Chị dâu tôi yêu chị chương 18 | Người dưng

22/12/2023 Tác giả: Hà Phong 60

Tôi nhìn lên và ngay lập tức cửa mở ra. Đúng như dự đoán, chính là chú Út Thành.

Thành nhìn thấy tôi, đôi mày chú co lại một chút, biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng sau đó chú đã giữ lại sự bình tĩnh và nói lạnh lùng:

“Chị tới đây làm gì?”

Tôi cảm thấy Thành cũng bất ngờ một chút vì không ngờ tôi sẽ đến như vậy. Liền, tôi nhanh chóng nói:

“Thành về nhà đi, tôi sắp đi rồi. Chú đừng cố chấp nữa, ngôi nhà này không thể thiếu chú được.”

Trong giây lát, Thành đứng im lặng, nhìn tôi mãi. Tôi cũng không nói thêm điều gì khi gặp Thành, những điều muốn nói đều nghẹn ngào trong lòng. Hai chúng tôi, một bên ở trong, một bên ở ngoài, cứ nhìn nhau miết. Đột nhiên, Thành lôi tôi vào trong rồi khóa cửa lại. Tôi hoảng sợ, không giữ được bình tĩnh, liền la lên:

“Chú làm gì vậy, mau mở cửa thả tôi ra!”

“Nếu chị không muốn mọi người đồn thổi chuyện của mình, thì tốt nhất nên im lặng. Đi vào phòng tôi rồi hãy nói.”

Thành nói lạnh lùng và đáp lại tôi, sau đó chú ta thậm chí còn lôi tôi vào, đóng cửa lại với một tiếng rầm.

Mặc dù tôi la hét, Thành vẫn giữ im lặng và buông tay tôi ra. Chú quay mặt đi sau khi tôi bước vào phòng, và chú ta ra cửa sổ để hút thuốc, khói thuốc phả ra hòa lẫn với ánh mắt u buồn. Tôi nhìn Thành và nhận ra rằng sau thời gian không gặp, chú đã ốm xuống rõ rệt, gương mặt hốc hác không còn vẻ vui tươi như trước.

Tôi cảm thấy mệt mỏi và kích động, nên ngồi xuống giường. Với tính cách của Thành, tôi biết chú không bao giờ làm điều gì đó ác ý. Thành tiếp tục hút thuốc mà không dừng lại, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong phòng. Tôi không thể chịu đựng nổi, nên tôi đi thẳng và lấy điếu thuốc từ tay chú.

“Chú có thể thôi hút không? Trả lời tôi khi nào chú về nhà?” tôi nói trong nước mắt.

Thành nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

“Nếu tôi về, chị có thể không rời đi được không?”

“Tôi… tôi…”

“Cuối cùng, chị vẫn chọn cách rời đi. Ừ, chị đi đi. Chị đi rồi tôi sẽ về.”

Nhìn cử chỉ và lời nói của Thành, tôi cảm thấy lòng mình rưng rưng. Nếu tôi là người ở chung nhà lâu ngày, giờ có người rời đi, tôi cũng sẽ không chấp nhận nổi. Hơn nữa, nếu tôi tiếp tục ở lại, có lẽ tôi sẽ phạm phải sai lầm gì đó. Vậy thì đành để duyên số quyết định.

Sau câu nói của Thành, tôi buồn rười rượi, nhưng vẫn cố nén nụ cười tươi tắn nhất trả lời:

“Tại sao chú cứ cố chấp quá vậy? Nhà chỉ có hai người, mà chú còn hằng học tôi. Nói thật, tôi chỉ muốn trước khi tôi đi, chú em mình hòa thuận vui vẻ một bữa để tôi ra đi còn yên tâm. Đằng này, chú làm mặt lạnh, thật sự tôi buồn lắm.”

Tôi nói và khóc, Thành lúc này lúng túng nhìn tôi, đôi mắt chú tỏ vẻ như là người có lỗi. Tay chú đưa lên để lau nước mắt cho tôi, nhưng bất chợt lại khựng lại, rồi bất lực buông xuống.

“Được rồi, chị về đi. Tối nay tôi sẽ về.”

Đến tối, đúng như đã hứa, Thành đã có mặt tại nhà. Tôi thấy chú về liền vui vẻ ra mở cửa. Thành bước vào nhà, nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng hỏi:

“Bao giờ chị đi?”

“Chú đã về nhà rồi thì…,” tôi chưa kịp nói hết, Thành đã tránh nói trước:

“Trước khi chị đi, chị cho tôi xin một nguyện vọng được không?”

