Chị dâu tôi yêu chị chương 20 | Xả tang
Sáng sớm hôm nay, tôi lái xe về quê tham gia đám tang của chồng mình. Hai năm trời mới quay lại nơi này, tôi cảm thấy nó lạ lẫm. Đường xá đã được nâng cấp, không còn những ổ gà và ổ vôi nguy hiểm như trước. Tuy nhiên, tôi vẫn phải lái xe cẩn thận để tránh những điều bất ngờ.
Khi đến trước cổng nhà, tôi bắt gặp nhiều người nhìn nhận tôi, đứng lại, chỉ trỏ và bàn tán. Tôi hiểu họ đang nói về tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ gật đầu lịch sự và tăng ga để lướt qua.
Dừng xe trước cổng nhà, tôi nhìn ngắm căn nhà mà tôi từng sống. Bây giờ nó đã rộng lớn hơn, màu sơn mới, trông thật khang trang. Sân nhà cũng đã được lát gạch sạch sẽ. Tôi đứng bên ngoài cổng, lạc quan nhìn vào, chưa kịp gọi người mở cửa, tôi bất ngờ thấy một cô gái trẻ xuất hiện. Cô ta nhanh chóng tiến ra, tay nắm cây chổi đang quét dọn.
Cô gái hỏi: “Chị chào em? Chị tìm ai vậy chị?”
Tôi trả lời: “À, chào em. Cho chị hỏi, Thành có nhà không em?”
“Dạ, anh Thành mới đi công việc. Chị tìm anh ấy có việc gì không? Mời chị vào nhà nhé?”
Tôi gật đầu và đưa xe SH theo cô ấy vào nhà. Mặc dù nơi này trước đây là nơi tôi sống, nhưng khi quay trở lại, đôi chân tôi đi vào đây cảm giác như lạ lẫm.
Bước vào nhà, nội thất đã được đổi mới. Mọi thứ đều mới mẻ và đẹp đẽ. Cô gái mời tôi vào và đi xuống nhà sau để lấy nước. Tôi đi vòng một lúc, nhìn kỹ từng góc của căn nhà rồi mới đi thẳng lên nhà trước.
Ở giữa nhà là bàn thờ lớn, thờ mẹ tôi và cha mẹ anh. Điều này xuất phát từ ý kiến của Tuấn. Anh lo lắng rằng khi tôi và anh rời xa nhà, để lại mẹ tôi sống một mình, hương khói sẽ nguội lạnh. Bàn thờ của mẹ tôi đã ở lại đây suốt những năm qua.
Tôi đứng trước bàn thờ, thắp ba nén nhang cho cha mẹ hai bên. Ý định trong đầu tôi là sau đám tang của Tuấn, tôi sẽ đưa ảnh của mẹ tôi về Sài Gòn, không để lại đây nữa.
Thắp nhang xong, tôi di chuyển đến bàn thờ của Tuấn. Gần hai năm xa cách, đứng ở đây giờ đây tôi không khỏi bồi hồi trong lòng. Tôi đưa tay nhẹ lên chạm vào gương mặt anh trong tấm ảnh trên bàn thờ. Khóe mắt tôi cảm thấy cay cay, anh vẫn ở đây, đôi mắt buồn như đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhớ về những ngày vui vẻ, hạnh phúc khi cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn.
Trong phút chốc, những kí ức quay về, và tôi hối hận. Tôi ước gì… ước gì trong thời khắc này, anh vẫn còn sống. Dù có quay trở lại ngày xưa, khi chúng tôi còn đói nghèo, tôi vẫn chấp nhận. Tôi… tôi đã sai.
Cô gái ấy gọi: “Chị ơi, chị ơi…”
Tôi vội lau nước mắt và cố giữ gương mặt vui vẻ khi trả lời cô gái.
“Ồ, chị đây. Xin lỗi em nha, chỉ vì kiến trúc nhà em đẹp quá nên chị tò mò muốn tham quan.”
“Dạ không sao chị, chị cứ thoải mái. Và nhà này cũng không phải nhà em đâu, mà là nhà của bạn trai em thôi.”
“Vậy bạn trai em là Thành đúng không?”
Tôi nhấn mạnh câu bạn trai ấy khi hỏi lại.
Cô gái đó có vẻ sợ hãi khi tôi hỏi. Ngơ ngác nhìn tôi một lúc trước khi trả lời:
“Dạ, là anh Thành đó chị? Chị sao vậy, có việc gì không chị?”
