Chị em song sinh chương 15 | Đồng phạm
Không rõ Quỳnh đã chạy bao lâu, không biết là mồ hôi hay nước mắt, nhưng gương mặt cô đã ướt đẫm dưới mưa. Khi đến gần xe, cô hồi hộp túm cửa xe, nhưng cửa đã bị khoá. Dưới ánh đèn đường mờ, cô không thể nhìn rõ bên trong, cô gặp gỡ giọng run rẩy:
Vũ, Vũ…
Cô gõ tay lên cửa kính, mặc kệ mưa gió:
Vũ, anh sao không? Vũ, hãy trả lời tôi.
Bên trong không có âm thanh nào, cô rụt điện thoại ra nhưng mưa làm ướt cả bàn tay, và cô không thể bấm số. Trong khi cô còn đang loay hoay, cửa kính xe bắt đầu hạ xuống. Cô nhìn vào bên trong và thấy Vũ ngồi yên, nhẹ nhàng thở. Cô nhẹ nhàng cúi xuống:
Lên xe.
Tiếng Vũ vang lên trong cơn mưa dày. Quỳnh nghe tiếng và còn chần chừ, Vũ mở cửa mạnh mẽ và kéo cô lên. Mưa ngấm vào da thịt, nước chảy xuống cả ghế và sàn xe. Dù Vũ đã bật điều hòa nhiệt độ, cô vẫn cảm thấy lạnh buốt. Vũ không nói gì, không nhìn cô, lái xe về biệt thự. Khi đến nhà, Vũ không nói một lời, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn. Cô hiểu ý và đi tắm, trong khi con Thanh được gọi lên pha trà gừng ấm. Sau khi tắm, Quỳnh đi ra và nhận cốc trà. Vũ không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ lái xe thẳng về nhà. Cảm giác mệt mỏi và lạnh buốt trải qua cả ngày mưa khiến cô run lên từng đợt. Quỳnh đắp chăn và nằm xuống, nhưng Vũ không chạm vào cô. Đêm này không giống những đêm trước, Vũ không đụng chạm cô. Quỳnh thấy có lẽ anh chán ghét cô đến mức không muốn giày vò nữa.
Giữa đêm, Quỳnh bắt đầu sốt cả người, cảm giác nóng hừng hực như lửa nhưng cô lại cảm nhận người lạnh buốt như băng. Không biết có phải cô sốt đến mức cao quá hay không, cô nghe tiếng xe cứu thương hú lên ầm ỹ. Cô rơi vào mê cung, khi mở mắt cô thấy nhiều y tá và bác sĩ. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ hốt hoảng:
Nhanh, sản phụ bị băng huyết, lấy máu ngay.
Tiếng trẻ con khóc vang vọng, cô vội túm lấy tay bác sĩ, hỏi giọng thều thào:
Bác sĩ, con tôi ở đâu?
Xung quanh là một trận trắng xoá, bác sĩ đang kéo tay cô đi qua phòng bệnh một cách vội vã. Cả người cô như lạc vào hố băng, mặc dù không còn sức lực nhưng miệng cô vẫn lẩm bẩm hỏi:
Con tôi… con tôi đâu… bác sĩ…
Những ký ức rối ren, mơ mơ màng màng, cô chỉ biết mình không thể chết, cô phải gặp con. Thế nhưng dù cô có hỏi bao nhiêu câu, không ai trả lời. Một lúc sau, cô cảm nhận được có một đứa trẻ đặt lên bụng cô, cô ôm lấy con một cách vội vã. Nhưng khi chạm vào, cô đã cảm nhận được đứa bé lạnh ngắt, cả người cô như bị điện giật khi nhìn xuống. Đứa bé có gương mặt đáng yêu, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân tím tái không còn dấu hiệu của sự sống. Cô ôm chặt lấy con và van xin:
Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi… cứu con tôi…
Nhưng không ai cứu được, mọi người chỉ nhìn đứa bé, có ai đó trả lời:
Đứa bé không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được. Xin lỗi cô, đứa bé đã chết.
Ba chữ “đã chết” làm Quỳnh như đá đời, cô ôm chặt lấy con, cô không tin rằng đứa bé đã chết. Cô ôm con, tin rằng sẽ sưởi ấm được cho con, con sẽ tỉnh dậy. Nhưng dù cô làm gì, con vẫn không động đậy. Cô gào lên khóc nức nở, mặc kệ mọi người, cô không ngừng van xin bác sĩ cứu con. Nhưng tất cả chỉ là sự lắc đầu, cô điên cuồng ôm con và khóc, ước ao rằng con sẽ tỉnh dậy như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng… con vẫn không hề sống lại, nằm yên trong tay cô, như con búp bê. Cô gào lên thảm thiết, tiếng gào đầy tuyệt vọng, thà chết đi để con được sống. Có ai đó vỗ nhẹ lên má cô, cô nhìn lên và thấy màn sương dày đặc, sau đó thấy vầng sáng mờ mờ. Trong giấc mơ và hiện thực, cô túm lấy anh nước mắt rơi:
Vũ, cứu con… cứu con của chúng ta.
Vũ nhìn cô không hiểu, anh nói:
Cô nói gì vậy? Uống thuốc đi, bốn tiếng uống một lần, cô vẫn hơi sốt đấy.
