Chị em song sinh chương 3 | Con của cậu Nhân
Tiếng còi xe cứu thương vang lên vang dội, cô Bích được bà Hà và mấy y tá đỡ lên xe. Diệp cũng muốn lên xe theo, không sợ, không sai. Nhưng trước khi lên được, bà Hà đã gạt tay mợ, ánh mắt cô lạnh lùng. Mợ chưa từng thấy mẹ chồng lại lạnh lùng như thế, dường như bà đang giận mợ rất nhiều.
Khi xe cứu thương rời đi, mợ cùng con Hồng vội vã bắt taxi vào viện. Trong phòng cấp cứu, mợ thấy bà Hà đang đứng ngoài chắp tay. Dù bà không muốn nhìn mợ nhưng mợ không thể ở nhà được. Bên trong, mợ nghe tiếng bác sĩ nói loáng thoáng:
Thai đôi hai mươi chín tuần, có cơn co tử cung rất mạnh, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non.
Bà Hà nghe vậy cũng ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm:
Trời ơi, sao lại sinh non chứ, con mới hai mươi chín tuần thôi mà.
Diệp vẫn đứng im như vậy, thai của cô Bích mới hai mươi chín tuần, nếu sinh lúc này thì quá non, hai mươi chín tuần chưa đủ bảy tháng. Hai tay mợ đan chặt, cô Bích vốn rất khỏe mạnh, thai đôi nhưng cô không hề mệt mỏi, yếu ớt, thế mà ăn xong bát phở mợ Diệp nấu cô lại ngã ra sao? Mợ tự hỏi, bát phở mợ nấu chắc chắn không có vấn đề gì, thằng Tôm ăn xong vẫn nhảy nhót bình thường, sao cô Bích lại nhìn mợ như vậy, sao cô Bích lại nói mợ cho thuốc gì vào bát phở? Sao cô Bích ăn xong lại ngã ra?
Khi đang suy nghĩ, từ hành lang cũng có tiếng bước chân, mợ Linh, ông Hoàng, cậu Nhân và chú Long – chồng cô Bích cũng đến. Bác sĩ chuyển cô Bích sang phòng sinh. Cô Bích gào thét inh ỏi, hành lang vang lên tiếng đau đớn. Ông Hoàng nhìn bà Hà hỏi:
Tình hình thế nào rồi?
Thế nào nữa chứ, nó sắp sinh rồi, chưa đủ bảy tháng đã sinh rồi, rồi hai đứa bé… sao đây? – Bà Hà khóc nấc lên và chỉ mắng mợ Diệp – Tất cả là tại con dâu của ông đấy.
Mợ Diệp nhìn bà Hà trút mọi tội lỗi lên đầu mình. Mợ không có lỗi gì cả, mợ thậm chí còn chẳng thèm chấp cô Bích như thế nào, đủ điều vẫn nấu ăn cho cô. Thế mà từ chuyện đó lại nói mợ hại cô? Suốt bốn năm ở biệt phủ, không có chuyện xấu xảy ra như thế này, từ khi mợ mang bầu lại gặp đủ chuyện xui xẻo, mợ bị bắt cá nhân độc ác. Mợ lắc đầu cố thanh minh:
Mẹ, con không làm gì cả. Mẹ, con không làm gì cả, con hứa.
Chị im lặng đi! Con Bích ăn xong bát phở chị nấu, rồi lại như vậy, chị còn nói gì nữa không? – Bà Hà không kiêng nể quát lên.
Cậu Nhân đứng cạnh ngỡ ngàng nhìn mợ Diệp, sau đó lại hỏi:
Mẹ nói gì vậy?
Nói cái gì mà không nghe rõ à? Bốn năm nay gia đình này đối xử với vợ mày có tệ bạc chỗ nào mà nó lại lỡ hại em mày. Giờ hai đứa bé trong bụng con Bích không biết ra sao, mày hỏi vợ mày nó bỏ cái gì vào bát phở mà em mày ăn xong lại như vậy?
Quả thật là sau khi cô Bích ăn phở, tình hình đã xảy ra như vậy. Khi mợ Diệp nấu phở, bát phở chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng khi mợ về, không ai biết có ai đã can thiệp hay không. Trên phủ, ngoài cô Bích và thằng Tôm, không ai khác cả. Cậu Nhân nhìn mợ với ánh mắt lạ lẫm, nhưng lời bà Hà có vẻ như đúng. Ông Hoàng gầm lên:
Con Diệp!
