Chỉ yêu mình em Chương 17 | Tâm sự với chị họ

20/02/2024 Tác giả: Hà Phong 83

Quỳnh Chi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, môi nở nụ cười:

– Cô Lệ Thủy!

Không hiểu sao Quỳnh Chi lại thấy run rẩy đến nỗi gai hoa hồng đâm cả vào tay bật máu. Lệ Thủy hốt hoảng:

– Cháu sao vậy? Chảy máu rồi!

Lệ Thủy cầm vội ngón tay đạng rỉ máu ra của Quỳnh Chi. Đến bố mẹ cô cũng không hiểu sao con gái lại luống cuống đến bất cần như thế. Bố cô vội nói:

– Con có sao không?

Quỳnh Chi lắc đầu:

– Dạ con không sao đâu ạ!

Rồi cô ngước nhìn mẹ Khang Viễn:

– Cô Lệ Thủy, cô lấy hoa gì ạ?

Lệ Thủy là một người phụ nữ nhạy cảm nên thực sự cảm nhận thây Quỳnh Chi hôm nay hơi lạ.

Từ khi cô bước vào đây, Quỳnh Chi không được tự nhiên như mọi khi:

– Quỳnh Chi, cháu không khỏe sao?

Quỳnh Chi lắc đầu nguầy nguậy:

– Dạ không ạ, vì cháu đang cắm hoa, nghe tiếng cô gọi nên nhất thời giật mình thôi ạ!

Thực ra, chính Quỳnh Chi cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, cứ ngỡ cô Lệ Thủy sẽ nhìn ra việc mình mang bầu, sẽ biết mọi việc và khinh thường mình Vị thế, Quỳnh Chi ngay lập tức lấy lại vẻ nhí nhảnh hàng ngày, cùng cô Lệ Thủy chọn hoa và ôm hoa ra xe. Vòng hai của Quỳnh Chí đã bắt đầu nhô lên, nhưng đang là mùa xuân, trời vẫn lạnh nên khi mặc áo khoác vào khó mà phát hiện. Ngày ba mươi Tết, cả gia đình cô về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên. Ai cũng khen hai chị em cô xinh xắn và giỏi giang. Đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, bỗng một đứa bé sà vào lòng Quỳnh Chi:

– Di Quỳnh Chi!

Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Không khó để nhận ra đó là con của người chị họ – người đã mang thai ở tuổi mười bảy. Quỳnh Chi giang tay định bế đứa bé lên thì nghe tiếng quát của bác cô – ông ngoại thằng bé:

– Đi vào trong nhà! Đây không phải chỗ cho mày chơi!

Thằng bé lấm lét liếc sang ông rồi cúi đầu đi vào. Quỳnh Chi vội nói:

– Ngồi đây với dì! Dì bế cu Bin nào!

Nhưng thằng bé không dám lại gần cô. Nó liếc ánh mắt đang trợn trừng của ông ngoại rồi quay bước vào nhà. Nhìn đôi mắt ngơ ngác có chút đượm buồn của nó, nhìn bóng lưng có chút cô độc của nó, lòng Quỳnh Chi bỗng dưng thắt lại. Tiếng bác cô vang lên bên tai:

– Cháu để ý nó làm gì! Nếu mẹ nó nghe bác, bỏ nó đi thì bây giờ cũng đã học xong đại học, có bằng cấp, biết đâu vớ được thằng chồng tử tế trên thành phô rồi cũng nên, đâu phải ôm lấy cái quán tạp hóa như thế. Đúng là “cá không ăn muối cá ươn” mà.

Quỳnh Chi thấy tim mình như bị ai bóp chặt, cảm giác mọi thứ nghẹn ứ lại. Đau… Phải, đó là cảm giác đau. Một đứa trẻ có tội tình gì đâu, sao bác của cô lại hắt hủi nó như thế. Trước đây, cô thấy thương chị họ, nhưng giờ là đồng cảm, thực sự đồng cảm bởi một sinh linh cũng đang lớn dân lên trong cô. Rồi cô cũng sẽ phải đối mặt với sự xoi mói, dè bỉu của mọi người. Nhưng cô sẽ không bỏ học như chị ấy, đứa bé sẽ là một món quà chứ nhất định không thể là một vết nhơ trong đời cô. Cũng may bố mẹ cô thấu hiểu nỗi lòng của cô, nên giờ cô mới có thể vui vẻ ngồi đây. Quỳnh Chi bén tiếng thở dài rồi nói nhẹ:

– Dạ cháu xin phép vào trong bếp xem bác gái và chị có cần giúp gì không ạ!

Bác cô xua tay:

– Cháu mới về, ngồi xuống đó mà chơi. Việc của mẹ con nhà nó là lo bếp núc, cháu không việc gì phải đụng tay vào!

Bác nói thể nhưng Quỳnh Chi vẫn đi ra phía sau bếp. Cô thấy chị họ đang lúi húi trông nồi bánh chưng, thằng bé ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh líu lo:

– Mẹ ơi, sao ông ngoại không cho con lại gần dì Quỳnh Chi, có phải vì ông ghét con vì con không có bố phải không mẹ? Dì ấy có ghét con không mẹ?

Mẹ thằng bé ngước khuôn mặt ửng hồng vì khói bếp, cười nhẹ:

– Không phải, ai cũng thương cu Bin cả mà!