“À không em? Chị chỉ ngạc nhiên vì lâu rồi chị không thấy Thành có bạn gái thôi.”
Tôi giả vờ trả lời qua câu chuyện.
“Dạ, thôi chị ngồi ghế uống nước nha. Tý nữa em dọn cơm, chị em mình cùng ăn. Chốc nữa anh ấy về liền đó chị? Mà chị ơi… lúc nãy chị tên gì vậy?… em tên Ngọc?”
“Tôi tên Lam!”
“Dạ!”
Tôi trò chuyện với Ngọc một lúc và mới biết rằng Thành và Ngọc chỉ quen nhau khoảng hai tháng. Cô ấy rất đáng thương, mới 20 tuổi và mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Nhưng lý do cụ thể (sẽ rõ sau) mà cô bị đuổi đi từ nơi đó. Thành đã giúp cô về đây.
Nhỏ bé và lễ phép, Ngọc rất dễ thương. Nhưng cô ấy chưa biết về quá khứ của tôi, nên tôi cảm thấy thoải mái.
Khoảng hai tiếng sau, khi chúng tôi đang gọt trái cây, có tiếng xe hơi đến. Tôi nhìn thấy Ngọc vui mừng, cô ấy hớn hở báo với tôi:
“Chị ơi, anh Thành về kìa. Xe của anh ấy đây. Chị ngồi đây, em chạy ra đón anh ấy nhé.”
Trước khi tôi kịp trả lời, Ngọc đã chạy ra. Tôi đột nhiên lo lắng khi nghe tên Thành, biết anh ấy đang trở về. Đối mặt với anh, tôi trở nên bối rối và không thể kiểm soát cảm xúc. Tôi im lặng, không nhìn ra ngoài, cố tự kiềm chế nhưng tay tôi run rẩy. Mồ hôi đầy trên tay khi nó vẫn rung lên. Đến khi nghe tiếng bước chân và giọng Ngọc, tôi mới hồi phục.
“Ồ, ngay ngoài xe mà em quên nói với anh? Có chị này tìm anh nè?”
“Chị nào?” (giọng nói lạnh lùng quen thuộc, dù đã bao năm tôi vẫn không thể quên)
“Chị này nè anh, chị Lam đó?”
Tôi từ từ quay đầu nhìn. Chính lúc đó, Thành cũng ngừng bước. Anh nhìn tôi rất lâu, có lẽ anh bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Còn tôi, lúc này, cảm giác hoàn toàn khác lạ… không biết phải làm gì? May mà sau một lúc, Ngọc lên tiếng giải cứu tôi.
”Chị… chị Lam, anh nhìn chị vậy, chị có ngại không? Anh mới đi ngoài đường về, vào rửa tay đi em, dọn cơm lên, mời chị Lam ăn chung luôn nhé.
Con Ngọc nói xong, tôi thấy Thành nhìn về phía nó và gật đầu, sau đó quay lại nhìn tôi. Giọng nói của anh lạnh lùng và khàn đặc nhưng mang theo một sự lạnh lùng khó hiểu.
“Chào chị hai?”
Tôi nghe tiếng “chị hai” từ Thành và đột ngột cảm thấy sự mất mát. Mặc dù anh đã từng gọi tôi như vậy trước đây, nhưng lần này, cảm giác trở nên nặng nề và xa lạ hơn. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên anh gọi tôi như thế, nhưng hôm nay có vẻ như tâm trạng của tôi đang quá tập trung vào nó. Nghe xong, tôi cảm thấy lòng đau đớn, không biết là do sự bất ngờ hay là tôi đã để tâm huyết quá lâu, nên ngay cả tiếng gọi của anh cũng khiến tôi cảm thấy mình đau lòng.
Tôi liếc nhìn Thành một lúc, dù gương mặt có vẻ không hề thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt của anh. Tôi cố giữ vẻ bình thường nhất có thể khi trả lời:
“Ừ, tôi về dự đám tang của anh Tuấn.”
Tôi nói, nhưng lời nói bị cắt đứt khi Thành cười nhạt, làm cho tôi cảm thấy áy náy. Ngọc cũng chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ nhìn tôi cong môi lên một chút, ý tứ khó hiểu. Tôi nghĩ là nó không hiểu rõ vấn đề, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nó, tôi cảm thấy có điều gì đó dao động.