Quỳnh nhận ra mình vừa mơ, một giấc mơ đến mức gối cô ướt đẫm. Con Thanh đưa cho cô cốc thuốc hạ sốt:
Mợ ơi, cả đêm qua mợ sốt cao mê man, cậu còn định nếu mợ không hạ sốt là đưa mợ vào viện. May quá giờ mợ tỉnh rồi. Mợ hãy ăn canh gà đi, cậu đã nấu.
Quỳnh nhìn bát canh gà mà con Thanh bê vào, bên ngoài cô thấy Vũ ngồi ở sofa, gương mặt lạnh lùng. Cô không biết rằng anh đã lo lắng suốt đêm qua. Anh hận cô, căm ghét cô, nhưng khi cô sốt, anh lại sợ hãi. Sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn tất cả. Anh không ngờ rằng chỉ cần thấy cô đau đớn, anh lại cảm thấy có lỗi. Suốt sáu năm, anh vẫn không quên được cô, và anh không thể hoàn toàn hận cô.
Uống xong bát canh gà, trong người Quỳnh cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cơn ác mộng đêm qua vẫn làm tâm trạng cô khó chịu. Mỗi lần nghĩ đến đứa con gái bé bỏng lạnh ngắt nằm trên người mình, cô cảm thấy đau đớn, sống còn không bằng chết. Nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất, không giới hạn bởi thời gian, và nó vô cùng đau đớn, không thể nào diễn đạt hết bằng lời.
Quỳnh ngồi một lúc, sau đó quyết định đi ra ngoài. Vũ vẫn ngồi yên trên ghế, cô hít một hơi và nói:
Vũ, trước tiên tôi xin lỗi anh. Suốt sáu năm qua, tôi luôn mang trong mình lời xin lỗi với anh.
Vũ nhìn cô, anh cười nhạt và hỏi lại:
Một lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi thứ à?
Tôi biết là không thể. Tôi nợ anh rất nhiều, nhiều hơn những lời xin lỗi có thể diễn đạt. Tôi biết là những gì tôi đã làm không bao giờ có thể thay đổi được, và tôi tự ác cảm với bản thân mình vì đã xuất hiện trước mặt anh sau sáu năm để rồi cuối cùng lại lấy anh, kết hôn với anh chỉ để trả thù cho bản thân. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh hận tôi, có thể tra tấn tôi, làm tổn thương tôi, tôi đều chấp nhận. Tôi chỉ mong anh đừng tự làm tổn thương bản thân mình.
Tự làm tổn thương bản thân? Có phải cô đang đánh giá cao quá bản thân mình không? Cô nghĩ cô là ai, cô nghĩ sau sáu năm, sau những gì cô làm, tôi vẫn yêu cô à? Hay cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để cô nói và làm gì thì làm?
Ý tôi không phải là như vậy. Chỉ là…
Cô với tôi không đáng giá một xu! Vậy nên đừng tỏ ra cao thượng và nghĩ mình đang phân phát tình cảm cho người khác.
Quỳnh không đáp, anh đã nói thế, cô cũng không muốn nói thêm. Vũ thấy cô im lặng, anh cười nhẹ và hỏi:
Chuyện tránh thai, cô đã xử lý xong chưa?
Nghe Vũ đề cập đến đây, Quỳnh mới nhớ mình chưa đi cấy que. Cô lắc đầu trả lời:
Chờ tôi hồi phục hoàn toàn sẽ đi, có quá nhiều việc nên tôi đã quên.
Cô quên hay cô cố ý quên?
Tôi quên thật! Dù sao bây giờ tôi chỉ còn một bên buồng trứng, khả năng có con là rất thấp, nên anh đừng lo lắng.
Nghe điều này, Vũ có vẻ trừng phạt lại, nhưng rồi anh nhanh chóng chế giễu:
Cô phá thai mà bị cắt một bên buồng trứng à?
Quỳnh nhìn Vũ, cô không đáp lời, chỉ giữ im lặng. Anh tiếp tục:
Có vẻ như ông trời đã nhìn thấy. Loại người như cô tốt nhất không nên có cơ hội làm mẹ.
Cô sững sờ nhìn Vũ, tay cô nắm chặt vạt áo. Anh nói rằng việc cô bị cắt một bên buồng trứng là báo ứng. Anh nói rằng loại người như cô không đáng có cơ hội làm mẹ. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi cuối cùng quay lại phòng ngủ.
Kỳ thực, khi nói xong câu đó, Vũ cũng cảm thấy mình như là người độc đoán. Anh nghĩ rằng anh sẽ thỏa mãn, trêu chọc cô, nhưng khi thấy đôi mắt ướt của cô, anh cảm thấy như là anh mới là người đúng. Khi thấy cô vào phòng, anh cũng không chịu nổi nữa và đi ra khỏi phòng, bầu không khí này như đang bao trùm anh.
Quỳnh đã nằm xuống giường và sau một thời gian, cô gọi con Thanh lên. Dù có bao nhiêu nỗi đau, cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Nghe nói hôm qua ở biệt phủ có chuyện vui, Quỳnh muốn biết tình huống đó là thế nào mà sáng sớm nay lại làm ồn ào.
Buổi chiều trước sau khi đưa Trúc về khách sạn, Nhân quay trở lại biệt phủ và bắt gặp Hiền đang ngồi trong phòng khách, khóc lóc. Bà Hà không chịu nổi và bảo Nhân:
Mày tự đi giải quyết chuyện của mày đi. Tao mệt mỏi rồi, đừng làm phiền tao.