Quỳnh Chi thây cay xè sông mũi. Chẳng biết vì cô không quen mùi khói hay cảnh tượng trước mắt khiên cô rưng rưng. Cô nhẹ nhàng nói:

– Cu Bin dễ thương như thế, ai mà ghét nổi đây!

Cậu bé ngước cặp mắt đen láy nhìn Quỳnh Chi rồi chạy lại ôm lấy chân cô. Thằng bé dễ thương thật đấy. Mái tóc tơ, làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, môi chúm chím đáng yêu vô cùng. Chắc hẳn nó đã lấy hết những nét đẹp của cả bố và mẹ. Hai dì cháu đang tíu tít thì Quỳnh Chi nghe tiếng chị họ:

– Em mới về hả?

Mỗi lần về quê, Quỳnh Chi cứ lại gần thì chị ấy đều có vẻ lảng tránh. Hình như chị xấu hổ bởi Quỳnh Chi luôn được ngợi ca như một mầu hình giỏi giang toàn diện, còn chị lại bị xỉa xói vì một sai lầm đã qua hơn ba năm trời.

Quỳnh Chi lại ngồi kế bên chị:

– Dạ em mới về . Cu Bin dễ thương quá chị nhỉ?

Chị ấy gật đầu, đôi mắt của cô gái mới hơn hai mươi tuổi thoáng vẻ đượm buồn nhìn bếp lửa bập bùm ý:

– Trộm vía nó ngoan nên chị cũng không phải bận rộn lắm. Chắc nó cũng biết thân biết phận em ạ.

Quỳnh Chị nhìn chị. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng hồng, môi đỏ như son. Đều là gái thành phố, chắc chắn chị sẽ được khối anh theo đuổi. Ở vùng quê này, con gái chưa chồng mà chửa là việc động trời. Ngày trước chị cũng học giỏi, cũng nhiều ước mơ. Vậy mà giờ đây, chị buộc mình với cái quán tạp hóa nhỏ và nhắc đến chị, người ta chỉ nhớ đến cái vết nhơ ấy. Quỳnh Chi thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát khi nghĩ tới việc lúc mình sinh đứa bé ra, bàn dân thiên hạ sẽ nhìn cô, xỉa xói cô như với chị vậy. Nhưng rồi Quỳnh Chi lại gạt đi, không ai sống thay cô, mà rồi cũng không ai nói mãi một chuyện, nghĩ làm gì cho mệt óc.

Quỳnh Chi đang suy nghĩ vấn vơ thì nghe tiếng chị họ:

– Em lên nhà chơi đi, chỗ này khói xông lên cay mắt đấy!

Quỳnh Chi lắc đầu:

– Dạ không sao, ngồi đây cho ấm chị ạ. Vả lại, lâu rồi chị em mình không tâm sự với nhau!

Chị họ cô cười chua chát:

– Đời chị còn gì ngoài cu Bin nữa mà tâm sự hả em!

Quỳnh Chi đặt tay lên vai chị:

– Sao hồi ấy chị lại bỏ học? Biết đâu…

Chị ấy lại cười:

– Vì miệng lưỡi thế gian ép chị bỏ học. Có lẽ chị không đủ bản lĩnh, nhưng chị không thể bỏ thằng bé được…

Quỳnh Chi thấy sống mũi mình cay cay. Mũi chị cũng ửng đỏ, nước mắt đã hoen mi. Cô hiểu những gì chị đang nghĩ. Cô rụt rè hỏi:

– Chị…có ân hận không? Anh ấy đã phụ bạc chị, không bảo vệ, được mẹ con chị!

Chị họ cô khẽ lắc dầu, nhìn Tà ánh nắng xuân nhàn nhạt:

– Không, chị không bao giờ hối hận cả. Được yêu và có con với người mình yêu có gì phải hối hận. Giữ lại cu Bin với chị là quyết định đúng đắn. Cuộc đời đừng mong người ta thấu hiểu mình, không ai sống thay mình cả. Giờ đây, cu Bin là tất cả với chị. Chị sẽ nuôi nấng và dạy dỗ con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang, bản lĩnh. Dù bố nó có công nhận hạy không, chị cũng không quan tâm nữa. Có duyên ắt đến, có nợ ắt trả. Còn thiên hạ, họ nói chán rồi cũng im thôi. Bổ mẹ chị già rồi, vất vả vì chị nhiều rồi nên chị cũng không bao giờ buồn khi bố trách móc. Chị biết, chỉ vì ông thương chị và tiếc cho cái tương lai mà chị đã đánh mất.

Không ai nghĩ đó là những lời thốt ra từ một cô gái hơn hai mươi tuổi – cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường thì chị lại chường mặt ra với những lời xia xói của thiên hạ và bươn chải với kiếp mưu sinh. Phải, được yêu và được giữ lại giọt máu của người mình yêu, sao lại phải hối hận? Quỳnh Chi không biết tương lai của cô và Khang Viễn sẽ đi đến đâu, nhưng nghe những lời chị họ nói, cô như được tiếp thêm động lực để sống và vươn lên. Trong đầu óc của cô gái mười sáu tuổi, những lo toan cũng lắng xuống ít nhiều, cô chỉ nghĩ đến con đường cần chinh phục phía trước.

 

Bài viết liên quan