“Chị hai, chắc chị bận nên không về được đó. Anh đừng giận chị hai làm chị buồn nha.”
“Ừ, em vào trong đi để anh nói chuyện với chị một chút.”
Sau khi Ngọc vào trong, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề hơn. Tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng và không thể nói lên điều gì. Thành nhìn tôi một lúc rồi mới mở miệng:
“Chị theo tôi đến nơi này.”
Tôi cảm thấy lạc quan, nhưng sau đó Thành quay ra và gọi điện thoại. Tôi thấy căng thẳng khi cánh cửa bên kia mở ra, nhưng Thành chỉ gật đầu và tôi liền bước lên xe. Thành ngồi bên lái, tay chú bám chặt vào vô-lăng, và tôi thấy sự không chắc chắn khi cánh cửa phụ mở lên. Tôi có chút ngần ngại, nhưng sau đó nhanh chóng lên xe và ngồi vào vị trí. Thành lái xe một đoạn, sau đó mới quay lại nói chuyện với tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và hời hợt.
“Chị sống như thế nào trong thời gian qua? Cuộc sống của chị có ổn không?”
“Tôi ổn, còn anh?”
“Chị sống ổn, còn tôi thì không ổn chút nào.”
Thành im lặng một lúc trước khi trả lời.
Tôi nghe Thành trả lời xong, liền nhếch mày nhìn về phía anh ấy… Gương mặt của Thành trở nên chín chắn hơn, nhưng nét đẹp trai vẫn được duy trì. Anh ấy giữ im lặng, tiếp tục nhìn về phía trước với sức hút không hề thay đổi. Tôi thở dài, chỉ trả lời bằng hai từ ngắn gọn:
“Tại sao…?”
Tôi hy vọng vào câu trả lời của Thành, nhưng mãi không nghe thấy. Chỉ thấy khóe miệng Thành nhẹ nhàng cong lên. Thành im lặng, và vì tôi cũng không nói gì, không khí trong xe càng trở nên im lặng. Tôi quay mặt nhìn ra hai bên đường, nơi thôn quê không như thành phố, những cánh đồng lúa dài trải dưới ánh nắng mặt trời, xe cộ trên đường cũng tấp nập nhưng chủ yếu là xe đạp và xe máy.
Khi Thành dừng xe, tôi hơi ngạc nhiên và nhìn xung quanh. Chùa Kim Quang nằm trước mắt tôi, tôi không hiểu Thành đưa tôi đến đây với mục đích gì. Thành đã xuống xe từ lúc nào đó, đi lại mở cửa cho tôi và nói:
“Xuống đi, hôm nay sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ của chị với gia đình tôi. Từ nay chị sẽ được tự do, có thể lấy ai tùy thích, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa. Nhanh lên, vào đây…”
Thành đi trước, không chờ tôi trả lời, nên tôi buộc phải đi theo sau. Tuy nhiên, lòng tôi lúc này rất buồn. Thành nói hôm nay sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với tôi? Điều này có nghĩa là gì? Và tại sao lại đưa tôi đến chùa? Tôi cảm thấy ngày càng khó hiểu.
Ngôi chùa rất đẹp, và tôi thầm khen ngợi. Trong khi đi vào, tôi cảm thấy thanh tịnh và bình yên, không có sự ồn ào như ngoài kia. Tôi đến gần một góc, thấy một cây bồ đề và một tượng Phật Quan Âm. Tôi rút vài nén nhang, thắp lên và cầu nguyện trong lòng. Lúc sau, Thành đi ra và gọi:
“Chị Lam, vào đây đi…”
Tôi đi theo lời gọi của Thành, nhưng không vào chánh điện, mà vào phía sau. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều bài vị và đặc biệt là bài vị của Tuấn cũng được sắp xếp ở đây. Tất cả đều được trang trí trang nghiêm, có hoa quả và hương khói.
Tôi không hiểu Thành muốn làm gì, nhìn chú ấy nhưng chưa kịp hỏi thì một ông trụ trì xuất hiện. Ông ấy chắp tay chào chúng tôi:
“Chào cậu Thành, chào cô!”
Thành cúi đầu trả lời thầy, tôi cũng lễ phép bắt chước sau đó ông thầy nói tiếp:
“Nghi thức tôi đã chuẩn bị xong… Cô gái này là vợ của Tuấn phải không?”
