Chị dâu tôi yêu chị chương 36 | Tình yêu chôn giấu
Thề là chỉ vì sợ cái kiểu lên cơn điên bất thình lình của Thành mà tôi bất đắc dĩ phải vào trong xe ngồi với Bo nên mọi chuyện bên trong nhà thế nào tôi cũng chẳng rõ nửa.
Sau hơn nửa tiếng, Thành mới đi ra. Anh lên xe với khuôn mặt căng trước mắt nên tôi không dám hỏi. Bo lại rất vui mừng khi gặp Thành. Bé con chúm chím đôi môi xinh xắn cong lên.
– Ba Thành!
Lần đầu tiên tôi bất ngờ vì Bo, nên tôi hỏi lại con một lần nữa:
– Bo con vừa gọi ai là ba vậy?
Ngón tay nhỏ của Bo lại chỉ về phía Thành và nói rõ:
– Ba Thành!
Lần này tôi nhìn Thành, chú đưa tay sang ôm Bo và đặt lên đùi mình. Gương mặt chú nhếch lên đầy hạnh phúc, trông Bo nhìn chú trìu mến. Tôi hiểu rằng có người đã dành thời gian dạy Bo.
Thành nhẹ nhàng hôn lên má phúng phính của Bo một cách đầy yêu thương, sau đó mới trả Bo lại cho tôi.
Chị muốn ăn gì, tôi đưa đi?
Ăn gì cũng được, tôi dễ ăn lắm.
Vậy nuôi xong có được thưởng không?
Chú…?
Tôi á khẩu, cảm giác trên mặt đỏ ửng vì Thành đưa ra câu hỏi ngạc nhiên đến mức đó. Thành cười nhẹ và nói:
Sao thế, không trả lời à? Mới đây mà đã đỏ mặt rồi sao?
Da mặt Thành dày hơn, tôi cảm thấy xấu hổ và cố gắng giữ bình tĩnh:
Đã có công nuôi, thì có quyền thưởng thôi. Chú cũng đừng hỏi thêm nữa.
Lần này, Thành thắng xe đột ngột khiến tôi giật mình và đỏ mặt. Bo được tôi ôm nên không sao. Tôi quay sang nói lớn:
Chú bị điên à? Đang ở đường lớn thắng xe đột ngột không sợ bị xe phía sau tông à? Nếu chú muốn tự thương, đi một mình đi, đừng kéo theo mẹ con tôi.
Bất chấp lời mắng mỏ từ tôi, Thành vẫn im lặng và nhìn sang đường. Tôi cũng giữ im lặng, nhưng tò mò nhìn theo hướng anh nhìn.
Ở bên kia đường, trước cửa khách sạn, một chiếc xe 4 chỗ đã sẵn sàng. Tôi thấy Ngọc và một người đàn ông lạ mặt ôm eo cô ấy rồi cùng nhau bước vào.
Tôi hoài nghi và hỏi Thành ngay:
Con Ngọc đúng không? Người đàn ông kia là ai vậy? Tại sao họ lại đi vào đó?
Thành quay đầu nhìn tôi hờ hững trả lời rồi lái xe đi:
VÀO ĐÓ ĐỂ TH.Ị.T
Lời này khiến tôi kinh ngạc, và tôi cảm thấy khó thở. Thành thật sự bị làm sao hay sao mà từ nãy giờ cứ mở miệng ra làm tôi ngượng tín cả mặt với những câu nói đó. Tôi vì thế giả vờ không quan tâm và ôm Bo vào lòng, hai mẹ con thủ thỉ:
Bo nè, lâu lắm rồi Bo mới được đi chơi đúng không? Con thích hôn nè.
Thằng bé khẽ khàng trả lời:
Dạ, Bo thích lắm mẹ Lam.
Tôi cười tươi, hôm nay Bo nói thành thạo rồi. Đôi môi đỏ mỏng và đôi má bầu bĩnh khiến tôi thấy yêu con hơn. Tôi xoa đầu con và tiếp tục:
Vậy sau này mẹ sẽ thường xuyên đưa Bo đi chơi, Bo chịu không?
Dạ chịu, Bo đi với ba Thành và mẹ nữa.
