Chị dâu tôi yêu chị chương 32 | Sự thay đổi bất ngờ

22/12/2023 Tác giả: Hà Phong 64

Tôi và Dũng đã trao đổi để nắm rõ tình hình, sau đó tôi nhanh chóng tắt điện thoại và bắt taxi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Trong lòng tôi đầy lo lắng và hồi hộp, vì tôi nghĩ rằng sau sự cố này, có thể mẹ con tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Khi tôi đến bệnh viện và bước xuống xe taxi, đột nhiên tôi gặp mẹ chồng đang ra khỏi bệnh viện với Bo trong lòng. Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn tiến lại gần và hỏi mẹ chồng.

“Mẹ, sao lại mang Bo ra đây vậy?”

Trước khi mẹ chồng trả lời, Dũng cũng xuất hiện từ trong bệnh viện. Anh ta trông bình thản, không có vẻ lo lắng như trước đó. Tôi nhìn chằm chằm vào Dũng và cảm thấy an tâm hơn, chắc chắn anh ta đã giải quyết mọi vấn đề.

Bà mẹ chồng nói:

“Lúc nãy mẹ thấy không thoải mái, nên đưa Bo vào đây kiểm tra luôn không kịp nói với con. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, bây giờ chúng ta về nhà đi con.”

Tôi nhẹ nhàng nhời phào, cảm giác nặng trĩu trong lòng giảm đi một phần. Cu Bo đưa tay sang để tôi ôm, và mẹ chồng vui vẻ nhường Bo sang cho tôi. Bà ta cũng lên tiếng giục tôi và Dũng về nhà.

“Lúc nãy mẹ không thoải mái nên đã đưa Bo vào đây kiểm tra ngay, không kịp nói chuyện với con. Đã xong rồi, bây giờ chúng ta về nhà đi con.”

Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tưởng như Dũng đã giải quyết mọi vấn đề.

Cu Bo khi thấy tôi đã đến liền vươn tay ôm tôi. Mẹ chồng chuyển giao Bo cho tôi và nói:

“Cảm ơn con đã quan tâm, bây giờ chúng ta về nhà nhé.”

Tôi hỏi mẹ chồng về sức khỏe của bà, bà trả lời:

“Ừ, mẹ khỏe, không sao đâu.”

Tôi biết bà đang nói dối, nhưng khi thấy Dũng không nói gì, tôi chỉ im lặng. Chỉ khi lên xe về nhà, tôi để ý đến đôi mắt đỏ của Bo, đau lòng thấy con bé có vẻ sợ hãi và đau đớn. Tôi tự trách bản thân vì không thể bảo vệ con mình khỏi những đau thương này. Bà mẹ chồng giữ im lặng, điều này khiến tôi càng lo lắng hơn.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì thái độ im lặng của mẹ chồng. Cuộc sống đầy những xích mích và mối quan hệ khó khăn với con Ngọc làm tâm trạng tôi trở nên căng thẳng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đơn đề nghị ly hôn và chờ Dũng ký vào nó. Tôi không muốn níu kéo một mối quan hệ mà Dũng đã thay đổi.

Vào một buổi tối, sau khi cả nhà ăn tối, tôi ôm Bo lên phòng để chuẩn bị cho giấc ngủ của con. Khi tôi thay tã cho Bo, đột nhiên con hét lên đau đớn. Tôi cảm thấy lạ, nhanh chóng đưa con lật mông lên để kiểm tra.

Tôi đau lòng khi thấy cảnh tượng đau thương của con Bo. Tấm mông của Bo sưng tấy đỏ, và bộ phận sinh dục của con bị hăm đến mức muốn lột cả da. Nhìn con khóc đau đớn, tôi không kìm được nước mắt, hối tiếc vì không bảo vệ tốt con.

Sau khi làm sạch và bôi kem trị hăm cho con, tôi quyết định để Bo không đeo tã để làm cho da con được thoải mái hơn. Tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng và thấy rằng cuộc sống của tôi và con sẽ phải ra đi sớm chừng nào là tốt nhất.

May mắn, Dũng về sớm và tôi thấy anh đang nằm trên giường, đọc tờ báo. Tôi tiến lại và đưa ra tờ đơn ly hôn, yêu cầu anh ký. Dũng bật dậy, nhìn tôi một lúc và rồi bắt đầu xé nát tờ đơn, quăng vào thùng rác mà không nói một lời.

Tôi bất ngờ và đứng đó nhìn anh. Tôi nghĩ rằng anh sẽ đồng ý với quyết định này vì trước đó anh còn nói muốn ly hôn. Tôi hỏi Dũng về quyết định lạ lùng của anh và tại sao anh không muốn ly hôn.

Dũng lại đến gần tôi, ôm tôi và nói:

“Không ly hôn nữa, anh không muốn. Vợ của thằng Dũng này là em thôi, đừng ly hôn, xé đi em, anh không ký.”

Tôi ngỡ ngàng với thái độ của anh và thắc mắc về sự thay đổi này. Tôi tỏ ra nghiêm túc khi hỏi anh về quyết định này và tại sao anh không giải thoát cho cả hai.

Tôi nói:

“Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại không muốn ly hôn? Anh đã có người khác rồi, tại sao lại không giải thoát cho em và con?”

Dũng nhanh chóng tiếp cận và ôm tôi chặt vào lòng, nói rằng anh đã sai và không muốn bỏ mặc tôi và con. Anh hứa sẽ không làm điều gì sai trái nữa và mong tôi ở lại.

Tôi không chấp nhận dễ dàng, đẩy anh ra và nói rằng tôi đã quyết định và không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tôi nhấn mạnh rằng anh đã say và nên đi nghỉ ngơi. Tôi đề nghị anh nên bình tĩnh lại và chúng ta sẽ trò chuyện vào ngày mai.