Ông thầy nhìn sang phía tôi và hỏi. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời:
“Dạ, đúng vậy thầy. Nhưng tại sao lại…?”
“Ah, hôm bữa cô không về được nên không thể xả tang… Thành gọi tôi chuẩn bị cho cậu ấy chở cô đến đây xả tang, chứ không phải gì đâu?”
Lúc này Thành đã rời đi, chỉ còn lại tôi và ông thầy đứng đây. Trái tim tôi rất xúc động. Từ khi biết Thành đến giờ, có vẻ như anh luôn quan tâm tới tôi, luôn âm thầm. Nếu không phải vì anh, tôi có lẽ đã quên mất rằng tôi vẫn đang đội khăn tang trên đầu… Một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi trong lòng tôi, mang đầy cảm xúc. Tôi quay lại nhìn Thành đứng bên ngoài và thầm cảm ơn anh trong lòng.
Nghi thức xả tang đã bắt đầu. Ông thầy hướng dẫn tôi trước bài vị, trong khi đó, Thành mang theo chiếc khăn tang và đưa cho tôi. Giọng nói của chú ấm áp nhưng cũng mang một phần lạnh lùng.
“Chị đội lên đi, để thầy làm lễ xả…”
Tôi đưa tay lên, cầm chiếc khăn trắng và đội lên đầu. Cảm giác đau lòng khó diễn đạt, nước mắt bất ngờ chảy xuống. Bên cạnh tôi, Thành cũng qùγ xuống, đứng cạnh và nghe thầy đọc kinh. Chúng tôi lạy trước bài vị của Tuấn, dáng vẻ của Thành rất nghiêm túc. Đôi khi tôi nhận thấy anh ấy nhìn chăm chú vào bài vị của Tuấn, trầm ngâm. Tôi không thể không cảm nhận sự đau lòng khi nghe tiếng tụng kinh về tình cảm vợ chồng. Khi mọi việc kết thúc, ông thầy cầm kéo cắt chiếc khăn tang tôi đang đội, làm tiếp tục dòng nước mắt rơi xuống. Kết thúc mọi thứ, giờ đây có lẽ đã chấm dứt những năm nghĩa vợ chồng. Sau đó, Thành và ông thầy rời đi, tôi đứng im lặng nhìn về phía nơi thờ chồng mình. Tôi tự đốt lên 3 nén nhang, cảm giác sau lần này, lần sau tôi đến có lẽ cũng sẽ là lâu lắm. Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao Thành lại đưa bài vị của Tuấn vào chùa mà không để ở nhà.
Sau khi rời khỏi chùa, Thành và tôi chào ông thầy và đi về. Không khí trong xe trở nên khó chịu hơn, tôi cảm nhận được sự áp đặt. Có lẽ vì Thành đã giúp tôi, khiến tâm tư tôi xúc động và cảm kích, từ nay có thể chúng tôi đã chấm dứt mọi mối quan hệ. Tôi ngồi im trong xe, đang suy nghĩ mông lung, bất ngờ nhớ ra một vấn đề và nói với Thành:
“Thành, tôi có một điều không hiểu… chú có thể giải đáp giúp tôi không?”
Tôi nói xong, Thành đột ngột chạy xe về lề và dừng lại, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Anh ấy nhìn sang tôi và cau mày hỏi:
“Có việc gì chị muốn biết?”
“À… tôi muốn hỏi vì sao chú đưa bài vị của Tuấn vào chùa mà không để ở nhà?”
Thành nhìn tôi, đối diện và trả lời:
“Vì Tuấn mới mất chưa lâu, tôi muốn cho linh hồn anh ấy nhẹ nhàng hơn, nên đưa vào chùa.”
“Ừ… vậy còn… tôi hơi ngập ngừng, không biết làm thế nào để hỏi, vì tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách.
“Chị muốn hỏi về đứa con của chị phải không?”
“Tôi… chú út đã đưa Tuấn vào chùa rồi, bài vị của con tôi ở đâu, chú có thể chỉ cho tôi biết không? Trưa nay tôi ghé nhà mà không thấy…”
“Chị ngồi yên, tôi sẽ chở chị về nhà. Em bé còn nhỏ nên tôi để ở phía sau bàn thờ của anh hai, có lẽ chị không thấy đó?”