Hiền nhìn bà Hà, nhận ra rằng bà ta và nó không còn ở cùng một chiều. Dù lão Thắng có công ty thì cũng chỉ là một công ty nhỏ, và hiện tại còn đang gặp khó khăn. Nếu so sánh với Lung Linh, thì chỉ là như con muỗi. Nó thực sự lo lắng, suốt nhiều năm nó đã yêu Nhân, đã cố gắng mọi cách, thậm chí là giết chị gái, nhưng giờ nó vẫn không chắc chắn về tương lai. Nhân thấy Hiền khóc, anh ta cảm thấy phiền lòng và khó chịu. Anh ta nói:
Em về đi, suy nghĩ lại điều này. Khi thấy mình sai, em nên nói. Tôi đang phải đi ăn với đối tác, em đưa Thóc về nhà đi.
Nhưng khi nghe đến chuyện đi ăn với đối tác, Hiền đã không kiềm chế được cảm xúc. Nó ôm Thóc và nhìn Nhân:
Đối tác nào vậy? Lại là cô ta à? Em sẽ đưa Thóc về nhà, em đi cùng anh.
Khi Nghe đến đây, Nhân giật mình và nói:
Em điên à? Tôi đi ăn với đối tác, em đi theo làm gì?
Sao lại không được? Các quan chức, giám đốc cũng cho vợ đi gặp đối tác chung, phải không?
Nhưng em không phải là vợ tôi.
Lời nói của Nhân như một giọt nước lạnh làm cho Hiền shock. Nó hét lên:
Em không phải là vợ anh à? Em sinh con cho anh, hy sinh cho anh, tại sao giờ anh phủ nhận? Nếu không có em, Hoàng Hà có đủ ăn trọn 35% cổ phần công ty Quyết Tâm không?
Bà Hà đứng ngoài nghe thấy không chịu nổi, nói:
Những điều đó là do em tự nguyện, giờ lại kể lể làm gì? Và con Diệp mới mất chưa đầy hai năm, chưa đến lúc rước em về nhà, em đừng có mà nói những điều đó.
Mẹ quên à? Hoàng Hà gặp khó khăn, nhờ vào ai mà Nhân mới có được 20% cổ phần của con Diệp? Nếu không có em, liệu Hoàng Hà có cứu vãn được không? Mẹ quên à? Để có thêm 15%, chúng ta đã lên kế hoạch thế nào? Bây giờ mẹ định đạp con xuống, nhớ rằng chúng ta cùng một thuyền. Nếu mẹ đạp con xuống, mẹ cũng sẽ kéo theo mọi người. Đừng quên cái chết của con Diệp, đó là do bà Xuân mưu mô, mọi người cũng đều liên quan đến vụ án đó.
Khi con Hiền nói đến đây, bà Hà tức giận và đập bàn:
Con điên, mày đã điên rồi à? Chưa ai hại mày mà mày đã nói những lời đe dọa đó. Thằng Nhân chỉ đi ăn với đối tác thôi mà, mày định làm hại sự nghiệp của nó à?
Mẹ đừng tưởng con ngu như con Diệp. Đối tác? Đối tác nào hay đối tác trên giường? Nhân, tôi nói cho anh biết, nếu anh trong sạch không có gì anh không dám đưa tôi đi.
Nhân, người đang phải đối mặt với sự ghen tuông và tức giận phi lý của con Hiền, trở nên ngày càng căng thẳng. Hắn đáp lại:
Cô điên cũng điên vừa thôi. Ở nhà mà suy ngẫm lại đi.
Không chờ con Hiền đưa ra phản ứng, Nhân nhanh chóng rời khỏi đó. Tuy nhiên, con Hiền không hài lòng, cô đặt cu Thóc vào tay bà Hà và đuổi theo Nhân, cố gắng níu giữ hắn:
Tôi phải đi cùng anh.
Nhân không kiềm chế được sự khó chịu, đẩy con Hiền ra. Cô gái ngã xuống đất, nhưng vẫn cố giữ chặt chân của Nhân. Hắn ta quát tháo:
Cô điên, buông ra!
Con Hiền không chịu buông, và Nhân, đầy tức giận, dùng bạo lực để giải quyết, đánh cô ta một cú tát, khiến cô rơi xuống và máu mũi tuôn ra. Tuy nhiên, Nhân không để ý đến cảm giác của con Hiền, mà nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Lam Hồng, nơi Trúc đang đợi.
Sự cố với con Hiền và cuộc sống rối ren khiến Nhân cảm thấy mệt mỏi. Hắn muốn chia sẻ tâm tư với Trúc, nhưng không dám kể những chuyện xấu xa. Anh ta chỉ nói rằng nhà mình gặp nhiều chuyện không vui. Trúc cố gắng an ủi và đặt đôi tay lên tay Nhân, khiến anh ta cảm thấy sung sướng. Nhân, đàn ông, thích sự quan tâm và khen ngợi của phụ nữ, đặc biệt là của một phụ nữ xinh đẹp và thông minh như Trúc. Hắn ta nâng tay cô lên và không kìm nén được, hôn Trúc. Cô không từ chối và thậm chí tỏ ra xấu hổ, nói:
Anh Nhân… em… thật sự ngưỡng mộ anh. Nghe nói vợ anh phản bội anh mà anh vẫn chưa từ bỏ, không có người tình ngoại tình. Người đàn ông chung thuỷ như anh có ít lắm… không biết anh có thể dành tình cảm cho người khác không?
