Chị dâu tôi yêu chị chương 28 | Cô gái ấy là ai?

22/12/2023 Tác giả: Hà Phong 45

Từ khi Thành bước vào bệnh viện cho đến khi anh đi theo bác sĩ vào phòng mổ, tôi chú ý thấy Thành chẳng một lần nào nhìn đến tôi, không có một cái liếc mắt hay sự chú ý nào hết.

Gặp Thành, tôi bất ngờ đứng im, không biết phải làm gì tiếp theo. Thành đến, lòng tôi như vỡ òa vì hạnh phúc. Bo là con ruột của Thành, vậy nên việc Thành đến đây có nghĩa là Bo đã được cứu rồi. Thấy tôi đứng mãi nhìn theo hướng Thành đi, Dũng tằng hẳn một tiếng làm tôi giật mình quay sang. Anh dùng tay kéo tôi ngồi xuống cùng anh và nói:

Em bất ngờ vì Thành đến đúng không?
Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

Vì anh biết chỉ có Thành mới cứu được Bo thôi. Chuyện người lớn có thể giải quyết, nhưng với Bo thì không có lý do gì phải trách móc. Anh cũng là ba của Bo, anh không muốn con mình gặp chuyện gì cả, nên anh mới gọi Thành đến đây.
Nghe Dũng nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù bên ngoài có làm điều gì sai trái đối với tôi, nhưng khi nghe anh nói những lời đó, tôi quên mất tất cả, không còn phiền lòng về anh. Chúng tôi là vợ chồng, là một gia đình. Tôi không muốn vì những nghi ngờ vô lý mà đẩy đổ tất cả. Đối với Thành cũng vậy, dù Bo là con ruột của anh, nhưng tôi lại không phải là gì cả. Hai chúng tôi mãi mãi chỉ là người dưng, không thể thay đổi được gì nữa.

Tiếp tục ngồi chờ, khoảng ba tiếng sau, bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật của Bo thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, Bo vẫn còn yếu, đang trong quá trình hồi sức, không thể vào thăm được ngay. Chúng tôi phải đợi thêm hai tiếng nữa. Tuy nhiên, vì đã biết Bo bình an, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tâm trạng như được giải thoát.

Trong thời gian chờ đợi, chị ở cùng phòng đến hỏi tình hình của Bo. Sau một lúc chị đi tìm, nhưng không thấy tôi thuận tiện nên tôi kể lại mọi chuyện cho chị. Nghe xong, chị cũng bảo tôi hãy chú ý đến sức khỏe của mình, dù tôi vừa mới bị tai nạn xe cộ. Lúc này, Dũng quay sang hỏi tôi, nhìn ngắm cả người tôi, thấy tay chân tôi trầy trụa, bất ngờ và tức giận anh quát:

Em và Bo bị gì mà lại giấu anh? Nếu Bo không nặng, em cũng không báo anh biết luôn rồi đúng không?
Tôi ngước nhìn Dũng, ấp úng trả lời:

Em…

Anh không đáng làm chồng của em đúng không, Lam?

Em gọi mà lúc đó anh nói anh bận, em không kịp nói cho anh biết thì anh đã tắt máy rồi, có gì đâu mà…

Dũng nghe xong, tôi thấy anh đôi mày cau lại, chắc anh biết đã lỡ lời, nên anh im lặng. Sau đó, anh đưa tôi trở lại phòng trực, đưa tay để tôi lấy thuốc, rồi xin y tá sắp xếp phòng gần đó để tôi dễ chăm sóc Bo hơn.

Nói chung, trong bệnh viện, có tiền làm mọi thứ trở nên dễ dàng. Hai ngày sau đó, Bo đã hồi phục. Bo đã có thể uống 40 ml sữa, dù là con nhưng vẫn còn đau lắm, vết thương trên đầu cũng chưa lành hoàn toàn. Tôi ngồi bên con, nhìn con ê a, mỗi khi tôi chọc nhẹ con, Bo lại cười khẽ, làm tôi vui đến nỗi rơi nước mắt. May mắn là ông trời thương xót, mang Bo về cho tôi. Nếu có mệnh trời gì, chắc tôi sẽ không sống sót.

Ba… Ba…

Đôi môi nhỏ bé của cu Bo bất ngờ bập bẹ rồi phát âm “Ba ba…”. Tôi đứng hình nhìn con, tim mình như nhịp đập mạnh. Khi con gọi ba ba, tôi liên tưởng đến Thành và nhận ra sự giống nhau rõ ràng giữa cu Bo và Thành. Từ khuôn mặt, đôi mắt, đến chiếc mũi cao, tất cả đều là của Thành.

