Chị dâu tôi yêu chị chương 3 | Sự khuất tất phía sau

14/12/2023 Tác giả: Hà Phong 246

Mọi người nghe thấy tiếng la của tôi đều chạy đến xem. Trước mắt tôi, đôi chân anh bị đập tan nát, bầm xanh đen, có vài miếng thịt chỉ còn thiếu chút nữa là rơi ra. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không kìm được nước mắt thương cảm. Tôi, trong lúc đau đớn, nhìn thấy anh chủ ghe và đưa ra câu hỏi:

“Tại sao lại như thế này anh nói đi? Tại sao chồng tôi lại chết mà cơ thể lại bị tổn thương đến như vậy? Anh ấy đã làm gì mà phải chịu đựng như thế?”

Dù tôi chửi rủa, gào thét, anh chủ ghe vẫn đứng im nghe tôi, chỉ khi tôi hết sức chửi bới, ảnh mới bộc bạch:

“Chuyện này là khi Tuấn rơi xuống biển, hai chân anh ta mắc vào cánh quạt dưới nước nên bị chém. Khi mọi người vớt lên thì đã thấy như vậy. Bình tĩnh đi…”

“Bình tĩnh? Anh nói tôi làm sao bình tĩnh được hả? Nếu người nằm đây không phải là chồng tôi mà là người thân của các anh, các anh còn nói được gì nữa không?”

“Cút đi, cút hết cho tôi. Còn đâu, anh đem số tiền này về, tôi không cần. Tôi cần Tuấn sống lại chứ không phải nằm đây với cơ thể nát bét như thế này. Cút!”

Tôi tức giận ném sấp tiền vào anh ta, sau đó đi đến bên Tuấn, che phủ người anh. Do đoàn người tẩn liệm đến, tôi cũng nép qua để họ tiếp tục công việc. Cô sáu và hàng xóm giúp đỡ tôi trong những công đoạn khó khăn.

Gần 10h đêm, một người bạn đi ghe chung với Tuấn đến để thắp nhang. Anh ta trao lại cho tôi chiếc điện thoại của Tuấn và kể về việc nhặt được nó khi Tuấn rơi xuống biển. Tôi nhận điện thoại, cảm ơn anh ta, và vô thức mở nó lên. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi. Màn hình hiển thị từ lúc Tuấn ngã xuống biển đến hôm qua, ghi chép 57 cuộc gọi nhỡ từ tôi và 15 cuộc gọi được lưu tên “Út Thành”.

Đến đây, tôi bỗng giật mình và nhớ lại. Tuấn chồng tôi còn một người em, và đến khi anh mất, tôi không nhớ gì. Thật sự là có lỗi với anh, dù sao thì cũng nên báo cho chú ấy biết, một tiếng để chắc chắn, dù chú ấy có về kịp hay không, nhưng không thể không báo.

Tôi suy nghĩ được vậy, định bấm điện thoại gọi cho chú Út Thành, nhưng lúc đó điện thoại chồng tôi reo lên. Là chú Út Thành mà tôi vừa nhắc, tôi vội vàng bắt máy chưa kịp nói gì, thì bên kia giọng nói nam tính vang lên trước:

“Anh hai đang làm gì đó, sao mấy hôm nay em gọi anh không được? Anh đi ghe về chưa?”

Nghe chú ấy hỏi về Tuấn, tôi liền bật khóc tu tu và ngẹn ngào thốt ra:

“Là chị, không phải anh Tuấn, chú Út… anh Tuấn mất rồi?”

Bên kia đầu dây, im lặng thật lâu. Tôi nghĩ chắc chú Út đang sốc, không sốc thì sao được, nhà chỉ còn hai anh em, bây giờ lại mất thêm Tuấn, chắc chú ấy không biết phải làm sao. Tôi hay tin hôm qua, nhưng giờ đây cũng đã không kiềm được nước mắt, bất chợt chú ấy hét lên làm tôi giật mình:

“Chị hai chị đùa em phải không? Mới hôm trước buổi sáng anh hai còn gọi cho em mà, chị… chị… nói đi… chị giỡn với em đúng không hả?”