Những từ của Trúc rơi vào tai Nhân như một gia vị ngọt, hắn muốn nói rằng có, hắn có thể dành tình cảm cho cô. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn giữ vẻ đạo mạo và chỉ cười mà không trả lời. Trúc nhìn đôi bàn tay của Nhân nắm tay mình, cô cố ý nâng cao và gần hơn, nói nhỏ:
Nếu được, em cũng rất mong có cơ hội dành cho mình.
Con Hiền theo dõi mọi cử chỉ thân mật giữa Nhân và Trúc, sự ghen tuông của cô ngày càng nóng bỏng. Tuy nhiên, cô vẫn giữ chút lý trí và quyết định không làm gì hại Nhân. Việc ra tay ghen tuông có thể khiến Nhân càng ghét cô hơn. Cô quyết định ngắm nhìn tình huống, còn hi vọng vào sự tự trọng của Nhân.
Vậy nên nhân lúc đợi Trúc đi vệ sinh, con Hiền cũng đi theo. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, Trúc giả vờ như không nhìn thấy con Hiền, rửa tay xong cô đi ra ngoài, con Hiền lúc này cũng tiến tới, nó cố nở ra nụ cười méo mó khẽ nói:
Chị là Thanh Trúc, đối tác làm ăn với Hoàng Hà đúng không?
Phải! Cô là em gái vợ của anh Nhân nhỉ? Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cô ở đây, cô cũng đi ăn sao?
Con Hiền nhìn Trúc, nó không đáp lại câu hỏi của cô mà nói:
Tôi có vài lời muốn nói với chị, nếu chị tiện, tôi chờ chị bên quán cafe ngay cạnh nhà hàng này.
Có chuyện gì cô cứ nói luôn ở đây đi.
Ở đây không tiện.
Có gì đâu mà không tiện, chúng ta đâu quen biết thân thiết gì, cô cứ nói đi.
Chuyện này rất dài và rất quan trọng, tôi thật sự cần nói chuyện riêng với chị. Chắc hẳn chị cũng muốn biết sự thật về anh Nhân chứ?
Trúc hơi cau mày, con Hiền cứ ngỡ cô không đồng ý, cũng may cuối cùng cô đáp lại:
Vậy được, cô sang đó chờ tôi trước, mười phút nữa tôi sẽ qua.
Nói xong Trúc cũng ngẩng cao đầu đi thẳng ra ngoài. Không hiểu sao nhìn vóc dáng tự tin của Trúc con Hiền lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, nó còn cảm thấy có chút gì đó quen quen không sao hiểu nổi. Thế nhưng không đúng ở đâu, quen ở đâu nó lại không sao thể đoán được. Nó sang quán cafe bên cạnh, Trúc cũng đi vào, cầm túi xách rồi nói với Nhân:
Cũng muộn rồi. Anh về trước đi, em vừa nhận được điện thoại, giờ em còn một cuộc hẹn nữa, sáng mai mình gặp nhau nhé.
Nhân nghe Trúc nói như vậy có chút nuối tiếc. Hắn ta dường như đã si mê cô gái này từ khi vào Đà Nẵng. Đến giờ càng lúc hắn càng nhận ra cô gái này là phiên bản hoàn hảo nhất mà hắn tìm kiếm. Thế nhưng Trúc nói như vậy, hắn cũng không thể nào níu kéo nên tỏ ra galang nói:
Để anh đưa em đi!
Dạ thôi, người ta hẹn em gần đây, em tự đi cũng được.
Nhưng…
Không sao đâu anh cứ về nhà đi, em biết anh còn nhiều việc chưa xong. Nghe em cứ về đi nhé. Mai mình gặp nhau.
Nhân thấy Trúc đã lên tiếng như vậy, hắn cũng không thể còn cách nào khác đành thanh toán bữa ăn rồi lái xe về nhà. Phía bên này, đợi Nhân đi khuất, Trúc cũng đi sang quán cafe bên cạnh. Con Hiền ngồi chờ sẵn ở đó, khi thấy Trúc nó liền tỏ ra lịch sự hỏi:
Chị muốn uống gì?
Cho tôi một cafe đen, không đường, không sữa.
Con Hiền nhìn Trúc, hai tay đan vào nhau khẽ nói:
Có lẽ chị rất ngạc nhiên khi tôi hẹn gặp chị ra đây đúng không?
Phải! Rất ngạc nhiên. Nghe nói cô là em vợ của anh Nhân, chẳng lẽ… cô hẹn tôi ra đây để đòi công bằng cho chị gái đã khuất của cô? Nếu vậy e là cô có hiểu nhầm gì rồi – Trúc nói nhưng trong câu nói mang chút hàm ý mỉa mai, đáng tiếc con Hiền không nhận ra.
Không phải! Tôi thực ra không hẳn là em vợ của anh Nhân.
Không hẳn là em vợ của anh Nhân? Ý là thế nào?
Tôi và vợ anh ấy không chung huyết thống. Thế nên khó mà coi là em vợ. Tôi và anh Nhân thực ra yêu nhau rất lâu, là chị Diệp cướp anh ấy từ tôi, sau đó hai người họ lấy nhau, nhưng chị Diệp lại phản bội anh Nhân, từ rất lâu rồi. Tôi đã đứng trong bóng tối chờ đợi anh ấy suốt sáu bảy năm nay, khi chị Diệp phản bội, anh ấy mới quay lại tìm tôi.