Nhưng nhớ lại về Thành, tôi nhận ra từ khi Thành hiến máu cho cu Bo đến nay, tôi không gặp chú ấy nữa. Khi tôi hỏi Dũng, anh chỉ nói rằng Thành không muốn dính đến phiền phức.

Nghe xong, tôi còn suy nghĩ liệu Thành có biết cu Bo là con của chú ấy hay không. Nhưng lại không dám hỏi Dũng.

Vào đầu giờ chiều, khi cu Bo đang ngủ, mẹ chồng tôi bước vào. Tôi cúi chào, bà chỉ gật đầu rồi đến giường cu Bo, nước mắt rơi khi bà chạm nhẹ lên trán con. Tôi đứng đó, nhìn cảnh đó làm mắt tôi cũng không giữ được nước mắt. Sau ít phút, mẹ chồng tôi quay sang hỏi:

Tình hình cu Bo thế nào rồi con? Bác sĩ nói thằng nhỏ còn phải điều trị gì nữa không?

Cu Bo đã qua cơn nguy kịch, mẹ giờ nó đang được theo dõi để khỏe rồi sẽ được xuất viện.

Ừ, vậy là may rồi con. Còn bây giờ, mẹ nghe nói bây giờ cũng bị xe tông hả, giờ sao rồi con? Đúng là tao với ba tụi mày không may mắn lắm. Chắc cu Bo bị sao đó chắc tao với ba tụi mày khỏi sống luôn quá…

Dạ, con xin lỗi mẹ, lúc ấy rối quá nên con không kịp nghĩ đến việc báo tin gì cho ba mẹ, chỉ lo cứu cu Bo thôi mẹ. Mẹ đừng trách con quá nhiều.

Mẹ chồng tôi ngồi một lúc rồi sau đó về nhà. Hóa ra ba mẹ mới từ quê lên, là mẹ chồng tôi chạy vào bệnh viện thăm cu Bo ngay mà mẹ trách tôi cũng đúng. Bà trách tôi cũng đúng…

Về phần ba chồng tôi, ông bị đau nhức xương khớp và mệt mỏi do ngồi xe lâu, nên ông về nhà trước mà không ghé lại đây. Còn Dũng, tôi không biết nói gì nữa. Dạo này, anh thay đổi rõ rệt, không còn quan tâm tới tôi và cu Bo nữa. Anh đi suốt, tôi có gọi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là anh bận. Nhưng bận đến nỗi từ hôm cu Bo chuyển trại, anh không vào thăm lần nào nữa, tôi không hiểu anh bận việc gì.

Tôi thở dài ngao ngán trước sự thay đổi của Dũng, nhưng rồi đành tặt lưỡi bỏ qua vì con mình mới là ưu tiên. Tôi buồn chút vì ban đầu Dũng diễn xuất quá tốt, nhưng bây giờ lòng tin của tôi bắt đầu lung lay.

Mấy ngày sau, cu Bo được xuất viện về nhà. Nhưng không ngờ, chính ngày hôm đó, ba chồng tôi lại bị tăng huyết áp cao. Mẹ chồng và Dũng đưa ông lên viện gấp, còn tôi ở nhà để trông nom cu Bo và dự định sẽ vào viện thăm ông vào chiều. Nhưng mới đến đầu giờ trưa, Dũng đã gọi báo tin ông mất rồi…

Ngay sau khi Dũng thông báo về việc ba mất tại bệnh viện, tôi đang làm cho cu Bo ngủ xong, liền quay ngay sang dọn dẹp nhà. Đâu đấy đã là chiều tối, và bầu trời bên ngoài đã tắt nắng. Xe cấp cứu đưa ba chồng tôi về đến nhà.

Tôi nhanh chóng ra ngoài khi thấy Dũng xuống xe và mang ba từ trên xe. Dũng mở cửa và nhẹ nhàng đặt ba xuống giường. Mẹ chồng tôi cũng từ xe bước ra, và chỉ trong khoảng vài giờ, tôi thấy bà đã trở nên thất thần, mắt đỏ và ướt lệ. Mẹ tôi xuống xe, chân bà dường như muốn ngã quỵ, tôi liền lật đật đi lại để dìu bà và đưa vào nhà.

Bà chỉ im lặng, đôi khi lại nấc lên và trông rất đau lòng. Tình cảm giữa ba và mẹ từ trước giờ tôi chưa biết như thế nào, nhưng kể từ khi tôi kết hôn với Dũng, tôi nhận ra một tình cảm sâu sắc và tôn trọng giữa ba và mẹ. Bây giờ, khi ba mất, mẹ chồng tôi suy sụp, đó là điều dễ hiểu. Riêng tôi, mất ba chồng cũng là một mất mát lớn, vì ông luôn đối xử tốt với tôi từ khi tôi làm dâu. Sự ra đi đột ngột của ông khiến trái tim tôi thêm nặng nề.