Chỉ hai từ “con Diệp” đã khiến mọi người sợ hãi. Ông Hoàng ít nói, nhưng mỗi lần nói như sấm rền, như mệnh lệnh không ai dám cãi. Dường như ông sắp nói gì đó, nhưng y tá ra nắn nót:
Yêu cầu người nhà giữ trật tự, đang trong giờ làm việc, bác sĩ cũng cần làm việc.
Ông Hoàng từ từ buông nắm đấm, kéo cà vạt. Mợ Diệp chưa từng thấy ông Hoàng như vậy với mợ. Trước đó, mợ cứ tận tuỵ phục vụ nhà chồng, sau này đi làm vẫn tranh thủ làm việc nhà. Trong mắt ông Hoàng, bà Hà, và tất cả mọi người, mợ vẫn là đứa con dâu ngoan hiền, thục đức. Tất cả vì y tá nói mà im lặng, nhưng dường như mỗi người đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn mợ Diệp.
Trong phòng sinh, cô Bích đau đớn mấy tiếng và mất máu rất nhiều. Bà Hà khóc nấc, nói rằng nếu con gái có chuyện gì thì bà sống không nổi. Ông Hoàng không tiếc tiền nhờ vả bác sĩ giúp ba mẹ con cô. Cuối cùng, cô Bích cũng sinh hai đứa bé. Nhưng hai đứa bé quá nhỏ, sinh non, mỗi đứa chỉ có hơn một cân, đỏ hỏn như con chuột nhắt. Hai đứa bé được đưa vào lồng kính. Cô Bích kiệt sức, ngất xỉu và phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ thông báo với người nhà, bà Hà khóc nức nở. Hai đứa bé chưa ổn, nằm lồng kính còn chờ may mắn. Nhưng đây là bệnh viện tốt nhất, nhiều trẻ sinh non từ tuần thứ hai sáu, hai bảy cũng từng sống sót và lớn lên một cách kỳ diệu. Bác sĩ an ủi bà Hà. Nhà chồng cô Bích cũng đến, mẹ chồng không quan tâm đến sức khoẻ cô Bích, chỉ hỏi về hai đứa cháu. Cuối cùng, bác sĩ nói cô Bích ổn rồi, nhưng hai đứa bé còn phải tiên lượng ra sao. Mọi người đều thương hai đứa trẻ vô tội mà đau lòng.
Bà Hà gặp bác sĩ riêng, hỏi vì sao con gái bà sinh non. Sức khỏe của cô Bích rất bình thường, không có dấu hiệu gì của sự đe dọa sinh non. Bác sĩ nhìn bà, đáp lại:
Có thể cô ấy đã uống một lượng thuốc kích thích, có cơn co tử cung rất mạnh.
Thuốc kích sinh? Bà Hà khó tin, từ sáng cô Bích ăn uống cùng bà không có gì lạ. Đến chiều, cô chỉ ăn bát phở của mợ Diệp rồi lại trở nên như vậy. Lần này thì rõ rồi, bà Hà mang lời bác sĩ truyền đạt lại, ai ai cũng choáng váng, sững sờ. Dường như mâu thuẫn giữa cô Bích và mợ Diệp đã đến mức cao điểm. Trưa nay, cô Bích lại cay đắng với mợ Diệp, thậm chí nói về việc chia tài sản, đều bày tỏ sự không hài lòng và nghi ngờ mợ Diệp. Mọi người bắt đầu kết tội mợ Diệp hại cô Bích. Trên đường về biệt phủ, không ai nói gì, cả cậu Nhân cũng im lặng. Khi về tới phủ lớn, ông Hoàng bình tĩnh lại và định hỏi mợ Diệp, nhưng con Giang và con Tú đã mang vỉ thuốc đưa cho bà Hà. Con Giang nói:
Bà ơi, chúng tôi xuống phòng mợ Diệp tìm em Hồng và phát hiện đống vỏ thuốc dưới giường. Chúng tôi không biết là thuốc gì, nên đưa ra hỏi người bán thuốc. Họ nói đó là thuốc kích thích phá thai hoặc kích sinh ở tuần thai lớn.
Lần này mợ Diệp hoàn toàn sốc. Kế hoạch của mợ đã bị phát hiện. Ông Hoàng không còn muốn nói gì nữa, mặt mày căng trướng vì sự giận dữ. Ông chỉ đủ sức tát mợ Diệp một cái đến mức mợ loạng choạng suýt ngã. Mợ Linh nhanh chóng lao vào giúp mợ Diệp đứng vững. Mợ Diệp nhìn con Giang, nói:
Nếu tôi muốn hại cô Bích, tôi sẽ không để lại thuốc dưới giường. Cô Bích cứ nghĩ đi, vị hôn thê yêu dấu của ông nói gì cô Bích tin đấy.