Một lời nói dối trơn tru và hoàn hảo. Nếu người khác nghe có lẽ sẽ thấy cô gái này thật tội nghiệp. Nhưng với Trúc, cô chỉ thấy trong lòng là một sự khinh bỉ tột cùng. Thế nhưng cô vẫn tỏ ra ngây thơ hỏi lại:
Vậy sao? Tôi chưa từng anh Nhân nhắc đến chuyện này.
Không nhắc đến cũng đúng, vì dù sao trên danh nghĩa tôi và chị Diệp vẫn là chị em. Tôi và anh ấy mới thực sự là vợ chồng, đứa bé sáng nay chị gặp là con trai của tôi và anh ấy.
Trúc nhìn con Hiền, cô tỏ ra hết sức sửng sốt:
Nhưng sao cô lại kể với tôi những chuyện này?
Vì tôi biết chị và anh Nhân không đơn giản chỉ là mối quan hệ đối tác. Tôi cảm thấy anh Nhân hình như rất thích chị, chị lại giàu có như vậy, anh ấy tất nhiên sẽ muốn lợi dụng chị để tạo cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mình.
Hai chữ lợi dụng con Hiền nhấn mạnh. Trúc chỉ là sự lợi dụng của Nhân mà thôi. Nó tự cho là như thế còn trong lòng Nhân chắc chắn chỉ yêu nó mà thôi. Trúc nhìn con Hiền, hỏi lại:
Lợi dụng, sao cô lại nói anh ấy lợi dụng tôi?
Chẳng phải vì Hoàng Hà đang cần sự hợp tác của Lung Linh sao? Chị biết đấy, anh Nhân là con người của công việc, với sự hợp tác lần này anh ấy thật sự rất mong chờ vì nó sẽ giúp cho Hoàng Hà rất nhiều. Nhưng tôi cần phải nói cho chị biết để chị nên giữ khoảng cách với anh ấy. Tôi và anh ấy yêu nhau, mong chị tránh xa anh ấy một chút!
Trúc nghe đến đây thì bật cười. Cái này có được coi là dằn mặt không? Thấy Trúc cười, con Hiền khó hiểu hỏi lại:
Sao chị lại cười?
Tôi đang nghĩ ắt hẳn cô phải tự ti về tình yêu của anh Nhân dành cho mình lắm mới tìm đến tôi để nói mấy lời này nhỉ? Có lẽ anh ấy không hề yêu cô như những gì cô kể với tôi.
Ban đầu, thái độ của Trúc có vẻ là ngây ngô, nhưng đến câu nói này con Hiền dần nhận ra, cô ta không hề đơn giản như nó nghĩ. Cô ta không đần độn như con chị đã chết của nó, ngược lại dường như cô ta mới đang nắm đằng chuôi. Con Hiền có chút không kiểm soát được nói lớn hơn:
Tôi ở cạnh anh ấy suốt sáu bảy năm nay, cũng đã có con với nhau còn là con trai. Gia đình họ Hồ rất trọng dụng cháu đích tôn.
Thế thì đã sao? Thời buổi hiện đại này, muốn có cháu nào chẳng được, có tiền thì cháu trai cháu gái đều có được hết. Cô sinh được con trai cho anh ấy thì có ý nghĩa gì đâu, thích thì đầy người cũng sinh được.
Con Hiền nghiến răng kèn kẹt:
Chị đúng là đồ trơ trẽn. Tôi nói cho chị biết anh ấy thật sự chỉ đang lợi dụng gia thế và tiền bạc của chị mà thôi.
Vậy thì sao? – Trúc bật cười hỏi lại.
Vậy thì sao? Chị đang cố gắng thể hiện điều gì đấy? Tôi và anh Nhân yêu nhau, chị từ đâu đến chen chân vào, tôi và anh ấy còn có con với nhau, chị định biến mình thành tiểu tam vô liêm sỉ hay sao? – con Hiền gần như hét lên?
Tiểu tam? Cho tôi xem giấy kết hôn của hai người, hoặc ảnh đám cưới, nếu hai người thực sự là vợ chồng thì mới nên gọi tôi là tiểu tam, còn hai người chưa là gì, tôi đến với anh ấy đâu có trái luân thường đạo lý?
Con Hiền nhìn cô gái trước mặt, dường như nó đã bắt đầu nhận thấy cô ta thật sự rất ghê gớm, không có vẻ dễ bắt nạt như nó nghĩ. Nó nhìn Trúc rít lên:
Chị đúng là trơ trẽn, chị nghĩ anh Nhân thật lòng với chị sao? Nếu chị không xinh đẹp, không có một gia thế khủng thì còn lâu anh ta mới để mắt đến.
Có sao đâu, xinh đẹp và gia thế khủng cũng là một dạng tài năng rồi. Chẳng phải đàn bà cũng thích đàn ông giàu có sao, đàn ông mến mộ phụ nữ xinh đẹp, gia thế khủng cũng đâu có gì là lạ.
Con Hiền cả người run lên, nó thật muốn bóp chết con tiểu tam trơ trẽn này. Thế nhưng còn không kịp làm gì nó đã thấy Trúc túm lấy cốc cafe trên bàn tự đổ lên đầu. Cafe đen chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Trúc, cô quỳ xuống túm lấy chân con Hiền van xin:
Tôi xin cô, thực sự giữa tôi và anh Nhân không có gì cả, xin cô đừng hiểu nhầm tôi.