Vì gia đình chồng tôi giàu có và có quan hệ nhiều, đám tang của ông diễn ra rất lớn. Bà con họ hàng từ quê đổ về, khiến tôi bận rộn với việc chăm sóc cu Bo và tiếp đón khách. May mắn cu Bo mới xuất viện và yếu đuối, nên tôi không cần lo lắng quá nhiều.

Mẹ chồng tôi thời gian này chỉ im lặng, không nói chuyện hoặc tiếp khách. Bà ngồi suốt bên quan tài ba chồng, đốt vàng mả gương, gương mặt thất thần, không quan tâm đến ăn uống. Có lúc tôi muốn dìu bà vào nhà để nghỉ, nhưng bà từ chối, nói rằng bà ổn và chỉ muốn ở bên cạnh ông thêm vài lúc.

Dũng, con trai duy nhất, cũng buồn nhiều. Gương mặt anh chỉ sau một, hai ngày đã hốc hác và mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tuy nhiên, vì là con trai duy nhất trong gia đình, anh đã gạt đi đau thương để tận dụng mọi thứ. Anh vừa trả lễ mọi người, vừa lo tiếp đón và đi viếng. Trong đám tang, tôi phát hiện ra một bí mật mà Dũng âm thầm giấu giếm suốt mấy tháng qua.

Chính giữa buổi trưa nắng, khi chuẩn bị làm lễ đưa quan tài ba chồng tôi về quê, một cô gái lạ mặt xuất hiện từ ngoài cổng. Giữa đám đông và không khí tang thương, cô ấy đi vào. Được mặc một chiếc váy đen, tóc buộc cao, gương mặt xinh đẹp, cô ấy thu hút sự chú ý. Dũng, dù đám đông đang ồn ào, nhưng từ khi cô gái bước vào, anh có vẻ thay đổi rõ rệt. Tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tình cảm, không phải là cái nhìn của người quen hay họ hàng, mà là ánh mắt của người yêu thương. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an, nghĩ rằng gia đình tôi có thể sẽ phải đối mặt với những biến động không lường trước.

Tôi đứng nhìn họ, cảm giác khó chịu và hụt hẫng khiến tôi quyết định bước chân ra khỏi sân để dễ thở hơn, cho lòng nhẹ đi một chút. Lúc này, tôi cảm thấy trống rỗng và không biết phải nghĩ gì tiếp theo. Mặc dù chỉ nhìn qua nhanh chóng, việc tôi ngay lập tức đặt giá cho họ có lẽ hơi vội vã. Nhưng nếu nói là tôi không nghĩ gì cả, thì đó là việc tôi tự lừa dối lòng mình.

Sau khi mọi người đã đưa quan tài ba chồng tôi đi và chỉ còn lại tôi ở nhà với cu Bo, tôi lên phòng để kiểm tra cu Bo. Thấy con đang ngủ say, tôi khép cửa nhẹ rồi rời phòng. Ban đầu, tôi định quay xuống để dọn dẹp nhà, nhưng khi đi qua phòng của ba chồng tôi, tôi bất ngờ dừng lại và mở cửa nhẹ. Bên trong, những vật dụng vẫn giữ nguyên như khi ba còn sống.

Tôi đi dạo quanh phòng, cảm giác như ba vẫn còn ở đây. Phòng ngăn nắp và ấm cúng, làm tăng thêm nỗi buồn và nhớ về ông. Dù chỉ mới là vài giây trước đó, nhưng ba đã không còn ở đây nữa.

Tôi bần thần một lúc, nhớ về ông, rồi định quay chân bước ra khỏi phòng. Bất ngờ, đôi mắt tôi chạy qua một tấm ảnh. Tôi khựng lại và đứng nhìn, phát hiện ra một bức hình gia đình bốn người đặt trên bàn làm việc của ba. Mặc dù hình ảnh đã cũ, tôi có thể nhận ra ba và mẹ, còn lại là một chàng trai và một cô gái. Ba chồng tôi đặt đứa bé gái ngồi trong lòng mình, mẹ chồng lại bế một bé trai đứng kế bên.

Tôi thấy lạ nên nhìn mãi, và sau đó, tôi nâng tấm ảnh lên để xem kỹ hơn. Cậu bé rất giống Dũng, nhưng đứa bé gái thì tôi thật sự không thể nhận biết được. Liệu có thể là em của Dũng không? Tôi tự hỏi, nhưng sau đó tôi lại nghĩ lại. Nếu tôi không nhầm lẫn, anh từng kể rằng nhà anh chỉ có một mình anh thôi. Vậy thì đứa con gái đó là ai? Tại sao lại chụp chung với ba mẹ anh như vậy?

Bài viết liên quan