Chị dâu tôi yêu chị chương 17 | Đánh liều một phen

22/12/2023 Tác giả: Hà Phong 71

Một năm trôi qua…

“Lam, con ở nhà trông nhà ba, ba sẽ về chợ chiều nay!”

Tôi đang ở trong phòng khi nghe thấy giọng ba gọi. Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, lăn lê xuống giường, và chạy ra cửa mở cổng cho ba tôi đang lái xe về.

“Dạ, ba đi cẩn thận nhé, ba!”

“Ừ, con gái.”

Ba đi rồi, tôi đi khoá cửa, sau đó ngồi xuống ghế đu và nhìn ra cổng. Ngôi nhà này là của ba ruột tôi, và hàng ngày tôi thường xuyên đến trông nom cửa hàng của ba. Nếu rảnh, tôi sẽ ở nhà dọn dẹp, vì cửa hàng đã có nhiều nhân viên phụ bán.

Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ghét ba vì ba đã bỏ mẹ tôi mà đi, để mẹ phải đối mặt với sự cô đơn và khó khăn. Tôi là đứa trẻ mồ côi, nhưng hiện giờ, khi tôi hiểu ra sự thật, tôi không còn ác cảm với ba nữa. Ba cũng là tình mẫu tử, và tôi không thể nói cạn tình mẫu tử đó. Thậm chí, ba là người tái sinh cuộc đời tôi một lần nữa, giúp tôi nhìn nhận lại cuộc sống.

Sau đêm Thành tỏ tình với tôi, nói rằng chú ấy thương tôi và muốn thay thế Tuấn để chăm sóc cho tôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không thể bước vào mối quan hệ mới, đặc biệt là sau khi Tuấn mới mất. Tôi lo sẽ mắc kẹt trong một mối quan hệ không mong muốn và loạn luân. Thành, đẹp trai và lịch lãm hơn Tuấn, càng khiến tôi lo sợ hơn. Vì vậy, tôi quyết định sáng mai sẽ rời đi, để lại ngôi nhà này cho Thành và mong rằng chú ấy sẽ lo hương khói đầy đủ cho Tuấn.

Thật không ngờ, trong những ngày đó, Thành không quay về nhà. Tôi đợi suốt ngày, nhưng chú ấy không xuất hiện. Thậm chí điện thoại cũng không kết nối được. Tôi lo lắng, nghĩ rằng có thể Thành gặp chuyện gì đó, đặc biệt là chú ấy thường xuyên giao du với một nhóm người khá nguy hiểm. Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm Thành.

Ngày trôi qua, ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn không thấy Thành. Mọi người trong xóm cũng không thấy chú ấy. Ngày thứ tư, khi tôi đang đi trên đường, tôi bắt gặp bóng dáng của Thành vào một khách sạn. Sợ mất mát nhiều hơn, tôi không chạy lại, mà rời khỏi đó mà không gọi chú. Tôi nghĩ, nếu chú ấy muốn tránh tôi như thế này, thì có lẽ là cách tốt nhất. Tôi đành bỏ cuộc và quay về.

Tôi quyết định không chờ Thành nữa và sẽ ra đi vào buổi tối hôm nay. Ở lại cũng không phải là lựa chọn tốt. Tôi nghĩ rằng khi tôi ra đi, Thành cũng sẽ phải rời đi vì đây vẫn là nhà của chú ấy, còn có cha mẹ và anh Tuấn ở đây, chắc chắn Thành không thể ở lại. Tôi không muốn làm phức tạp thêm tình hình cho cả hai, chúng tôi chỉ sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Đến trưa, khi tôi đang dọn dẹp nhà, có tiếng người gọi từ ngoài cửa.

“Ở đây có ai không? Cho tôi hỏi chút?”

Tôi vội buông cây lau nhà và đi ra, trước mặt tôi là một người đàn ông lịch lãm, đi chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Tôi chưa mở cửa nhưng vẫn lịch sự đứng trả lời.

“Dạ, chú muốn hỏi gì ạ?”

“Cho chú hỏi, nhà cô Lam ở đâu?”

Nghe tên mình, tôi tỏ ra ngạc nhiên và hỏi lại:

“Chú tìm Lam à? Dạ, con là Lam đây, ở đây chỉ có mình con thôi.”

Người đàn ông sau khi nghe tôi nói liền nhìn tôi trầm ngâm, gương mặt chú nhíu lại nhưng rất phong độ. Sau khoảng thời gian ngắn, tôi không nghe chú nói gì nữa, làm tôi hơi sợ. Tôi vội vã nói:

“Chú… chú… à… Chú tìm con à?”

Chú vội lấy lại bình tĩnh và trả lời:

“Con mở cửa đi, để chú vào nhà chú có chuyện muốn nói.”

