Chị dâu tôi yêu chị chương 27 | Nhóm máu O

22/12/2023 Tác giả: Hà Phong 42

Tôi nằm im một lúc sau khi nghe tiếng Dũng mở cửa phòng nhẹ nhàng, sau đó anh đi lại và nằm xuống cạnh tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi cảm nhận được phần nệm bên kia đang lún xuống. Sau một thời gian, Dũng bắt đầu ngủ sâu. Tôi mở mắt và quay qua nhìn anh.

Người ta thường nói rằng trong hôn nhân, không nhất thiết phải yêu, nhưng sống lâu cũng có tình. Tôi đã quyết định sống suốt đời với anh, nhưng khi tôi chưa kịp từ bỏ, anh lại có người khác. Trong cuộc sống, không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của đàn ông.

Nhìn anh, tôi suddenly buồn ảm đạm. Nếu anh có người khác, anh có thể nói trực tiếp cho tôi biết. Tôi không giữ anh không cho quyền tự do, nhưng tại sao anh lại giấu giếm như vậy? Tôi chỉ lo lắng cho cu Bo, con tôi không hiểu gì và thích Dũng. Nếu tôi rời đi, nó chắc chắn sẽ nhớ ba.

Nghĩ đến đó, tôi đau lòng. Tôi nhìn Dũng và bật khóc ngon lành. Dòng nước mắt chảy dài, đến mức lỗ mũi nghẹt cứng. Tôi nằm suy nghĩ đến sáng, không thể chợp mắt được. Muốn im lặng để anh tự quyết định, nhưng cuối cùng, tôi chán nản và thoái chí.

Ngày hôm sau, đúng như tôi dự đoán, Dũng ᵭάпҺ xe đi mất. Tôi biết anh đi đâu, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Anh trả lời rằng anh đi gặp đối tác làm ăn. Tôi chỉ nhẹ mỉm cười rồi chào anh. Trong lòng như có ai đó đang Ϧóþ nghẹn rồi. Đôi khi, tôi biết họ nói dối, nhưng vẫn chấp nhận lý do của họ. Thấy nực cười.

Ăn sáng xong, vì hôm nay ở quê mẹ chồng tôi có giỗ ông bà, ba mẹ lên xe về sớm. Dũng đi chơi với bồ, chỉ còn lại tôi và cu Bo. Tôi tính bồng Bo ra công viên để nó chơi thỏa mái. Nhưng khi đang bước qua đường, bất ngờ có một chiếc xe vụt qua, tiếng xe nổ bô vang lên rất to. Tôi không kịp tránh, bị hất văng và rơi tгêภ đám cỏ.

Tôi hoảng hồn sau cú ngã như trời sập, cảm nhận được đau nhức khắp cơ thể. Đứng dậy, tôi hốϮ tιм ᵭ.ậ..℘ liên hồi khi nghe thấy con tôi khóc. Tôi lo lắng, trong lòng sợ hãï, cố gắng lên tiếng nhờ mọi người cứu con. Cuối cùng, tôi ngất đi, nghe được mọi người nói rằng con tôi yếu, không đợi xe cấp cứu kịp, nhanh chóng đưa gấp vào Ьệпh viện.

Khi tôi tỉnh dậy, đã gần 10 giờ tối. Cảm giác dậy trong căn phòng bệnh viện trắng trẻo, đầy mùi thuốc khử trùng, tay tôi vẫn kẹp một ống truyền nước biển. Tay chân trầy trụa từ những vết thương do tai nạn giao thông, khiến tôi đau nhức không chịu nổi.

Phòng ngoại trú này không chỉ có mình tôi, mà còn có hai ba bệnh nhân khác, chủ yếu là do tai nạn xe cộ. Tôi nhớ lại sự việc và đột nhiên bật dậy, giật dây nước biển từ bình truyền.

Người giường kế đang chăm sóc cho người thân của mình, thấy tôi phản ứng, chạy đến níu tay tôi và quát:

  • Ờ, cô kia, cô không thể giật kim truyền nước như vậy, nếu kim bị rơi ra, có thể gây sốc cho cơ thể đấy!

Tôi ngừng lại, bất ngờ và đầy xúc động, nước mắt tuôn trào:

  • Chị ơi, con… con… em bị xe tông, máu chảy nhiều lắm chị ạ. Con em mới 10 tháng thôi, phải đi tìm con em…

Chị kế bên tỏ ra lo lắng và hối hả:

  • Trời ơi, sao lại thảm thế này. Để chị gọi bác sĩ ngay, tháo ống truyền ra cho em rồi chị sẽ dẫn đi tìm con em.
  • Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
  • Không có gì đâu, em.

Chị rời đi, và một số người trong phòng quay lại hỏi về tình trạng của tôi. Tôi chỉ đơn giản trả lời, vì đau và mệt, đang lo lắng cho con trai.

Sau khoảng 5 phút, chị và một người khác đến, may mắn là ống truyền nước biển hầu như đã hết, nên việc rút ra không gặp trở ngại lớn. Tôi cảm thấy đau đớn khi kim truyền được đặt lại vào, nhưng không thể làm gì khác.

Sau khi xong xuôi, tôi nhanh chóng đứng dậy, được chị cùng phòng giúp đỡ, sau đó hai chị em đi tới phòng cấp cứu.