Nhà mợ là nhà riêng, chìa khóa mới mất, nhưng cậu Nhân cầm chìa khóa chưa kịp đóng cửa đã bị một người lạ mặt cướp đi. Mợ Diệp không giải thích mà chỉ nói:
Nếu con muốn hại cô Bích, tôi không sẽ không để lại thuốc dưới giường.
Con Hồng van xin, khóc:
Tha cho mợ đi, mợ đang mang thai, đừng đánh mợ.
Nhưng ông Hoàng không nghe, lao vào đánh mợ Diệp. Con Hồng đứng ra đỡ cho mợ và bị ông quật mạnh. Mợ Diệp ôm con Hồng, sống mũi cay xè. Ông Hoàng tiếp tục đánh và bà Hà cùng cậu Nhân đã giữ ông lại. Bà Hà nói:
Ông đừng đánh nó nữa, tội nó đã rõ, nhưng nó mang thai và hai đứa cháu ngoại đang ở lồng kính. Tôi không muốn cháu nội cũng xảy ra chuyện, huống hồ là cháu đích tôn.
Cậu Nhân đỡ lấy mợ Diệp, mợ là vợ của cậu, lần này cậu không bênh nổi nhưng cậu cũng không muốn con cậu xảy ra chuyện gì. Ông Hoàng nhìn mợ, mắt long lanh sọc chửi rủa:
Có thai? Chị có thai là nhờ phúc phận cái nhà này, có thai là chị nghĩ chị làm vương làm tướng hay sao? Con Bích nó ác mồm nhưng không ác tâm, còn chị giả nhân, giả nghĩa rồi suýt giết chết cả hai đứa bé. Được! Tôi không đánh chị nữa, vì cháu đích tôn nhà họ Hồ tôi không đánh chị, nhưng tôi nói cho chị biết, nếu như hai đứa con con Bích mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho chị dù chị có chửa đẻ. Tốt nhất chị nên cầu nguyện cho hai đứa bé không sao đi.
Bà Hà khóc ướt gương mặt, bà vẫn giữ tay ông Hoàng thống khổ quay sang mợ Bích gào lên:
Chị còn trơ mặt ra đứng đó làm gì? Cút! Chị cút ngay cho tôi! Bay đâu, lôi mợ hai về phòng, cấm túc nửa tháng không ra khỏi nhà.
Cậu Nhân quay sang giục mợ Diệp:
Em về nhà trước đi, thầy mẹ đang mất bình tĩnh, về đi.
Mợ Diệp chân nặng như chì, mở miệng ra nói chẳng ai muốn nghe, cũng chẳng ai muốn tin chỉ còn cách quay về nhà. Con Giang ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa:
Cậu Nhân đến nước này vẫn tin mợ Diệp sao? Trước thì mợ hại cô Yến sảy thai, giờ lại hại cô Bích sinh non suýt còn nguy hiểm đến tính mạng.
Mợ Diệp đang đi đến vườn hoa, nghe xong thì khựng chân lại. Vì sao con Giang còn biết cả chuyện này? Cậu Nhân cũng không hiểu, bà Hà với ông Hoàng thì bất ngờ vô cùng. Con Giang lại nói:
Mợ Diệp trông vẻ ngoài thanh cao thế thôi nhưng thâm độc cực kỳ bà ạ. Ghen tuông vớ vẩn rồi hại con người ta, sáng nay chắc thấy cô Bích nói sau này tài sản ông bà chia đều cho cả cháu nội cháu ngoại nên mợ mới định hại cô Bích đấy mà.
Bà Hà hỏi:
Thật thế sao hả thằng Nhân? Vợ mày thế thật sao?
Cậu Nhân nhìn con Giang mắng:
Mày câm mồm đi, mày biết cái gì mà nói? Thầy mẹ, giờ cũng không phải hỏi mấy chuyện thế này, giờ lo cho mấy mẹ con nhà con Bích trước đã.
Trời ơi, sao nó lại thành ra như vậy? Tôi nhớ trước kia rước nó về nó là đứa con dâu ngoan hiền kia mà, sao giờ nó thành ra thế này cơ chứ?