Tôi lưỡng lự gật đầu

Quay về hiện tại…

Cho đến hôm nay, khi tôi đã rời khỏi ngôi làng quê và đến Sài Gòn này, việc hiện tại là ở trong căn nhà xa hoa của ba tôi, đối với tôi thực sự là một sự may mắn. Dù ba tôi là người đồng tính, nhưng ông rất đàng hoàng, và kể từ khi tôi về đây, tôi chưa bao giờ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nào về ba tôi. Mặc dù sống trong nhà không có nhiều sự hối hả, đối với tôi, một người thích làm việc, cảm giác khá chán chường.

Ngồi một lúc ở ngoại ô, tôi quyết định bước vào nhà, mở máy tính và truy cập Facebook. Thói quen của tôi thường xuyên là như vậy, tôi không thích chia sẻ ảnh hoặc viết status quá nhiều. Tôi chỉ lặng lẽ truy cập và theo dõi hoạt động của một người duy nhất, người đó tôi chưa từng gặp mặt. Chỉ là tình cờ thấy một hình ảnh trên Facebook với tên là “Người dưng” và ánh mắt xanh mát. Ban đầu, tôi không có ý định kết bạn, chỉ là cái Facebook đó xuất hiện liên tục trong danh sách bạn bè được gợi ý. Tôi lỡ tay ấn nhầm nút kết bạn và thế là chúng tôi trở thành bạn bè.

Có điều đáng chú ý là khoảng một tháng trước, người đó đăng một bức ảnh đàn ông quay lưng ra biển với dòng status đầy ẩn ý:

“Đã đến lúc gặp lại.”

Tôi đọc đoạn status đó và cảm thấy những suy nghĩ nảy lên trong tôi. Bóng lưng đó có vẻ quen thuộc nhưng tôi không thể nhận ra ai. Bất ngờ, tôi cảm thấy ấn tượng. Trong đầu, một dòng suy nghĩ bất chợt xuất hiện: “Bây giờ, người đàn ông chung tình cũng trở nên hiếm hoi.”

Tôi quyết định theo dõi Facebook của người đó từ đó. Mỗi khi đọc một status mới, tôi cảm thấy nó như là câu chuyện về cuộc sống của mình, như là người chủ nhân của Facebook đó đang nói về chính bản thân mình. Cảm giác đợi chờ, hy vọng và cảm xúc tiếc nuối.

Hôm nay, giống như mọi ngày khác, Facebook đó lại đăng một status mới. Status mới chỉ kéo dài khoảng 5 phút, với nội dung:

“Đã đến lúc gặp lại.”

Sau khi đọc xong, tôi bỗng nảy sinh nhiều suy nghĩ khó hiểu. Bức tranh tôi đâm mắt vào có sự quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra là ai. Đột nhiên, tôi cảm thấy hứng thú và trong đầu, một quyết định táo bạo nảy sinh. Tôi ngay lập tức nhắn tin trên Messenger với một câu hỏi vụng trộm:

“Bao giờ gặp lại?”

Sau khi nhắn tin, tôi nhận ra sự vụng trộm và định thu lại, nhưng quá muộn, màn hình hiển thị đã được đọc và dòng chữ “đang soạn tin” xuất hiện dưới. Tôi hồi hộp chờ đợi như ai đang mong đợi điều gì đó, và một lúc sau, có một tin nhắn phản hồi:

“Nếu người ấy đồng ý?”

Tôi trả lời:

“Chắc chị ấy cũng đang đợi anh đó. Anh hãy đi gặp chị ấy đi. Khi hai người quay lại, kể cho em nghe câu chuyện tình của hai người nhé.”

Sau khi gửi xong, tôi ngồi đợi mãi nhưng không thấy người đó trả lời, nên tôi quyết định xuống nhà nấu ăn. Khoảng 5 giờ chiều, ba tôi sắp về rồi.

Khoảng 7 giờ tối, khi tôi đang ở trong nhà, bất ngờ nghe thấy tiếng xe, tôi chạy ra đón và thấy hóa ra ba tôi vừa bước xuống, có thêm một chiếc xe bốn bánh chạy vào. Tôi ngạc nhiên và đồng thời tò mò. Lúc ấy, ba tôi đi lại gần tôi và nói nhỏ:

“Con ra mời anh vào nhà đi con…”

Tôi chưa kịp nói gì, cánh cửa xe đã mở, và từ bên trong, một chàng thanh niên xuất hiện, gương mặt rất tuấn tú và trang phục chỉnh tề. Tôi cảm thấy hơi lúng túng không biết cách ứng xử, nhưng anh ta bước tới và giới thiệu bản thân.

“Chào em, rất vui được làm quen. Anh là Dũng, đối tác làm ăn với ba em đấy.”

Tôi nhanh chóng định tư duy và mỉm cười nhẹ.

“Dạ, em chào anh!”

Dũng nhìn tôi một lượt và bắt đầu có vẻ muốn cười. Gương mặt anh ta tỏ ra hài lòng và nói tiếp:

“Nghe bác kể về em nhiều, giờ gặp trực tiếp thì công nhận em xinh quá.”