Ở cửa phòng cấp cứu, đèn sáng có nghĩa là có bệnh nhân đang được phẫu thuật. Tôi muốn đi tìm con trai, nhưng chị cảnh báo tôi yếu, bảo tôi nghỉ trước. Chị ấy sẽ đi tìm con giúp tôi.

Tôi ngồi chờ, lấy điện thoại ra và gọi cho Dũng, chồng của tôi. Anh ấy đang ở ngoài và trả lời bằng cách nhanh chóng tắt máy khi tôi nói về tai nạn. Tôi thở dài và cảm thấy hơi ấm trong lòng vì lòng nhân ái của chị cùng phòng, mà tôi mới quen biết chưa lâu.

Chị quay lại sau một thời gian dài, tôi liền đứng lên muốn đi tìm con, nhưng cửa phòng cấp cứu mở ra và một bác sĩ xuất hiện, đưa mắt quét nhìn xung quanh trước khi nói lên tiếng.

“Người nhà bé Bo đâu rồi?”

Lê Thành Phát, tên con trai tôi, vang lên trong đoạn hội thoại khiến tôi nhấn mạnh bất ngờ. Tôi vội đứng dậy, bước đi với sự cà nhắc trong bước chân, và hỏi:

“Là tôi, tôi là mẹ của bé. Bác sĩ, con tôi sao rồi?”

Bác sĩ trả lời với ánh nhìn nghiêm túc, chỉ có cặp mắt kính hơi nheo lại:

“Cháu bé do va đập mạnh vào lòng đường nên bị chấn thương đầu rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Đồng thời, cháu thuộc nhóm máu O, và hiện bệnh viện không đủ máu để truyền. Người nhà nếu có nhóm máu O giống cháu, hãy xét nghiệm để có thể hỗ trợ cháu trong quá trình phẫu thuật.”

Tôi nghe bác sĩ nói, đầu óc trở nên hỗn loạn. Tôi chỉ biết nghe theo lời bác sĩ mà không kịp suy nghĩ thêm. Con tôi, đứa bé chỉ mới mười mấy tháng, đang phải đối mặt với một tình trạng nghiêm trọng như vậy. Cảm giác lo lắng và sợ hãi tràn ngập, không biết phải làm sao.

Tôi nhanh chóng đi theo bác sĩ để ký giấy phẫu thuật cho con. Trong lúc đi, tôi không kìm được nước mắt, cảm giác như toàn bộ thế giới này đang đổ vỡ.

Sau khi ký giấy, tôi đi ra khỏi phòng mổ, rút điện thoại gọi cho Dũng, chồng của tôi:

“Anh ơi, Bé Bo bị tai nạn, đang ở bệnh viện gấp. Anh đến ngay đi.”

Dũng nghe tin tức lạc quan và lo lắng, hứa sẽ đến ngay. Tôi đứng im lặng, nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt sưng phồng. Trong lòng, tôi cầu nguyện cho con trai, mong nó sớm vượt qua khó khăn.

Đến khi Dũng đến, anh ta liền hỏi về tình hình của tôi và con. Tôi giải thích mọi chuyện, và khi nói đến việc cần máu nhóm O, Dũng tỏ ra lo lắng và ngay lập tức đi xét nghiệm. Anh ta đưa tin là đã xác định được nhóm máu và đang đợi kết quả.

Ngồi chờ, tâm trạng tôi rối bời, còn Dũng vẫn bận gọi điện thoại. Tình cảm lo lắng dành cho con trai đè nặng trên đôi vai của tôi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá bước ra và thông báo:

“Cháu thiếu máu rất nặng, người nhà ai có nhóm máu O, hãy vào nhanh để cứu cháu.”

Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm cô y tá, nước mắt rơi lạnh lùng.

Chị ơi, chị làm ơn cứu giúp con em đi chị. Thằng bé còn nhỏ, chẳng biết gì cả chị ơi, em năn nỉ chị. Chị cứu con em mà chị.

Ờ, cái cô này. Nhanh tìm người chung nhóm máu O với thằng bé đi, đừng lo lắng ở đây. Khóc và lóc không giúp gì cả.

Cô y tá hơi bực mình nên quát lại tôi:

Lúc đó, tôi mất bình tĩnh, chỉ còn biết nấc lên. May mắn là Dũng đi lại và đỡ tôi đứng dậy. Anh ta nói chuyện với cô y tá, làm cho cô ấy không còn thái độ xấu với tôi nữa.
Dũng ôm tôi, vỗ về lưng để an ủi. Anh ta nói:

Em nín đi, con sẽ không sao mà.
Tôi vùi đầu vào lòng Dũng, bất lực nấc lên:

Em sợ quá, anh ơi, Bo sẽ không sao đúng không?

Ừ, con sẽ không sao. Em yên tâm đi.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau tôi cất lên, làm tôi giật mình và quay lại:

Tôi trùng nhóm máu O với thằng bé, để tôi thử.
Cô y tá trên môi lộ ra một nụ cười khi thấy có người hiến máu, rồi nhanh chóng trả lời:

Vậy được rồi, cậu đi theo tôi qua phòng này.

Bài viết liên quan