Mợ Diệp nuốt nước bọt, miệng đắng ngắt đi về nhà. Mợ hỏi con Hồng thật sự là mợ đã đắc tội với ai sao? Tại sao bốn năm nay không có con thì chẳng làm sao, mọi việc mọi người trong nhà chẳng ai tị nạnh với mợ, vì sao tự dưng mợ có thai bao nhiêu chuyện ập đến? Mợ nghĩ không thông, rốt cuộc con Giang có cái gan lớn đến thế để làm ra chuyện này sao? Con Hồng rót cho mợ cốc nước đáp:
Nhà này ngoài nó ra làm gì có ai thù hằn với mợ nữa? Con này nó thèm khát lên làm mợ chủ nên hại mợ đấy mà. Chứ không tự dưng làm sao nó lại tìm thấy thuốc kích sinh ở gầm giường của mợ?
Con Hồng nói cũng hợp lý, nhưng sao mợ cứ lấn cấn. Mợ chưa bao giờ nghĩ một con ranh chưa học hết cấp ba như con Giang có thể làm ra một kế hoạch hoàn hảo thế này, rồi còn lôi cả con Tú ở nhà mợ Linh xuống. Mợ cảm thấy có một người đang giữ dây mơ là ai, trong nhà này là ai có thể giữ dây được nó? Mợ loại trừ hết tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến mợ Linh – chị dâu kín tiếng của mợ. Chẳng phải rất hợp lý sao? Chồng mợ Linh không còn, mợ Linh lại chỉ sinh bé Min, nếu mợ Diệp mà sinh ra song thai nam nữ, hoặc một bé trai thì chỗ đứng của mợ Linh sẽ lung lay rất nhiều. Có điều mợ Linh là người vô cùng khó đoán, mợ Diệp không chắc, cũng không muốn tự dưng nghĩ oan cho người khác chỉ vì nằm trên giường mệt mỏi. Cứ ngỡ mang thai, có một đứa con sẽ kết nối cậu và mợ, chẳng ngờ càng lúc càng đẩy mọi chuyện đi xa, chẳng ngờ liên tiếp những chuyện không đâu ập đến, còn khiến mợ và thầy mẹ chồng hiểu nhầm đến cực điểm. Giờ mợ cũng chẳng biết điều tra từ đâu, chỉ có thể nhờ con Hồng giúp mợ để ý mợ Linh một chút mà thôi, còn mợ cũng cần đề phòng những người trong phủ này hơn.
Mợ Diệp bị cấm túc mười lăm ngày. Những ngày này cậu Nhân đối với mợ vẫn bình thường, cậu nói cậu tin mợ không ác tâm, nhưng không biết do mợ nghĩ nhiều hay sao mà mợ cảm nhận được cậu và mợ không còn được như trước kia. Sau chuyện chị Yến và cô Bích, mợ cảm thấy hai người dường như có một khoảng cách vô hình không sao kết nối được. Mặc dù con Hồng nói trước mặt ông Hoàng, bà Hà cậu Nhân vẫn đứng về phía mợ, nhưng thâm tâm mợ lại thấy trong lòng cậu hình như cũng nghĩ mợ là loại đàn bà thâm độc, xảo quyệt, ác ôn. Mỗi lần mợ giải thích cậu đều nói cậu tin mợ, nhưng cái tin của cậu lại khiến mợ chạnh lòng vô cùng.
Cũng may trong vòng nửa tháng hai đứa bé nhà cô Bích cũng ổn định hơn, cô Bích ở viện chăm con, bà Hà cũng túc trực trong ấy suốt. Mợ Diệp tự dưng lại thấy thương cô Bích, kể ra cô ấy ăn nói khó nghe, thậm chí là độc mồm, độc miệng nhưng nghĩ cảnh sinh non, hai đứa bé yếu ớt, nhỏ xíu, cô sinh xong ở viện sao bằng ở nhà, hằng ngày vắt sữa cho con, lại chẳng được ôm con trong lòng rồi còn cả thằng Tôm nữa vất vả kể sao xuể. Mợ Diệp biết cô hận mợ, mợ cũng không có cách nào chứng minh mợ trong sạch cả. Con Hồng quan sát mợ Linh lẫn con Giang chẳng thấy gì bất thường nên cũng không thể giúp gì cho mợ Diệp. Mà mợ Diệp nhớ lại cái hôm cô Bích xảy ra chuyện, lúc ấy mợ Linh với con Tú còn chưa về thì sao mà cho thuốc vào bát cô Bích được. Chỉ có con Giang là đáng nghi nhất mà thôi. Giờ mà bắt thóp được con Giang kiểu gì mợ cũng không để nó yên được. Khổ nỗi nhà này tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng sống lại như thời phong kiến, muốn tìm bằng chứng thật sự rất khó.