Tôi nói:

“Anh say rồi, nằm xuống nghỉ đi. Nếu có việc gì thì mai anh bình tĩnh nói tiếp. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đơn đề nghị ly hôn. Bây giờ, tôi sẽ vào phòng của con.”

Tôi đi với lòng đau đớn và lo lắng, nhưng cũng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Tôi bước vào phòng và ngồi ʇ⚡︎ựa vào tường, cảm giác khó chịu vây quanh. Tôi không hiểu tại sao Dũng lại thay đổi đột ngột chỉ sau một ngày. Mới hôm qua anh nói muốn ly dị, giờ lại… Không lẽ anh thực sự khó hiểu như vậy?

Nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, tôi không thể ngủ nên quyết định mở máy tính, lục lại Facebook. Lâu rồi, kể từ khi làm dâu, tôi ít lên ๓.ạ.ภ .ﻮ hơn, và có vẻ như cái Facebook của tôi sắp bị đóng ๓.ạ.ภ .ﻮ luôn. Nhưng lúc này, tôi nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ, tên là “Người Dưng”. Tin nhắn này cách đây một thời gian, chỉ là hai emoji mặt cười khóc. Tôi không hiểu nội dung và xóa nó đi, nhưng cái tài khoản này khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Mỗi khi thấy nó, tôi lại cảm thấy lo lắng, dù chỉ là một tài khoản xa lạ với vài status rời rạc.

Sau khi đóng Facebook, tôi ngồi ʇ⚡︎ự ngẫm về bản thân. Cuộc sống của tôi từ khi Tuất mất đã không bao giờ được yên bình. Tôi nhớ lại lúc đó, và chẳng lẽ lỗi lớn nhất của tôi là đã quan hệ với em trai của chồng. Tôi ước gì có cơ hội quay lại để không làm như vậy. Những suy nghĩ này làm tôi khóc, những giọt nước mắt chảy không ngừng.

Sáng sớm…

Tiếng cu Bo gọi “mama” làm tôi giật mình. Con cười tươi, hai bàn tay bé nhỏ giơ lên yêu cầu mẹ ẵm. Tôi cười vô thức, hạnh phúc vì không còn lo âu nào, chỉ cần có con thôi là đủ.

Vài ngày sau đó, tôi nhận ra rằng Dũng thực sự thay đổi, anh không còn đi làm về muộn như trước, thậm chí còn tranh thủ về sớm để ở bên gần tôi và cu Bo hơn. Anh thường mua đồ chơi cho Bo hơn, và chỉ sau ít ngày, Bo đã thích Dũng hơn.

Tôi không còn muốn áp đặt ly dị lên Dũng nữa, và mẹ chồng tôi vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn quan tâm đến tôi và Bo như thường. Chỉ có con Ngọc, tôi không thấy nó nữa, mẹ nó bảo nó đã đi làm và ở ngoài luôn. Dù sao thì cũng tốt, ít gặp nó cũng tốt.

Những ngày này trôi qua yên bình. Tôi ở nhà chăm sóc Bo, lo cơm nước và dành thời gian quan tâm hơn đến con. Cuộc sống dường như trôi qua êm đềm.

Vài hôm sau

Buổi trưa hôm nay, khi tôi đang ru cu Bo ngủ, thì đột ngột nghe thấy tiếng xe Dũng về. Tôi cẩn thận để không làm động đậy Bo và nhanh chóng đi xuống lầu. Dưới sân, Dũng trông mệt mỏi, ngồi thư giãn trên ghế và giải chiếc caravat, gương mặt anh thể hiện sự căng thẳng. Tôi đến phòng bếp, pha cho anh một cốc nước chanh và ngồi gần anh, nhẹ nhàng hỏi:

-Anh sao vậy? Có chuyện gì à?

Dũng nhìn tôi và thở dài. Tôi nhanh chóng pha cốc nước chanh và đưa cho anh. Anh uống một hớp và đặt xuống, sau đó im lặng. Lâu sau, anh mới mở lời:

-Hôm nay anh đi siêu thị và phát hiện một nhân viên không làm việc mà chỉ ngồi bấm điện thoại. Anh nhắc nhở cô ấy về việc không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, trừ khi có công việc gấp. Nhưng cô ấy trả lời: “Tôi thuộc quyền của chị Lam quản lý, anh có tư cách gì mà cҺửι tôi?”

Dù bực tức, anh vẫn bước đi và nghe thấy họ nói sau lưng rằng anh chỉ có chỗ đứng trong siêu thị này là do là chồng của chị Lam. Nghe xong, tôi cảm thấy nặng nề vì họ đã đụng vào Dũng. Anh đã phải giải quyết nhiều vấn đề cho siêu thị kể từ khi ba tôi gặp chuyện, nhưng việc này khiến anh bất lợi vì tên siêu thị đang đứng tên tôi. Tôi lựa lời an ủi anh:

-Thôi anh, đừng để ý đến họ. Quan trọng nhất là em vẫn công nhận công sức anh đã đầu tư.

Tôi chưa kịp nói hết, mẹ chồng vọng từ bên ngoài:

-Con công nhận thôi cũng không làm nổi chuyện gì đâu. Thằng Dũng cần danh dự, không phải chỉ vì anh là chồng của chị Lam mà bị xem thường. Tụi này đã là vợ chồng nhau, và Dũng đã gầy dựng lại siêu thị nhiều năm nay, đến lúc sang tên cho anh ấy. Để cho chồng bây có tiếng nói ở bên đó, dù sao thì Dũng cũng có công ty riêng rồi, không phải phụ thuộc vào tiền đồng của siêu thị nữa.

Bài viết liên quan