Tôi hiểu tâm trạng chú ấy bây giờ, nên tôi liền kìm nén bản thân và nhẹ giọng trả lời:

“Chị không đùa, khuya nay đã mai táng anh ấy rồi, do anh Tuấn mất đột ngột nên chị quên không kịp báo chú biết sớm được…”

Nói rồi, tôi không đợi chú ấy trả lời, liền tắt điện thoại vì giờ gần đến giờ mai táng. Bên ngoài, đội nhóm múa phá hoàng đã đến, họ phung lửa nhào lộn, tiếng trống đánh lên từng hồi, nghe đến thê lương và báo cho tôi biết giờ phút tiễn biệt anh gần đến.

Đội mai táng múa quanh quan tài một lúc. Khi cái nồi niêu bị bể tan nát, những người trai tráng mặt đồng phục theo nghi thức đi vào khiêng quan tài của anh ra khỏi. Tôi đầu đội khăn tang, bưng mâm vong của anh theo tiếng kinh tụng của sư thầy. Đêm khuya lạnh lẽo, tiếng ếch nhái vang trong đêm, tiếng chim heo kêu inh ỏi một vùng. Bàn chân tôi, do đi vội không mang theo dép, khi bước qua đám gai, liền bị đạp lên gai đau nhói. Nhưng nỗi đau đó không thấm được với nỗi lòng tôi lúc này.

Ra đến khu đất được chuẩn bị để chôn anh, tôi qùγ xuống để nghe tiếng kinh tụng, cạnh anh vài phút nữa là xa anh vĩnh viễn. Tôi vừa qùγ vừa rơi nước mắt, vợ chồng bên nhau không được bao lâu, sau ngày hôm nay đã không còn được ở bên nhau nữa.

Tôi khóc ngất, vừa khóc vừa trách ông trời vì cuộc đời đối xử bất công với vợ chồng tôi. Nếu biết có ngày hôm nay sẽ đến, tôi sẽ không bao giờ để anh đi ghe đâu. Cũng sẽ nghe lời ông già lúc anh kể, có lẽ sẽ tránh được tang thương này. Nhưng giờ đây, có hối cũng muộn rồi.

Chợt có cơn gió lạnh thổi qua giữa đêm khuya, làm tôi rùng mình ngước lên. Mắt tôi dán chặt lên đầu quan tài, tôi nhìn lên và chỉ tay thẳng ra phía trước, vô thức gọi lớn:

“Là Tuấn kìa, anh ấy chưa chết đâu mọi người. Tuấn ngồi trên đầu quan tài kìa mọi người ơi!”

Thấy tôi chỉ tay và la lên, mọi người xung quanh tò mò nhìn theo hướng tôi. Chẳng biết họ thấy anh không, nhưng tôi thấy rõ. Anh ngồi đấy, mặc ᵭộc một cái quần, hai chân lưng lẳng, ánh mắt anh nhìn tôi kỳ dị. Đêm khuya thanh vắng, lại bị tôi hù, mọi người do sợ hãï nên chạy một mạch về tán lạng hết, chỉ còn vài người trong đội mai táng ở lại.

Họ cố an ủi, khuyên tôi bình tĩnh để chấp nhận sự thật. Nhưng tôi càng không chấp nhận được, giãy nãy không cho họ chôn chồng mình. Một lúc sau, khi đồng hồ điểm 00h, bóng Tuấn tan dần, tôi cũng ngất đi luôn.

Hai ngày sau đám tang anh, tôi nhận được cuộc gọi từ Út Thành. Chú ấy báo với tôi rằng dù sao Tuấn cũng đã chôn cất xong, chú ấy sẽ không về nữa, đợi sang năm đủ 3 năm hết hợp đồng mới về. Tôi nghĩ vậy cũng được, không ý kiến gì, chỉ dặn dò chú ấy nhớ giữ sức khoẻ.

Dạo gần đây, ς.-ơ τ.ɧ.ể tôi lạ lắm, chẳng thèm ăn uống gì cả, lại muốn buồn nôn. Bị mấy lần như thế khi ăn, tôi hơi ngờ vực về bản thân mình. Thầm nói chẳng lẽ nào. Suy nghĩ thế, tôi như mừng rỡ vội vào nhà xúc chén cơm, ăn lót dạ ngon lành. Rồi dắt xe wave ra chạy thẳng đến hiệu tђยốς tây, mua liền 2 que thử thai.