Mợ Diệp cấm túc đến ngày thứ mười ba thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Tin nhắn ban đầu hỏi rằng đây có phải số Diệp không? Mợ vốn định không trả lời thì số máy bên kia lại nhắn tiếp:
“Tôi là Yến, người yêu cũ của cậu Nhân. Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
Mợ đã từng có ý định đến gặp chị Yến để xin lỗi nhưng cậu Nhân bận quá, mợ lại gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia nên cũng chưa có thời gian để gặp. Nay chị Yến nhắn tin cho mợ trước, mợ có chút kinh ngạc. Có lẽ thấy mợ chần chừ, nhắn mãi không trả lời chị ta lại nhắn tiếp:
“Tôi thật sự muốn gặp cô, không phải vì chuyện hôm trước ở khách sạn, tôi muốn gặp cô vì chuyện khác. Chuyện này có lẽ rất quan trọng với tôi, hi vọng cô sẽ bớt chút thời gian đến gặp tôi. Cầu xin cô, gặp tôi một lúc thôi cũng được.”
Tin nhắn của chị Yến đầy tha thiết, mang theo cả một sự van xin trong đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp chưa biết phải làm thế nào, mợ kể với Hiền, hỏi Hiền xem vì sao tự dưng chị Yến lại muốn gặp mợ, mợ có nên đến hay không? Hiền nghe xong liền tức giận nói qua màn hình điện thoại:
Chị hấp à mà đi gặp chị ta? Chị đang mang thai đấy, chị ta cũng mặt dày thật, dám nhắn tin đòi gặp chị.
Nhưng chị ta nói có việc rất quan trọng muốn nói. Chị cũng muốn xin lỗi chị ta chuyện lần trước.
Chị không có gì phải xin lỗi, người sai là chị ta, không phải chị. Vả lại chị đang có em bé, đi gặp chị ta một mình rất nguy hiểm. Còn nếu chị thật sự muốn đi thì em đi cùng chị?
Chị lạ gì cái tính mày, đi rồi mày lại lao vào đánh người ta. Chị đi một mình cũng được.
Không được! Trong bụng chị là cháu của em, em sẽ ngồi gần đó thôi, nếu chị ta giở trò em còn bảo vệ chị. Chị hẹn chị ta đi, hẹn ở quán cafe nào đó.
Nghe Hiền nói cũng hợp lý, mợ nhắn lại cho chị Yến, thứ năm mợ đi khám thai xong sẽ gặp chị ở quán cafe Đô Thị. Bên kia xem nhưng không trả lời lại. Đằng nào cũng phải gặp một lần, mợ cũng muốn xem chị Yến có chuyện gì quan trọng đến thế? Có chuyện gì mà chị lại cầu xin mợ gặp chị một lần?
Chuyện này mợ không nói với cậu Nhân, trong thời gian cấm túc mợ cũng an yên đọc sách, thi thoảng hỏi thăm hai đứa trẻ nhà cô Bích. Có lẽ vì hai đứa bé đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất nên ông Hoàng, bà Hà cũng không nhiếc móc đay nghiến thêm nữa mà tập trung lo cho cô Bích. Mợ cũng thầm cảm ơn thầy mẹ chồng khi ngừng trách móc mợ, thực ra họ đối với mợ suy cho cùng vẫn là sự tôn trọng hiếm có trong giới hào môn thượng lưu này. Con Hồng kể với mợ dạo này cậu Nhân hôm nào cũng lên phủ lớn nói chuyện với ông Hoàng, bà Hà. Nó còn nói nó nghe lỏm được cậu Nhân bảo với ông Hoàng, bà Hà mợ Diệp chắc chắn không gây ra chuyện với cô Bích, có kẻ đứng sau, cậu sẽ âm thầm điều tra ra. Chỉ là tạm thời chưa tìm ngay được nên không thể rút dây động rừng. Có lẽ chính vì cậu Nhân lấy thanh danh của mình ra đảm bảo nên ông Hoàng, bà Hà cũng tin dần vào chuyện mợ Diệp không hề hại cô Bích. Bà Hà còn đưa thêm tiền cho con Hồng mua đồ ăn về bồi bổ cho mợ, nhưng riêng chuyện cấm túc vẫn đủ ngày mới được ra. Mợ Diệp nghe con Hồng nói như vậy thì tự trách mình, từ hồi có bầu mợ nhạy cảm một cách thái quá, cậu Nhân tin mợ như vậy, yêu mợ như vậy mà mợ lại luôn tự tạo khoảng cách giữa hai vợ chồng. Mợ dự định rằng đợi hôm nào hết cấm túc mợ sẽ rủ cậu ra ngoài ăn một bữa, thay đổi không khí cũng là giúp vợ chồng cậu hâm nóng lại tình cảm. Thế nhưng đúng ngày mợ Diệp hết cấm túc thì cậu Nhân lại phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh công tác đột xuất vài ngày. Nghe đâu cái dự án trong đó trục trặc, cậu không có cả thời gian chuẩn bị chỉ về lấy ít đồ rồi ra sân bay luôn. Vậy nên buổi sáng hôm thứ năm ấy mợ phải đi khám thai một mình.