Gương mặt Bo luôn tỏ ra hạnh phúc và phấn khích mỗi khi nhắc đến Thành, khiến tôi cảm thấy chút ganh tỵ. Thật là tính cách của trẻ con, bất cứ lời mời dụ nào liên quan đến niềm vui đều được chấp nhận ngay lập tức. Không muốn thua kém Thành, tôi quyết định thử hỏi Bo một lần nữa.
– Vậy nếu chỉ có mẹ đi với Bo thôi, Bo có đi không?
– Dạ không, Bo thích đi với ba Thành hơn ạ.
Cảm xúc trong tôi giảm đi đáng kể khi nghe câu trả lời non nớt và vô tư của đứa trẻ. Tôi gượng cười và hôn lên má Bo một cái để giả vờ không ghen tị.
Thời gian sau đó, Thành đỗ xe trước một quán cơm sườn. Sau bữa ăn no bụng, Thành lái xe một vòng quanh Sài Gòn để tôi và Bo ngắm cảnh thành phố về đêm trước khi trở về nhà.
Về đến nhà, do trong tâm hồn còn nhiều vướng mắc, tôi quyết định hỏi Thành mọi chuyện. Sau khi đưa Bo đi ngủ, tôi đóng cửa và ra khỏi phòng. Nhìn thấy Thành không ở trong phòng khách, tôi đi sang phòng anh ấy.
Cửa phòng chỉ đóng hờ, tôi rón rén mở cửa và nhìn vào. Căn phòng đơn giản chỉ có vài bộ quần áo, và tôi không thấy Thành. Rất bất ngờ, tôi quay lại cửa và liền thấy Thành bước vào.
Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, trong khi tôi lại lúng túng:
– Chị tìm tôi à?
– Ồ, tôi định hỏi vài chuyện thôi. Nhưng nếu anh không rảnh thì thôi vậy.
– Chị vào trong đi.
Thành lách qua tôi đi vào phòng trước, và tôi cũng quay lại theo. Ngồi xuống giường của Thành, tôi có thái độ không thoải mái, mặc dù ban đầu tôi là người tìm đến.
Thành đi lại gần cửa sổ, mở cánh cửa và rèm, để gió đêm nhập vào. Anh rút một điếu thuốc từ gói và thong thả làm bật lửa đưa lên miệng, rồi phả ra.
Tôi nhìn ra, làn khói trắng từ điếu thuốc bay trong đêm tối, làm tôi thấy bóng lưng Thành cô đơn và lạ. Trong lòng tôi rối bời, giữa việc hỏi và sợ rằng nếu hỏi, Thành sẽ nghĩ tôi lo cho gia đình Dũng.
Thấy tôi im lặng, sau một lúc Thành quay lại và nói:
– Có việc gì chị cần biết, cứ hỏi, tôi sẽ trả lời.
– À, cũng chẳng có gì, tôi chỉ thắc mắc về chuyện sáng nay anh xử lý gia đình Dũng thế nào thôi?
– Dũng đang bán lại siêu thị để trả nợ. Tôi xin lỗi vì không thể giúp chị giữ lại nó. Thật ra, ban đầu tôi nghĩ Dũng sẽ bán công ty để trả nợ, nhưng kế hoạch không như ý. Tôi không ngờ đến phút cuối cùng, chị lại đứng ra sang tên siêu thị cho hắn.
Nghe về chuyện siêu thị bị bán, tôi như cảm giác có ai đó Ϧóρ mạnh, thật sự là đau lòng. Nhưng trong chuyện này cũng là do tôi tin tưởng Dũng, nên… dù sao thì cũng không trách Thành được. Tôi chỉ hối tiếc công lao của ba tôi đã xây dựng.
– Thôi, không phải là lỗi của anh đâu, không cần xin lỗi tôi. Tuy tôi cũng buồn vì không giữ được tài sản của ba tôi, nhưng chuyện đã qua, chỉ có thể để nó qua đi thôi. Chỉ trách tôi đã tin người quá nhiều. Còn về chuyện hôm bữa, anh nói Dũng đang quen cô Hương là sao vậy, còn chuyện con Ngọc nữa?
Tôi chỉ biết rằng Ngọc là một đứa trẻ mồ côi, bị đuổi đi vì ăn cắp nhỏ nhoi. Khi tôi nhìn thấy cô bé đó bị ᵭάпҺ, tôi thấy thương và đưa cô về nhà. Nhưng bản chất xảo trá của cô bé không thể thay đổi. Hôm qua, tôi nghe mẹ của Dũng kể rằng gia đình họ đã mất một đứa con gáι, là em của Dũng. Có thể con Ngọc chính là em của Dũng, nhưng tôi không rõ. Gần đây, cô bé kết bạn với một số người lạ và vào công ty của Dũng, có vẻ như cô ấy đang lấy đi tài liệu để bán bên ngoài. Hiện tại, công ty đang rơi vào tình trạng khó khăn, có lẽ sắp vỡ nợ.
