Chị dâu tôi yêu chị chương 30 | Em gái của Dũng
Tôi hoài nghi, nhìn con Ngọc cứng đơ người, trong lòng rối bời và nghi ngờ. Không hiểu vì lý do gì nó lại xuất hiện ở nhà chồng tôi ngay lúc này, lại còn công khai đi chung với mẹ chồng và anh Dũng. Liệu có phải Dũng đang quen Ngọc không? Tâm trạng tôi vừa khó chịu vừa bất an, nhịp tim tăng vọt. Nhưng không khỏi thầm khen lâu không gặp, nó xinh đẹp hơn rất nhiều.
Trước khi tôi hỏi gì, mẹ chồng tôi đã lên tiếng: “Con Lam, lái xe vào hầm đi. Ngọc, lại đây với mẹ vào nhà nè, con gái!”
Mặt nó chuyển sang vẻ ngây thơ nhanh chóng và nó tiến đến bên cạnh mẹ, đi ngang qua tôi, nó còn không vừa ý đụng mạnh vào tôi một cái thật đau.
Nhìn mẹ và nó vào nhà, tôi đứng trơ trọi nơi đây, chẳng ai quan tâm, làm tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt tuôn theo cảm xúc.
Sau khi tâm trạng đã ổn định, tôi mở cửa xe và chạy vào trong hầm. Khi tôi đến gần cửa, bước chân tôi khựng lại.
Bên trong, tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi ngồi trên ghế, kế bên là Dũng, tiếp đến là con Ngọc. Lạ một điều, nó và Dũng ngồi sát bên nhau, dù ba chồng mới mất chưa đến một ngày, họ lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.
Ban đầu, mặc dù tôi có chút khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, coi như tôi không thấy gì, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Trong khi tôi muốn nhẫn nhịn, người trước mặt lại muốn gây sự với tôi.
Nhìn tôi bước vào, con Ngọc liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, sau đó tự ý ních sát lại gần Dũng, như muốn thách thức tôi. Nó còn đầu đưa vào, thủ thỉ với Dũng về điều gì đó.
Nãy giờ tôi nhịn, cố kìm chế bản thân để không lao vào đấm nó vì chuyện ngày xưa. Nhưng thấy cảnh này, tôi không chịu nổi, con này muốn thử kiên nhẫn của tôi thì phải.
Tôi đi nhanh vào nhà, đứng trước mặt nó mà không kiêng dè, kéo thẳng nó ra và dùng hết sức lực của bàn tay phải, sau đó giơ lên tát thẳng mặt nó một cái “chát”. Năm dấu ngón tay tôi in hằn lên gương mặt nó những vết đỏ.
Sau cú tát, nó giống như không phản ứng kịp, chỉ có thể nói là bị lãnh trọn. Nó đưa tay lên ôm một bên mặt, đôi mắt đỏ rưng nhìn tôi, nhưng không nói lời nào, kiểu tức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra hiền lành.
Mẹ chồng tôi và Dũng cùng nhau mắng tôi: “Lam! Con (Em) làm gì vậy hả?” Bên cạnh đó, con Ngọc giả vờ khóc, nhưng khóe môi nó lộ ra ý cười khẩn trương. Thay vì buông Dũng, nó còn rút sâu vào lòng Dũng hơn.
Còn Dũng, nghe tôi đặt câu hỏi, vẫn phớt lờ, coi tôi như không khí. Anh nhẹ nhàng nâng đầu con Ngọc lên kiểm tra tình trạng khuôn mặt nó. Tôi cảm thấy giận run cả người, nếu không có ai xung quanh, có lẽ tôi đã không kìm chế được và đánh vào mặt nó.
Ngày xưa, vì nó mà tôi trở nên thụ động, không dám đối mặt với cuộc sống, phải rời xa quê hương mà không dám trở về. Bây giờ, khi cuộc sống tôi dần ổn định, nó lại xuất hiện như một âm hồn bất tận.
Nhìn con Ngọc, liệu nó có ổn không? Dũng mới từ tốn quay sang đáp, trả lời một cách bình thản, hơi như cho rằng tôi là người sai.
“Dù Ngọc là ai, nhưng với thái độ cư xử của em, anh không thích rồi đó, Lam. Lên phòng với cu Bo đi. Ba mới mất, đừng gây rối nữa.”