Ban đầu tôi chần chừ nhưng khi nhìn kỹ chú, tôi cảm thấy chú không phải người xấu nên cuối cùng tôi mở cửa và mời chú vào nhà. Lúc tôi đem bình trà lên để mời chú uống, chú trầm ngâm một lúc rồi đưa cho tôi một tấm hình đen trắng đã cũ. Tôi vừa cầm lấy chưa kịp xem, chú đã nói:

“Lam, con nhìn người trong hình có quen không?”

Tôi nhìn xuống tấm ảnh cũ rồi… 1 giây… 2 giây, tôi sững sờ. Ảnh này là hình của mẹ tôi. Dù cũ nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi vội vàng hỏi chú, đôi mắt có chút ngấn nước:

“Đây là mẹ con? Tại sao chú có tấm hình này, chú… chú là…”

“Đúng, tôi là ba của con…” Chú cũng rơi nước mắt, tay chú siết chặt lại, đôi mắt hướng nhìn xa xăm, nhớ lại quá khứ.

“Ba có lỗi với mẹ con rất nhiều, Lam à. Đúng là ba không xứng đáng làm ba của con… Năm đó, ba phát hiện ra mình là người đồng tính, ba thích đàn ông chứ không thích phụ nữ… khi ba thú nhận với ông bà nội con, ông nội đã rất tức giận đến mức gãy chân phải đi bó bột, vì gia đình ông nội rất gia giáo phong kiến, lại giàu có nhất vùng. Ông kêu chấp nhận đứa con trai duy nhất nhà họ Hoàng lại mang dòng máu người đồng tính như vậy. Thế là khi ba trưởng thành, vì nhà bà ngoại con lúc đó nghèo nàn, ông ngoại con lại đang cần tiền gấp, ông nội con mới sang cho vay tiền với điều kiện nhà ngoại phải gả mẹ con cho ba… thế là ba với mẹ lấy nhau vì điều kiện chớ không phải vì tình yêu gì cả. Ngày cưới về được vài tháng, ông bà nội con cũng bị ốm và qua đời, mẹ con lúc ấy mới sinh con ra. Ba còn trẻ, suy nghĩ không cân nhắc, nghĩ rằng không ai quản lý ba nữa, thế là ba quyết tâm trốn đi làm lại cuộc đời, với ý định mẹ con sau này sẽ tìm cho mình người khác xây tổ ấm. Nhưng ba không ngờ mẹ con lại vắng vẻ như vậy. Vì không vướng bận, ba cũng không để tâm… gần đây ba mới biết mẹ con mất. Ba xin lỗi… Lam à, con tha thứ cho ba được không?”

Tôi khóc đến mức mọi ký ức của ba đều gợi lên. Quá khứ đó, không thể nào tôi quên được. Ba bỏ đi, ông bà nội mất, cô chú bác tranh chấp tài sản đẩy mẹ tôi ra khỏi nhà. Tôi phải sống tạm trại dưới mái lá, hàng ngày cùng bà ngoại mò cua, bắt ốc, gặt lúa kiếm sống. Những ngày nghèo đó, mưa bão về, hai bà cháu cower trong nhà để tránh mưa. Đã là kẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ, điều đó thật khốn khổ. Nếu không có bà ngoại, tôi có lẽ đã không còn sống được đến giờ. Dù sao, dù có nghỉ ngơi, ba cũng có khổ cùng của riêng mình. Tôi đã trưởng thành, có thể hiểu được đúng sai. Dù vẫn buồn, tôi phải từ bỏ quá khứ.

“Dạ, con không trách ba. Chuyện đã qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa… có lẽ ba cũng đã có nỗi khổ của mình.”

“Lam, con nói thật, con không trách ba à… con… con gọi ba là ba đúng không?” Ba tôi vừa nói vừa phấn khích, ánh mắt rạng rỡ.

“Dạ…”

… Sau buổi trò chuyện đó, ba biết về cuộc sống của tôi và vợ chồng, ba mở lời mời tôi về Sài Gòn ở cùng ba. Ba có thể lo lắng cho tôi, vì bây giờ ba chỉ ở một mình. Tôi nghe vậy cũng thấy thoải mái và định đi, nhưng chưa biết đi đâu, nên có ba giúp thì cũng yên tâm một phần. Tôi trả lời ba rằng để tôi suy nghĩ, nếu đi qua ngày mai sẽ cùng ba. Ba tôi rất vui vẻ đồng ý, sau đó lái xe về nhà cũ, thăm lại anh chị em. Ngày mai, ba sẽ trở lại rước tôi.