“Dạ, anh quá khen rồi.”

Không để tôi phải ngần ngừ, ba tôi từ phía sau đến và cười bảo:

“Thôi, hai đứa vào nhà đi. Cậu Dũng, hôm nay tôi với cậu không say không về đấy.”

“Dạ chú, nhất định rồi.”

Dũng lễ phép trả lời và sau đó đi vào nhà cùng ba tôi. Tôi ở lại phía sau khóa cửa rồi mới tiếp theo. Nhìn theo Dũng và ba tôi, tôi cảm thấy một chút hoang mang về anh ta. Nếu là đối tác kinh doanh của ba tôi, thì chắc chắn anh ta là một doanh nhân thành đạt. Tính tình của anh ta cũng rất lịch lãm. Tôi không biết liệu mình đã đánh giá đúng anh ta hay không, nhưng qua cách anh ta nói chuyện với ba tôi, tôi thấy anh ấy rất lễ phép, không tỏ vẻ khinh người. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến một người… Nhìn Dũng và Thành, có chút điều gì đó giống nhau, chỉ là…

Quên đi, tại sao tôi lại so sánh Thành với Dũng. Dù sao, Thành chỉ là người ở quê, làm thế nào có thể so sánh được với người thành thị như Dũng này.

Buổi tối, không khí trở nên dịu dàng hơn. Ba tôi và Dũng cứ nói chuyện về công việc, còn tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn và nghe lâu lâu mới trả lời khi ba tôi hoặc Dũng hỏi. Đến một lúc, thấy cả hai người đổ rượu và nhâm nhi, tôi thấy rất rỗi nên lấy điện thoại đặt dưới đùi mình để truy cập Facebook. Đúng lúc mới online, có tin nhắn từ “Người Dưng” hiển thị.

“Ok em, bao giờ gặp em, anh sẽ kể…”

Đọc tin nhắn, tôi cảm thấy trái tim như bập bùng, sau đó dù tôi và người đó chẳng quen biết gì, nhưng sao lại thấy như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi cũng không biết mình muốn điều gì nữa.

Tôi liền trả lời một cách bạo dạn:

“Em đang ở Sài Gòn, bao giờ có dịp, em hy vọng sẽ được gặp anh một lần.”

Tôi gửi xong và ngay lập tức thoát ra, đúng lúc đó ba tôi nói với Dũng, khiến tôi có chút ngạc nhiên.

“Con Lam nhà chú đã hai mươi bảy tuổi rồi, chưa có gia đình, cũng chưa ra mắt đối tượng nào. Nếu hai đứa hợp tình hợp lý, chú cũng mong hai đứa được nên duyên. Con thấy sao Dũng?”

Tôi đưa mắt nhìn sang, đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi thấy ngần ngừ và cúi mặt xuống. Tôi nghe Dũng cười nhẹ rồi trả lời ba tôi.

“Con chỉ sợ em Lam không đồng ý thôi chú.”

“Cậu Dũng hỏi kìa, con nghĩ sao Lam?”

Ba tôi nhìn tôi và hỏi.

Tôi do bất ngờ và không nghĩ ra gì, ngại ngùng trả lời:

“Con… con…”

May mắn là Dũng nhận ra tôi khó xử, anh ta cười và rót một ly rượu, đưa về phía ba tôi để xua đi không khí ngượng ngùng. Dũng nói.

“Thôi chú, cứ để từ từ cho con theo đuổi em Lam. Chú hỏi vậy, em Lam ngại làm sao trả lời…” Ba tôi nói nhưng có vẻ Dũng không muốn làm phiền tới tâm trạng của tôi, anh ta nhanh chóng chia sẻ.

“Đây con, mời chú một ly, chúc cho những lần hợp tác sau của con với chú đều thuận lợi. Cạn ly nha chú…”

“Dô con… Mong hợp tác thuận lợi.”

Ba tôi và Dũng tiếp tục trò chuyện, tôi cảm thấy hơi ngần ngại, nên liền xin phép rời đi vào phòng. Tôi biết ba muốn tốt cho tôi, nhưng cái quá khứ kia tôi chưa bao giờ quên được, vết thương đau đớn bây giờ lại trở nên sâu sắc hơn.

Rồi bất chợt, tôi nhớ lại đã lâu từ cái ngày tôi bỏ chạy, rời khỏi làng quê ấy. Tôi chưa một lần quay lại thắp cho chồng tôi một nén nhang. Con tôi nữa, chắc nó cũng đang oán trách người mẹ vô trách nhiệm như tôi, đến ngay cả ngôi mộ của con mình, tôi cũng chưa một lần đặt chân tới.

Bài viết liên quan