Thành dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục giải thích thêm:
– Hương là bạn gáι cũ của Dũng. Trong một lần Dũng đến vay tiền, anh đã dẫn Hương theo và họ vào ra khách sạn nhiều lần. Tôi biết rằng họ không hạnh phúc với nhau. Về sau khi Hương quen với đại ca của tôi, tôi cũng không rõ. Một phía tôi định dành chị và cubo về, một phía đại ca tôi quyết định ra tay với Hương và Dũng.
Nghe Thành kể câu chuyện từ đầu đến cuối, tôi chỉ có thể thở dài. Thật sự, không biết nên trách Dũng hay tổn thương của Dũng nữa. Nhưng nếu không có sự thay đổi trong Dũng, chắc chắn không có ngày hôm nay.
Khi Thành kể xong, anh quay lại, ngồi bên cạnh tôi với ánh mắt chân thành. Tôi cảm thấy hơi bối rối, càng rối hơn khi Thành thay đổi cách gọi tôi và nói lời chân thành đến thấu lòng.
– Mấy năm qua, tôi không rời mắt khỏi em và con. Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với em, sợ em sẽ ghét tôi và mang con đi. Nên tôi chỉ có thể đứng từ xa theo dõi. Ngay cả khi đối diện với em, tôi không biết phải làm gì để bảo vệ em và con. Tôi như vô dụng lắm, Lam ạ?
Thành nói dứt lời, một giọt nước mắt rơi từ mắt anh, làm tôi cảm thấy như lòng mình muốn vỡ ra. Nhìn Thành đầy đau khổ vì tôi, tôi càng khó xử, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Sau đó, mọi chuyện giữa tôi và Thành trở nên ngần ngại hơn. Thành thường đi sớm và về muộn, nên chúng tôi gặp nhau ít hơn.
Nhớ lại ngày đó, sau khi nghe Thành chia sẻ, tôi muốn trả lời và giải thích những điều này nọ, nhưng bất ngờ, Bo giật mình và khóc, khiến mọi cảm xúc tôi bị chìm vào im lặng. Tôi quay trở lại phòng để an ủi Bo, một đêm trắng trợn đầy tâm tư.
Chúng tôi vẫn ở trong cùng một nhà, nhưng có vẻ như có một khoảng cách nào đó đang tách rời chúng tôi. Tôi để ý rằng Thành cũng ít khi về nhà, và một số lần tôi thử gọi điện cho anh, nhưng thuê bao không liên lạc được. Trong thời gian đó, lo lắng và bất an nảy lên trong tôi. Trong căn nhà rộng lớn, ngày qua ngày chỉ còn lại một mình tôi và Bo. Nhà đã trở nên trống vắng, và Bo cứ liên tục nhỏng nhẻo, đòi ba Thành. Ban đầu, tôi còn kiên nhẫn dỗ ngọt cho con nín, nhưng khi Bo không ngừng làm khó chịu, tôi trở nên bực tức hơn. Hết ăn rồi là ngủ, hết ngủ là hai mẹ con đi dạo. Đã bốn ngày trôi qua, thiếu vắng Thành khiến tôi càng thấy cô đơn.
Một đêm, trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy Thành trở về và ôm lấy cả hai mẹ con tôi. Nhưng giấc mơ chợt tan biến, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi thức dậy, quật ngã trong bóng tối, chỉ thấy mền và gối, và nước mắt rơi vô thức.
Ban đầu, tôi cố tự an ủi rằng nỗi nhớ Thành chỉ là thói quen, nhưng dường như không phải vậy. Ngày qua ngày, sự nhớ nhung về Thành ngày càng trở nên áp đặt, làm tim tôi đau nhói. Càng ngày, tôi nhận ra rằng… tôi đã yêu Thành. Không thể tiếp tục giữa giấc mơ và hiện thực, tôi ngồi bật dậy. Một mình, thẫn thờ, tôi mở cửa phòng và vô thức bước chân không chủ định về phía phòng của Thành.