Ba đã đi và đã xế chiều, tôi suy nghĩ mãi và quyết định đi tìm Thành lần cuối. Mấy ngày qua thấy Thành như vậy, tôi không yên tâm chút nào. Tôi cảm thấy không an tâm. Trước khi đi, tôi quyết định phải gặp Thành trước.

Vậy là tôi thay đổi trang phục, đến khách sạn đó một lần nữa. Đứng chờ một lúc, tôi thấy không ổn vì người đi đường đều nhìn tôi nhiều, nên tôi nghĩ ra cách khác. Tôi về nhà thay đổi trang phục, tóc xõa hai bên, thêm chút son. Nhìn trong gương, tôi thấy ổn, rồi lấy giấy chứng minh thư để vào túi và đi thẳng đến khách sạn. Nhân viên tiếp tân thấy tôi bước vào liền đứng lên và chào tôi, giọng nói rất ngọt ngào.

“Chào chị, chị thuê phòng đúng không? Chị chọn phòng đơn hay phòng đôi? Chị đi cùng ai không, để em biết em sắp phòng ạ…”

…Tôi nhìn xung quanh khách sạn một lúc, sau đó nhìn bảng giá phòng, giật mình. Giá ở đây cao hơn rất nhiều so với nơi khác. Thực sự, tôi không nghĩ Thành có nhiều tiền để lãng phí như vậy. Cuối cùng, tôi đưa giấy chứng minh cho nhân viên tiếp tân và nói:

“Em cho chị một phòng đơn thôi, phòng nào thoáng chút nha. Phòng chật quá, chị ở không thoải mái. Giá cả không quan trọng, bao nhiêu tiền cũng được.”

Nhân viên tiếp tân nhận giấy chứng minh của tôi và nói rằng cô sẽ nhập vào máy, sau đó trả lời:

“Dạ chị, hôm nay khách sạn bên em cũng đông, nhưng khách chủ yếu thuê giờ nên tầng 1 và tầng 2 đều đông. Nếu chị không ngại, giá có thể lên phòng VIP tầng 3 được không ạ? Giá 1 giờ là 300k, 1 đêm là 600k. Nếu chị ở từ tối đến sáng, tổng cộng một triệu hai. Khách sạn sẽ ưu đãi cho chị như bánh, trái cây, nước ngọt, hai phần ăn. Phòng có tivi, máy lạnh, máy nước nóng, lạnh, tủ lạnh, máy giặt đầy đủ. Tầng 3 chỉ có một vị khách đặt phòng tháng với chị thôi, nên rất thoải mái chị ạ.”

Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định ở đây, có thể không biết Thành có khả năng tài chính nhưng chắc chắn, với tính cách của chú, chú sẽ không chọn phòng thông thường. Khi cô tiếp tân nói rằng tầng 3 chỉ có một vị khách, tự nhiên tôi nghĩ ngay rằng đó chắc chắn là Thành.

Thang máy dừng ở tầng 3, tôi bước ra cùng với nhân viên. Phòng VIP có vẻ sang trọng, chỉ có 3 phòng, phòng của tôi là 002. Tôi quẹt thẻ, mở cửa, và bật đèn. Sau đó, tôi yêu cầu nhân viên mang lên một phần ăn, vì tôi đang rất đói. Ăn trước, còn chuyện gì tính sau. Dù khách sạn có ưu đãi nhưng nếu không ăn, họ vẫn tính tiền.

Vào lúc 8 giờ tối, tôi đi dạo trước hành lang khách sạn. Ở đây chỉ có ba phòng, phòng 002 là của tôi, phòng 001 đóng cửa, chỉ còn lại phòng 003. Dù đang đóng cửa, tôi thấy đèn phòng 003 đang bật. Chắc chắn phòng đó có người, tuy nhiên, tôi ngần ngại và hồi hộp. Lúc đầu, trước khi đi, tôi rất hào hứng, nhưng giờ đứng ở đây, tôi cảm thấy rối bời, thậm chí cảm giác hơi bối rối.

Tôi cứ đi lại không ngừng, đang nghĩ cách nào để kiểm tra phải gõ cửa như thế nào. Nếu gặp Thành, tôi sẽ nói gì? Nhưng nếu ngược lại, và khi cửa mở ra không phải Thành, tôi có thể sẽ muốn đưa tay quần và bỏ đi ngay. Càng nghĩ, tôi càng rối, đứng im ngay cửa phòng, định gõ cửa, nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến việc đó, tay tôi lại run rẩy. Lúc nào không hay, tôi ngơ ngác đưa tay lên gõ cửa, và bất ngờ, trong phòng cũng có người đi ra mở cửa. Tiếng “cạch” vang lên làm tôi giật mình và ngước lên nhìn.

Bài viết liên quan