Con Hiền không hiểu rằng vở kịch trước kia nó làm với Diệp khiến Diệp sẩy thai nay lại bị Trúc dùng để chơi nó. Lúc đó bên ngoài một bóng dáng đèn ông quen thuộc cũng lao vào chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Trúc liền lao đến Nhân, cả người cô dựa vào hắn run rẩy khóc nấc:
Anh ơi. Em làm gì sai sao? Em làm gì sai sao sao cô ấy lại đối xử với em như vậy?
Thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang bị con Hiền ức hiếp, Nhân không khỏi đau lòng, hắn bế Trúc rồi nhìn con Hiền gầm lên:
Đồ thần kinh. Cô làm gì thế này?
Con Hiền lúc này mới hay tất cả chỉ là màn kịch, con đàn bà trước mặt đã cho nó vào tròng. Nó túm lấy Nhân giải thích:
Không phải như vậy, là cô ta tự mình đổ cafe lên đầu.
Cô câm mồm đi.
Nói rồi hắn vội vã xốc thẳng Trúc định đi ra xe nhưng con Hiền đã kéo tay ngăn lại. Lúc này hắn đã không giữ được lý trí, tuyệt tình hất mạnh con Hiền ra, cả người nó trơn trượt trên sàn nhà, đầu cắm thẳng xuống góc bàn nhọn hót, từ thái dương một dòng máu chảy xuống. Nó gào khóc nức nở nhưng dù có đau đớn cỡ nào Nhân cũng không hề quay lại.
Suốt đêm đó Nhân ở cạnh Trúc, hắn ta ra sức xin lỗi, trấn an cô. Cũng may Trúc là cô gái hiểu chuyện, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô khẽ nói với Nhân:
Có lẽ đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh cũng đừng trách cô ấy.
Cô ta đúng là điên rồ thật rồi. Em đừng nghe, cũng đừng tin tưởng những gì cô ta nói.
Vâng. Em chỉ tin anh thôi. – Trúc thút thít nói.
Nghe những lời như vậy Nhân cũng cảm thấy thở phào một chút. Khi Trúc đã bình tâm lại cô nhắc nhở Nhân về đi, dù sao trai đơn, gái chiếc ở chung phòng thế này dù không làm gì cũng khiến người ta dị nghị. Hắn cũng không còn cách nào khác đành trở về nhà. Lúc về con Hiền vẫn chưa ngủ, cu Thóc nó để cho con Hồng trông. Nó không hiểu vì sao Nhân lại xuất hiện ở quán cafe ấy lại đúng lúc như vậy chỉ thầm nghĩ Trúc đã có sự tính toán sẵn. Con ranh con, dường như con ranh con đó đang cố tình đối đầu với nó, đang cố tình cướp đi Nhân của nó. Khi thấy Nhân về, con Hiền vội vã chạy ra đỡ lấy áo, nó cố lấy bình tĩnh nói:
Nhân! Anh nghe em giải thích được không?
Nhân nhìn con Hiền, trên đầu con Hiền là một mảng băng trắng nhưng hắn ta cũng chẳng chút thương xót. Từ lúc đi Đà Nẵng về hắn bắt đầu chán ghét nó. Giờ lại thêm chuyện này, hắn nhìn nó quát lên:
Giải thích? Giải thích cái gì nữa? Cô có biết suýt chút nữa dự án thất bại, cô có biết người ta giờ đang đòi huỷ hợp đồng với Hoàng Hà không hả? Nếu Hoàng Hà phá sản, cô tự đi mà đền!
Con Hiền không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy. Nó chắp hai tay lại như van xin:
Em biết em không đúng khi hẹn cô ta ra, em cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy. Nhân anh nghe em nói, cô ta thật sự là con cáo già, cô ta tự đổ cafe lên đầu rồi đổ cho em.
Cô câm đi! Cô ấy từ Nam ra đây, chân ướt chân ráo biết cái gì mà tự làm mấy chuyện như vậy.
Vì sao anh không tin em?
Vì cô là loại không đáng tin. Sáng mai cô mang quần áo cuốn xéo khỏi đây cho tôi.
Nghe đến đây, con Hiền như ăn phải bả, nó tru tréo lên:
Anh đuổi tôi đi? Anh đuổi tôi đi để dễ dàng rước cô ta về đúng không? Tôi nói cho anh biết đừng hòng tôi đi đâu, tôi nói anh biết đừng mơ anh có thể lấy ai khác ngoài tôi.
Cô!!! Được, tôi cũng nói cho cô biết cô đừng mơ mà được làm vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ lấy con đàn bà ti tiện như cô?
Ti tiện? Ti tiện anh cũng húp sạch sành sanh, ti tiện tôi cũng là con của giám đốc công ty Quyết Tâm, ti tiện tôi cũng đẻ con cho anh. Con anh cũng mang dòng máu ti tiện đó. Tôi cũng nói cho anh biết anh phải lấy tôi, nếu không tôi sẽ chết cùng anh, cùng cả nhà anh luôn. Anh dám, dám đối xử với tôi thế thì đừng mơ tôi nương tay với các người.