Sau khi thăm khám cho mợ anh Luân khẽ nói:
Thai đã được hơn bảy tuần rồi, nhưng… chỉ nghe được một tim thai… có nghĩa chỉ đậu được một phôi thai thôi chị ạ.
Mợ Diệp nghe xong, không khỏi có chút hẫng trong lòng. Mợ biết mình rất tham, lúc chưa có chỉ mong có một đứa con, nhưng lúc có rồi lại mong đậu cho đủ cả nếp cả tẻ. Anh Luân hiểu được tâm trạng của những người như mợ liền nói:
Giờ đậu thai là mừng rồi chị ạ. Một phôi cũng được, sau này sinh con xong cơ thể thay đổi, rất nhiều người đứa đầu làm IVF nhưng đẻ xong lại có được tự nhiên đấy. Nhà anh Nhân giàu như vậy, sau này chị muốn sinh thêm bao nhiêu chả được.
Nghe anh Luân nói cũng hợp lý, mợ tự an ủi mình rằng với kẻ hiếm muộn như mợ đây cũng là kỳ tích rồi. Có được đứa con của mình là hạnh phúc khôn siết rồi. Con nào cũng là con, mợ chỉ tiếc cho mấy phôi thai kia không được hình thành người mà thôi. Mợ cũng tin rằng cậu Nhân cũng giống mợ, chỉ cần có con thôi là mãn nguyện rồi. Khi ra đến bên ngoài, mợ ngồi uống chai nước lọc, dự định đợi Hiền làm xong sẽ đón mợ đến quán cafe Đô Thị gặp chị Yến. Thế nhưng khi đứng dậy đi vệ sinh mợ đột nhiên khựng lại khi thấy qua ô của kính, ngay bên ngoài hành lang một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang đi cùng một người đàn bà xa lạ với chiếc bụng bầu vượt mặt. Không phải cậu Nhân, càng không phải ông Hoàng mà là ông Thắng, thầy của mợ Diệp. Mợ sửng sốt không tin nổi, người đàn bà kia còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn mợ có vài tuổi mà thôi. Mợ Diệp định đi ra ngoài nhìn cho rõ hơn, có lẽ không như mợ nghĩ, cũng có lẽ mợ nhìn nhầm thôi. Mợ cất tiếng:
Trước tiên, cũng chưa biết chị có chuyện gì định nói với tôi, nhưng tôi thành thật xin lỗi chị về chuyện hôm ở khách sạn. Tôi thật sự không cố ý đẩy chị ngã, nhưng sai vẫn là sai, tôi biết rất khó để tha thứ nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi chị.
Chị Yến nghe đến đây cũng khựng lại, nhưng rồi chị nhanh chóng đáp lại:
Không cần xin lỗi tôi, cô không làm gì sai với tôi cả, lỗi không phải của cô. Thực ra tôi mới là người sai, là tôi bồng bột, nông nổi nên mới để có con với cậu Nhân, có lẽ ông trời cũng thấy tôi sai nên mới mang nó đi. Nhưng tôi đã nghĩ rất kỹ… tôi không thể tiếp tục mãi như vậy.
Chị Yến nói đến đây, đột nhiên mợ Diệp cũng sững sờ lại. Chị Yến nói cái gì cơ? Chị ấy nói đứa bé là con của chị và cậu Nhân? Là mợ nghe nhầm? Mợ không đợi chị ấy nói hết vội hỏi lại:
Đứa bé… đứa bé là con của ai cơ?
Lần này thì mợ nghe rõ hoàn toàn từng lời chị Yến nói:
Tôi… tôi tưởng cô biết cả rồi? Đứa bé bị sẩy… là con của tôi và cậu Nhân!