Thành trả lời xong, xe di chuyển từ từ. Tôi ngồi yên, trở lại trạng thái im lặng suốt đoạn đường đi.
Khi xe về đến nhà, đã là gần 7 giờ tối. Ngôi nhà sáng đèn, tôi thấy Ngọc chạy ra đón, môi nở nụ cười tươi rạng rỡ khi nhìn thấy Thành.
“Anh về rồi? Em đợi anh cả buổi chiều, anh đi đường có mệt không?”
Tôi đang quan sát để xem Thành sẽ phản ứng thế nào, chỉ thấy anh liếc nhìn tôi. Tôi hơi hoảng và nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống. Thành cũng bước về phía Ngọc, gương mặt thoải mái, đáp:
“Anh không mệt đâu, cảm ơn em.”
“Chị Lam?”
Thành gọi tôi?
Tôi bị gọi bất ngờ, lúng túng một chút, chỉ kịp thốt lên một từ, “Hả?”
“Tối nay chị ở lại ngủ một đêm đi, mai hẳn chị về đúng không?”
Con Ngọc nghe như vậy, tôi thấy biểu cảm trên gương mặt nó trở nên không mấy vui vẻ. Tôi cũng bất ngờ với lời đề nghị này, không ngờ Thành lại gợi ý tôi ở lại đêm nay. Tôi đứng đó lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, thì bất ngờ con Ngọc nói:
“Dạ, anh Thành nói đúng đó chị. Chị ở lại đi, giờ mà về đi đường xa cũng không tốt chị ạ.”
Tôi ban đầu dự định sẽ về Sài Gòn ngay sau khi xong mọi việc, nhưng khi nghe Thành và Ngọc nói vậy, tôi cảm thấy lưỡng lự. Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý:
“Ừ, vậy thì chị ở lại đêm nay. Không phiền hai người chứ?”
“Dạ, đâu có phiền gì chị. Chị cứ ở lại với tụi em cho vui.”
…Và đêm nay, tôi lại ở trong căn phòng trước đây của mình và Tuấn. Bao kỷ niệm về đôi vợ chồng son ùa về. Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, lăn lộn mãi mà không thể ngủ được. Trong lúc này, bên ngoài sân, tiếng xe chạy về càng ngày càng gần.
*Ting!!!
*Ting!!!!!!
*Ting!!!!!!!!!!
Nghe tiếng kèn, tôi đoán chắc Thành đã về. Bởi vì sau khi nói chuyện, ăn tối xong, Thành bảo tôi và Ngọc đi ngủ trước, chú ấy sẽ về hơi khuya. Tôi nghĩ rằng Ngọc sẽ mở cửa cho Thành, nhưng đợi mãi mà không thấy tiếng. Thôi thì cứ mặc kệ, nhưng sau một thời gian, tôi không chịu được, leo xuống giường và bước ra khỏi phòng.
Đêm khuya, trời tối như mực. Tôi phải mở đèn điện thoại để nhìn thấy đường. Khi tay mở cửa rào, nhìn ra thấy chiếc xe đã tắt máy. Thành đã ʇ⚡︎ựa đầu vào vôlăng, cửa kính bên hông đang được hạ xuống. Tôi cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ người Thành. Tôi đi lại khom đầu, lay lay Thành, nhưng không thấy chú ấy động tĩnh gì cả. Đợi lâu không thấy gì, tôi đành thò tay vào xe và mở cửa. Lôi Thành qua ghế phụ, tôi cũng leo qua lái xe, vào trong sân.
Xe đã vào được sân, tôi phải đi ra đóng cửa rào, sau đó quay ngược vào mở cửa kè để Thành vào nhà. Trong lúc đi, tôi nói tự nhiên trong miệng: “Người ta uống rượu mà, sao lại ăn nhậu dữ vậy không biết. Còn con Ngọc thì yêu gì anh trai về mà không thức dậy được.” Thành, nằm lòi đầu ra khỏi cửa sổ, đột nhiên nắm tay tôi chặt và đưa lên môi:
“Shhh, đừng nói lớn chị ơi!”
Tôi định kè chú vào phòng rồi gọi con Ngọc dậy, nhưng khi bước vào nhà, đột nhiên Thành lấy tay bịt miệng tôi, mạnh mẽ và nhanh chóng lôi tôi vào phòng và đóng cửa mạnh.
Rầm