chú nữa thì cũng được, từ nay về sau tôi sẽ không nói chuyện với chú nữa…

Mặc kệ tôi nói gì, Thành vẫn tiến thẳng lại đến khi thấy tôi ʇ⚡︎ựa thẳng lưng vào bức tường, Thành mới dừng lại. Giờ phút này, tôi chẳng biết phải đối diện với Thành ra sao nữa, vì ς.-ơ τ.ɧ.ể chú đã sát với ς.-ơ τ.ɧ.ể tôi rồi, tay chú Ϧóþ nhẹ cằm tôi nâng lên đối diện với mặt chú. Tôi cảm giác ς.-ơ τ.ɧ.ể Thành lúc này rất nóng, hơi thở tôi cũng vì vậy mà muốn ngừng lại…

Thành nhìn tôi sâu nặng, nghiêm túc buông lời.

_Chị có biết tôi thích chị bao nhiêu năm rồi không? Bao nhiêu năm nay vì anh tôi mà tôi phải chấp nhận đèn nén tình cảm bản thân lại gọi chị một tiếng chị hai, hai tiếng chị hai. Chị biết tôi khó chịu lắm không hả. Nếu như anh hai tôi còn sống, có lẽ suốt đời này tôi sẽ chôn giấu tình cảm này đi rồi. Nhưng giờ phút này… tôi không muốn giấu giếm chị nữa. Ở chung một nhà, ăn chung một bàn, thở chung một bầu trời. Chị nói tôi làm sao ngăn bản thân mình thôi không yêu chị nữa đây hả chị hai?

Bài viết liên quan