Chỉ yêu mình em Chương 19 | Hội đồng nhà trường
Kiến Khôi đi theo cô từ bao giờ. Cô giáo nghe câu cậu ấy vừa nói thì sửng sốt:
– Là em ư? Hai em.
Quỳnh Chi vội xua tay:
– Không phải đâu thưa cô! Không phải bạn ấy!
Thực ra, giáo viên chủ nhiệm không ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Kiến Khôi và Quỳnh Chi vì ai trong trường này cũng biết anh theo đuổi cô. Điều cô giáo ngạc nhiên là hai học sinh ngoan ngoãn, là lớp trưởng và bí thư của lớp lại làm ra cái việc như thế này. Vả lại, bố mẹ của Kiến Khôi lại đầu tư rất nhiều cơ sở vậy chất cho nhà trường, họ còn cùng một người bạn là đại gia Minh Hoàng, bạn của Khang Viễn – một học sinh cũ vô cùng xuất sắc của trường này, hai phụ huynh ấy đã mở một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường, giờ như thế này quả là đau đầu cho cô giáo chủ nhiệm.
Đúng lúc ấy, tiếng Quỳnh Chi vang lên:
– Cậu bị điên à? Không phải của cậu, nhận vơ làm gì?
Cô giáo ngạc nhiên:
– Là sao?
Vừa lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào tiết học thứ nhất, cô giáo đành phải kết thúc buổi trò chuyện:
– Thôi, hai em vào lớp đi! Chuyện này tính sau!
Cả hai cúi đầu chào cô giáo. Chỉ là vừa quay lưng, họ đã bắt gặp ngay một nhóm tám năm tụm bảy đứng nghe lén. Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn Quỳnh Chi như muốn trút cả một xô lửa giận. Cô còn chưa kịp nói gì thì Minh Nguyệt đã bê nguyên chậu nước rửa tay của giáo viên hất thẳng lên người Quỳnh Chi:
– Loại gái đĩ rẻ tiền! Leo lên giường Kiến Khôi rồi giả nai hiền thục để trói buộc câu ấy sao?
Quỳnh Chi quá bất ngờ nên không tránh được chậu nước. Cả người cô ướt nhẹp, chiếc áo đồng phục dính chặt vào người lộ rõ vòng bụng nhô cao. Kiến Khôi đứng bên cạnh không kịp can ngăn, nước té lên cả người anh. Kiên Khôi quát lên:
– Minh Nguyệt! Cậu bị thần kinh à?
Nói rồi, cậu kéo tay Quỳnh Chi vào phòng thay đồ dành cho tiết thể dục, vội đẩy Quỳnh Ghi vẫn còn ngơ ngác vào phòng và nói:
– Lấy đồ thể dục mặc tạm đi! Nhanh lên kẻo ướt lại ốm ra đấy!
Quỳnh Chi làm theo như một cái máy. Cô lấy chiếc áo lau qua tóc, vuốt vội những giọt nước trên khuôn mặt rồi thay bộ đồ thể dục vào. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vô thức rơi ồ ạt. Cô gục đầu khóc nức nở. Khang Viễn, anh có biết rằng để bảo vệ con trai của chúng ta, em đã phải chịu đựng những gì không? Nhưng em chấp nhận, chỉ có điều, em cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi, em có quyền được khóc khi đau đúng không anh?
Khóc chán chê, Quỳnh Chi lau vội nước mắt, vỗ vỗ mặt mình cho tươi tắn rồi bước ra ngoài. Kiến Khôi vừa thấy cô vội nói:
– Sao cậu thay lâu thế? Cậu không sao chứ?
Quỳnh Chi cười nhẹ:
– Không sao! Có một thằng bạn là hotboy như cậu mệt thật đấy!
Kiến Khôi nhăn mặt:
– Giờ này mà cậu còn đùa được! Lên lớp thôi!
Quỳnh Chi lại lẽo đẽo theo Kiến Khôi lên lớp. Giờ học trôi quả nhanh chóng, chỉ có điều thái độ của giáo viên bộ môn với Quỳnh Chí cũng có vẻ thay đổi. Chẳng biết có phải bầu bí nên cô trở nên nhạy cảm hơn hay không nhưng Quỳnh Chi cứ có cảm giác mọi người hời hợt với cô hơn trước.
Vừa ra chơi, Quỳnh Chi lại thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tiến lại phía cô và nói:
– Quỳnh Chi, sao tóc em ướt nhẹp thế? Sao lại mặc đồng phục thể dục?
Quỳnh Chi bối rối:
– Dạ..em..lỡ… Kiến Khôi cắt ngang lời cô
– Dạ thưa cô, lúc nẫy bạn Minh Nguyệt hắt cả chậu nước vào người bạn Quỳnh Chi nên phải thay đồ ạ!