Nhân ôm hai tay lên đầu, đầu hắn như muốn nổ tung. Dây phải loại đàn bà này, hắn muốn gột rửa cũng đâu phải dễ? Hai người cãi nhau ỏm tỏi suốt một đêm, đến khi không chịu nổi nữa Nhân cũng bỏ đi đến giờ vẫn chưa về, còn con Hiền đã ngồi khóc suốt ba bốn tiếng đồng hồ trong căn biệt thự trong biệt phủ. Quỳnh nghe xong cười khẽ, chưa lấy nhau đã trở mặt với nhau, nhưng cứ thế đi đã, cô tin con Hiền sẽ làm ra nhiều điều hơn, phải như thế mới vui. Nội bộ đấu đá nhau, cô không cần tốn nhiều thời gian và công sức làm gì? Cô gọi cho anh Phan, hạ thêm quân cờ nữa đi, những cú sốc nối tiếp nhau xem con Hiền sẽ làm thế nào?
Sáng hôm sau, con Hiền cố gắng lắm mới thiếp đi được một lúc đã nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Là lão Thắng, suốt một đêm mệt mỏi nó không muốn nghe liền tắt máy. Nhưng chuông điện thoại reo đến hơn chục cuộc, cuối cùng nó không còn kiên nhẫn được đành nhấn nút nghe. Vừa nghe đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói:
Hiền, con về nhà đi, xảy ra chuyện rồi.
Có chuyện gì vậy thầy?
Con cứ về một chuyến đi. Nhanh lên.
Con Hiền không muốn về, chuyện của nó và Nhân còn giải quyết chưa xong, thế nhưng nghe lão Thắng gọi gấp nó cũng có chút linh cảm bất an. Cuối cùng nó không còn cách nào dặn con Hồng bế cu Thóc ở đây, nhất định không được đi đâu còn nó về nhà một chuyến. Khi về đến chung cư, mới đến cửa nó đã nghe tiếng cãi nhau bên trong vội mở cửa ra. Bên trong ngoài lão Thắng, mụ Xuân, con bé giúp việc đang bế con trai của mụ Xuân còn có một gã đàn ông khác. Gã đàn ông xăm hình đại bàng trên cổ, vừa nhìn gã đàn ông con Hiền bất chợt khựng lại. Đây chẳng phải gã đàn ông mụ Xuân thuê để giết Diệp sao? Cớ sao hắn ta lại ở đây?
Mụ Xuân đang đứng bên cạnh khóc nấc lên, gã đàn ông ung dung, trong tay cầm cái bút ghi âm, vài tờ giấy. Con Hiền nhìn hắn ta rồi quay sang mụ Xuân hỏi:
Có chuyện gì vậy dì Xuân?
Mụ Xuân nhìn con Hiền khóc nấc lên:
Hiền! Con phải giúp dì, con nhất định phải giúp thầy và dì. Năm đó thuê hắn giết con Diệp, dì đã đưa hắn ba trăm triệu, nay hắn ta lại trở mặt đến đây đòi thêm tiền nếu không hắn sẽ tống cổ cả nhà mình đi tù.
Ban nãy nhìn thấy gã đàn ông này, con Hiền cũng đã lờ mờ nhận ra ý đồ của hắn. Một gã được thuê giết người, nay quay lại, đâu ai ngu mà không nghĩ ra được. Chỉ là năm ấy con Hiền nhớ rõ mụ Xuân nói mụ ta tính toán rất kỹ, cớ sao hắn ta lại nắm được thóp mà quay lại đòi tiền? Con Hiền nhìn hắn ta bình tĩnh hỏi:
Năm ấy chẳng phải đã đưa tiền rồi sao? Sao giờ còn trở mặt đến đòi thêm?
Ba trăm triệu đủ cho một mạng người sao? Các người được hẳn cái công ty, ăn sung mặc sướng, còn thằng này được ba trăm triệu sống chui sống lủi như chó. Đời nào chấp nhận được.
Không chấp nhận anh muốn thế nào?
Gã xăm trổ đưa mấy tờ giấy trước mặt, đó là những bản phô tô ký kết giữa mụ Xuân và hắn, cùng với đoạn băng ghi âm giao dịch của họ. Con Hiền chau mày, năm đó nó đã khuyên mụ Xuân không ký vào bất kỳ giấy tờ nào, nhưng dường như mụ ta vẫn bị gã đàn ông này lừa ký vào một tờ giấy trắng mực đen. Chuyện nhà chưa xong, nay lại gặp chuyện buồn thế này, con Hiền mệt mỏi ném tờ giấy xuống đất và hỏi gã:
Anh muốn bao nhiêu?
Ba tỉ.
Ba tỉ? Con Hiền nghe xong tưởng mình nghe nhầm. Mặc dù mụ Xuân chỉ là con tốt thí, nhưng dù sao cũng là mẹ của lão Thắng, thằng bé cũng chung huyết thống với con Hiền. Nếu hắn đòi một hai trăm triệu, có lẽ con Hiền sẽ đàm phán và giảm giá. Nhưng hắn ta lại đặt ra con số ba tỉ, bằng một phần ba giá trị của công ty Quyết Tâm. Con Hiền ném mấy tờ giấy và bút ghi âm xuống đất cười nhạt:
Ba tỉ, anh đang đánh giá quá cao chúng tôi không phải ai cũng có nhiều tiền như thế. Nếu trong mức một trăm triệu, tôi sẽ cố gắng lo liệu, còn không thì thôi.
Một trăm triệu? Cô nghĩ thời buổi này có thể mua được giá đó à? Ba tỉ không thay đổi chút nào.