Về đến nhà, tôi không vội thử, định rằng đợi đến sáng hôm sau thử cho chính ҳάc hơn. Và cũng vì hôm nay là ngày mở cửa mã của anh, nên tôi bận tối mặt đến 8h tối mới dọn dẹp xong. Nhưng không ngờ tôi vừa quay lưng lên bàn thờ của anh, định đốt cây hương, thì tôi thấy một con bướm trắng toát bay vào. Cái này theo tục lệ ở đây, tôi nghe nói rằng người ૮.ɦ.ế.ƭ sau 3 ngày hồn thư của họ sẽ bay về nhà. Nếu hợp với người nào đó, họ sẽ nhập vào người đấy. Người bị nhập sẽ phát điên lên, vì lúc 3 nắm cơm cúng chong đầu khi người mất chưa tẩn thường cúng xong, người nhà phải đem đi cất. Phòng xui rủi, có người bị nhập, lấy đem đốt cho uống sẽ tỉnh lại.

Bướm bay ʋòпg ʋòпg sau đó bay ra ngoài. Một lúc sau, tôi tắt đèn và đi vào phòng ℓêп gιườпg để nằm ngủ. Thường tôi khó ngủ lắm khi vào phòng, vậy mà có khi -1 _2h đêm mới ngủ. Kỳ lạ sao hôm nay mới nhắm mắt ς.-ơ τ.ɧ.ể như lơ lững tгêภ không rồi. Bỗng bên ngoài, tôi nghe tiếng gõ cửa.

Cốc… cốc… cốc…

Cốc… cốc…

Ba tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya, làm tôi giật mình. Nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ. Tâm trạng tôi bắt đầu dao động, vì chồng tôi vừa mới mất và không hiểu tại sao lại có người đến gõ cửa. Dù lo lắng nhưng tôi tỉnh táo, leo xuống giường, đeo đôi dép và lấy đèn bin. Định mở cửa, nhưng giọng nói ngoài kia làm tôi dừng lại. Giọng nói giống chồng tôi.

“Em đừng mở cửa vì anh không vào nhà được. Anh lạnh lắm, em ra rướt anh về nhà đi.”

Tôi nghe giọng nói quen thuộc và âm u lạnh lẽo vang trong đêm khuya. Dù biết chồng đã mất nhưng tôi cảm thấy sợ hãi. Tay tôi vịn cửa không mở, tôi hỏi:

“Anh Tuấn đúng không? Sao anh không vào nhà được? Bài vị anh đều ở trong nhà mà?”

“Anh không về nhà được. Hồn anh còn vất vưởng ngoài biển. Em ra rướt anh về đi, anh lạnh lắm. Anh đói lắm Lam ơi…”

Tiếng kêu tên tôi u uất và man rợn làm tôi sợ hơn. Tôi nghe tiếng gió hú, cánh cửa có người ᵭ.ậ..℘ dồn dập. Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rơi xuống trán. Tôi hít một hơi, nhưng tâm trạng vẫn rối bời. Nhìn quanh phòng, không có gì sảy ra, nhưng giọng nói ấy vẫn vang trong đầu tôi.

Chấp nhận hiện thực, tôi dậy sáng. Đến 9h sáng, do thức trắng cả đêm, tôi dậy không nỗi. Đến lúc bước xuống giường, trời đã nắng lên. Tôi sửa soạn một chút, dắt xe máy ra đường. Từ ban tối đến giờ, tôi đã ghi chép những điều khuất tất trong ch.ế.t của Tuấn. Hôm nay, tôi quyết định phải tìm hiểu rõ hơn.

Chạy khoảng nửa tiếng trong cái nắng 34°, nhiệt độ ngoài đường đã rất cao.ς.-ơ τ.ɧ.ể tôi, mệt và kiệt sức, gần như kiệt sức. Khi đến nơi, tôi lảo đảo, đầu nói ong ong chóng mặt. Ngồi xụp xuống, tôi nôn lấy nôn mà chẳng giải toả được cảm giác nào. Cổ họng đau và rát.

Tôi đứng xe trước cái hàng rào làm bằng tre, ngôi nhà lá đơn sơ. Dù mệt, tôi cố gắng gượng ngồi đợi gần hai tiếng, cuối cùng cũng đến lượt tôi vào…

Bài viết liên quan