Minh Nguyệt tái mét mặt, lắp bắp:
– Dạ…em… lỡ tay thôi cô ạ. Em đang bê chậu nước đặt lên giá. không may Quỳnh Chi bước vào vội quá, em lỡ va vào bạn ấy ạ!
Rồi Minh Nguyệt trưng ra bộ mặt hối lỗi quay sang Quỳnh Chi:
– Xin lỗi Quỳnh Chi, tớ không cố ý, bạn đừng giận nha!
Quỳnh Chi cũng không muốn tắc rối nên gật đầu:
– Không sao!
Cô giáo chủ nhiệm cau mày, gắt:
– Các em có còn xứng đáng là học sinh trường Chuyên không vậy? Không ra thể thống gì nữa. Đều là bạn học cùng một lớp, lại là cán bộ lớp mà toàn làm những việc không suy nghĩ. Minh Nguyệt viết bản tự kiểm điểm cho cô, Quỳnh Chi và Kiến Khôi theo cô lên văn phòng nhà trường!
Minh Nguyệt “dạ” khẽ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Còn Quỳnh Chi và Kiến Khôi theo cô giáo lên văn phòng nhà trường. Cứ ngỡ là cả hai chỉ lên gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để nghe giáo huấn nhưng hóa ra không phải vậy. Đợi Quỳnh Chi và Kiến Khôi là cả một hội đồng kỉ luật của nhà trường, có thầy Hiệu trưởng, các thầy Hiệu phó, đại diện hội phụ huynh và đặc biệt là sự có mặt của bố mẹ Quỳnh Chi cùng bố mẹ Kiến Khôi. Quỳnh Chi sững người nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng hội đồng của nhà trường. Có vẻ như cái tin cô mang bầu đã làn đi với tốc độ chóng mặt và cô đang đứng trước những hình phạt của nhà trường cùng hội phụ huynh. Thầy Hiệu trường lên tiêng:
– Hai em ngồi xuống đi! Chúng ta bắt đầu nhé!
Quỳnh Chi và Kiến Khôi cùng ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn bố mẹ hai người đã bảo vệ cô suốt những tháng ngày qua và giờ đây chắc chắn sẽ nhận không ít lời khó nghe từ mọi người. Ngồi bên cạnh, chú Kiến Văn và cô Ái Chi đang nhìn chằm chằm vào Kiến Khôi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
Khi nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại mời họ đến, họ còn nghĩ là nhầm lẫn. Nhưng khi thấy Kiến Khôi bước vào cùng Quỳnh Chi, họ sửng sốt vô cùng. Dạy dỗ con nghiêm khắc là vậy mà họ không ngờ Kiến Khôi lại làm ra cái việc muối mặt như thế này. Tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên:
– Tất cả chúng ta chắc cũng nắm được sự việc rồi. Lúc đầu, tôi có nghe một số nữ sinh xì xào bàn tán nhưng tôi vẫn gặt đi. Quỳnh Chi là một học sinh thực sự có một lí lịch vỗ cùng sạch sẽ, lại là một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh rất có năng lực, là một niềm hi vọng của nhà trường. Nhưng giờ đây, khi những lời đồn đại ấy rõ ràng là sự thật thì chúng tôi buộc phải mở cuộc họp của Hội đồng kỉ luật để nghe em giải trình mội việc, vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình em mà còn ảnh hưởng lớn đến bộ mặt của một trường Chuyên giàu truyền thống như trường chúng ta.
Quỳnh Chi tay nắm chặt gấu áo. Mọi tình huống đã được cô chuẩn bị nhưng sao giờ đây, cô lại thấy căng thẳng và mệt mỏi đến thế? Hít một hơi thật sâu, cô nói:
– Dạ thưa các thầy cô và các bậc phụ huynh, giờ đây em không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Em xin chịu mọi hình thức kỉ luật, chỉ mong được tiếp tục học tập dưới mái trường này thôi ạ.
Nước mắt đã rơi lã chã. Quỳnh Chi không dám ngước lên, cô sợ chạm ánh mắt của bố mẹ, của thầy cô. Cô thật sự đã làm mọi người thất vọng rồi. Kiến Khôi ngôi bên cạnh lên tiếng:
– Thưa hội đồng nhà trường, là tại em ạ, xin mọi người đừng trách Quỳnh Chi ạ!
Không khí đang căng thẳng chợt mọi người giật mình bởi tiếng quát của Kiến Văn:
– Kiến Khôi! Con đã làm ra cái trò gì vậy hả?