Thế thì không xu nào cả. Anh muốn làm gì thì làm! Giờ mời anh về đi!
Con Hiền nghĩ rằng như vậy gã đàn ông sẽ mềm lòng, nhưng không ngờ hắn ta cũng cười đáp lại:
Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi, ba tỉ hoặc các người sẽ vào tù cùng tôi. Chọn cái nào thì chọn.
Anh đang đe doạ tôi à? Nói cho anh biết, giờ một xu anh cũng đừng mơ.
Thằng này đếch cần phải đe doạ. Đến đây rồi đe doạ làm đéo gì, với đống bằng chứng này đủ để khởi tố rồi đấy nhỉ – hắn ta hất hàm về phía mụ Xuân đang khóc.
Con Hiền nhìn mụ Xuân, mụ Xuân lao tới kéo tay nó van xin:
Hiền, con phải giúp dì, dì không thể đi tù được. Còn thằng Phúc, còn thầy con, dì không thể ngồi tù.
Dì Xuân! Nếu một hai trăm tôi có thể giúp, nhưng đây là ba tỉ, tôi đâu có nhiều như vậy để giúp.
Bán cổ phần công ty đi.
Nghe đến đây con Hiền liền kéo tay mụ ta ra lạnh lùng đáp:
Không thể bán! Dì điên rồi sao? Công ty có bao nhiêu mà bán đi để lấy ba tỉ cho dì. Năm đó dì không cẩn thận, giờ dì tự tìm cách mà lo liệu đi.
Sao con có thể nói tuyệt tình như vậy, chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau, cái chết của con Diệp cũng là con bày cho dì. Đến giờ khó khăn con lại phủi tay đi là sao?
Mụ Xuân suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước. Không có mụ ta, lão Thắng cũng có thể tìm được người khác, thằng Phúc mụ ta cũng đâu có nuôi tử tế. Ba tỉ? Con Hiền không bao giờ có thể đánh đổi tiền bạc vào một người dưng như vậy, ít nó còn tiếc huống chi đây là tính tiền tỉ. Bà Quyết, Diệp nó còn chẳng thương cảm huống hồ là người như mụ Xuân. Nó nhìn mụ ta gắt lên:
Tôi không thể giúp được! Tôi và thầy tôi giờ có gom vào cũng chỉ được hai trăm triệu. Dì có cầm tạm thì cầm.
Hai trăm triệu là cái gì? Mụ Xuân gào lên:
Anh Thắng, anh phải cứu em, anh bán cổ phần đi cứu em.
Lão Thắng yêu mụ Xuân là thật, nhưng đứng trước tiền tài lão vẫn khó quyết. Ba tỉ đâu phải nhỏ, con Hiền nhìn lão Thắng lạnh lùng gằn lên:
Thầy không được phép bán, một chút cũng không được bán. Công ty là tâm huyết cả đời của con và thầy, thầy không được phép bán.
Thật ra, con Hiền không đồng ý bán cổ phần vì nó có ý muốn phát triển công ty, làm cho nó lớn mạnh hơn. Chỉ khi đó, nó mới cảm thấy xứng đáng với Nhân. Nó nghĩ rằng cái mác làm phó giám đốc một công ty, dù nhỏ, cũng có giá trị hơn. Nếu bán cổ phần, công ty sẽ mất đi sự quản lý và kiểm soát của nó. Mụ Xuân nhìn con Hiền, không ngờ rằng nó thậm chí còn sẵn sàng để mụ vào tù thay vì bỏ tiền ra. Con Hiền đau đầu, nhìn mụ Xuân và gã đàn ông kia rồi nói:
Còn hai người, chuyện của hai người muốn giải quyết như thế nào thì tự làm, gia đình tôi không liên quan.
Nói xong, con Hiền định mở cửa để về biệt thự, nhưng mụ Xuân đã lao ra, gào lên:
Mày thật sự không liên quan à? Mày thực sự định để tao đi tù một mình à?
Dì la hét làm gì? Dì tự làm tự chịu, tôi không hề liên quan đến chuyện của dì.
Mụ Xuân bất ngờ ngửa mặt lên trời và cười ha hả, con Hiền thấy mụ ta cười, nó không kìm được và quay lại nhìn. Mụ ta đã điên rồi sao?
Mày chắc chưa? Mày có chắc mày không liên quan đến cái chết của con Diệp không? Tao vào tù mày cũng đừng mơ mà thoát.
Mụ Xuân nói đến đâu, con Hiền lại bị kéo đến đó. Con Hiền tức giận lên:
Dì thần kinh à? Buông tôi ra.
Tao nói cho mày biết, một là mày giúp tao, hai là cả đám cùng vào tù. Mày muốn không? Có muốn nghe lại những gì mày xúi giục tao không? Có muốn nghe lại từng cuộc điện thoại mày gọi cho tao mà tao đã ghi âm không?
Con Hiền nghe đến đây bất chợt sững sờ. Chưa kịp đáp, mụ Xuân đã nói tiếp:
Mày tưởng mày thông minh à? Mày tưởng tao là con bò dễ dắt mũi như mụ Quyết sao? Năm đó có người đã hướng dẫn tao, bảo rằng để tránh mày quay lưng sau này, hãy ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi của mày và tao. Mày có muốn nghe lại không? Chúng ta là đồng phạm, nếu tao vào tù, mày cũng không thoát án được đâu.