Nhận trách nhiệm từ Dũng, tôi cảm thấy uất ức và liền trả lời:
“Em làm gì mà anh nói em gây rối? Anh trả lời em đi. Nó là gì và em là gì của anh? Vì nó mà anh bỏ mặt không quan tâm đến em, anh coi em như thế nào?”
Chờ đợi câu trả lời của Dũng trước ánh mắt giễu cợt của con Ngọc, tâm trạng tôi như bị chó cắn. Dũng không nói gì, chỉ thở dài. Lúc này, mẹ chồng tôi lên tiếng:
“Tụi bây im đi, đừng làm con nhỏ sợ. Con Lam quá lắm rồi. Bà già này còn sống chưa đâu mà tụi bây vội loạn. Con Ngọc là em ruột tụi bây đó.”
“Tôi???”
Nghe mẹ chồng thông báo rằng con Ngọc là em ruột của Dũng, tôi giật bắn, cả người lùi ra sau mấy bước. Con Ngọc là em ruột của chồng tôi à? Chẳng phải nhà anh chỉ có mình anh là con duy nhất sao giờ lại nảy ra chuyện em gái? Hay là mẹ chồng tôi và Dũng đang âm mưu gì đó? Liệu chắc nó là em ruột không? Hay là em gái nuôi, nuôi xong rồi thả tự do?
Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng trước thông tin khó tin này. Dù con Ngọc là gì, tôi không muốn biết nhiều. Nhưng nếu là ai đó khác thì còn chấp nhận được, chỉ riêng con Ngọc thì không. Tôi hiểu rõ con người nó, thâm độc đến đâu, giờ nó ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và con. Tôi nhìn họ, đang chờ đợi với những suy luận riêng, và những tin nhắn mà ba chồng tôi đã nhận được… Có chắc…
Càng nghĩ, tôi càng lo sợ, gương mặt tái đi, mẹ chồng tôi lại nói tiếp:
“Nói tóm lại, từ nay Ngọc là thành viên của gia đình này, tụi bây không cần thắc mắc nữa. Đêm đã khuya, vợ chồng đi lên phòng ngủ sớm đi, còn con Ngọc vô phòng ngủ với mẹ.”
Dù trong lòng còn nhiều điều thắc mắc, tôi không dám hỏi thêm điều gì, đành nín lặng và đi lên phòng. Bên sau tôi, Dũng cũng đã đứng dậy đi theo.
Lên phòng, tôi vào phòng tắm, thay đồ ngủ, sau đó mở cửa phụ liên kết với phòng cu Bo, nhìn con ngủ có yên giấc không, có đói sữa không. Khi thấy con ngủ yên tâm, tôi quay về phòng. Bất ngờ, thấy Dũng ngồi trên giường, có vẻ đang suy nghĩ. Tôi đến gần, ngồi cạnh anh, thấy anh khó chịu với mình, tôi định bụng làm hoà sau những gì xảy ra để không còn căng thẳng. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa ngồi xuống và cảnh tay tôi định luồn sang ôm eo anh, thì bất ngờ cùng một lúc, anh cũng quay đầu nhìn tôi. Tôi hơi bẽn lẽn, cảm giác tay vô tình khựng lại giữa không trung…
Anh thở dài, gương mặt anh trở nên nặng nề, đôi mắt mệt mỏi hằn sâu những suy tư. Dũng ngập ngừng, sau một khoảng thời gian, anh nói:
“Lam, em ngồi đây nói chuyện với anh một lúc.”
Tôi nhận ra rằng với vẻ mặt hiện tại của anh, có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng. Anh luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng hôm nay anh lại thể hiện sự mệt mỏi. Khi anh đề nghị tôi ngồi nói chuyện, tôi nhẹ nhàng đồng ý, nhưng không ngồi gần anh nữa. Tôi lẳng lặng đứng lên, kéo cái ghế lại, và ngồi đối diện anh. Bề ngoài, tôi cố gắng thả lỏng để anh cảm thấy tôi bình thường, nhưng bên trong, trái tim tôi đang dậy sóng từ vài phút trước.
Anh nhìn tôi ngồi đó, và sau một khoảng thời gian, vẻ mặt anh hơi tỏ ra có chút thái độ. Trước khi tôi kịp hiểu rõ thái độ của anh, anh lên tiếng:
“Lam, chúng ta ly hôn đi?”