Chỉ yêu mình em Chương 50 | Giải quyết công nhân nổi loạn

21/02/2024 Tác giả: Hà Phong 448

Đám công nhân đang nhao nhao bỗng im bặt. Doãn Khang Viễn vừa bước xuống xe, đang nhàn nhã hai tay đút túi quần đi vào, theo sau là Quỳnh Chi nhắc khẽ:

– Khang Viễn, anh đi từ từ thôi!

Minh Hoàng vừa thấy con trai thì ngạc nhiên:

– Khang Viễn, con đi lại chưa vững, đến đây làm gì, còn có ba mẹ và mọi người mà!

Doãn Khang Viễn quét ánh mắt sắc lạnh xẹt ngang đám công nhân rồi quay sang Minh Hoàng nhẹ nhàng nói bằng tiếng Pháp:

– Dạ ba, là vì con nghe nói có kẻ xúi giục công nhân nổi loạn, bảo con không tỉnh lại nữa nên quyết định đến công ty một chuyến để mọi người xem con là người hay là ma!

Sở dĩ Khang Viễn nói chuyện với ba bằng tiếng Pháp để đám công nhân nghe và hiểu được. Rồi anh túm lấy một gã công nhân đứng cạnh đó, thản nhiên hỏi:

– Anh xem tôi là người hay là ma?

Gã công nhân người Pháp mặt đầy tàn nhang, da mặt chuyển từ trắng sang tái xanh, miệng lắp bắp:

– Dạ là người…là…người… là… tổng giám đốc..!

Doãn Khang Viễn phủi phủi tay rồi dõng dạc nói:

– Tôi nói cho các anh biết, người Việt Nam chúng tôi đã dám lập nghiệp trên đất Pháp thì cũng sẽ dư sức dẹp tất cả những kẻ cản đường và nổi loạn. Người Pháp các anh làm việc có kỉ luật, còn người Việt Nam chúng tôi không chỉ làm việc bằng cái đầu khôn ngoan mà còn bằng cả trái tim tình cảm.

Doãn Khang Viễn vừa nói vừa tiến về phía đám công nhân. Đám người lùi lại rồi dạt ra hai bên, tất cả im lặng đứng nhìn người đàn ông Việt Nam phong độ ngút trời. Khang Viễn tiếp tục nói:

– Tôi định ngày mai cũng là đầu tuần sẽ đến công ty. Nhưng hôm nay may mắn là các anh có mặt ở đây, tôi cũng xin tuyên bố luôn. Tôi cho các anh hai con đường để lựa chọn – Một là quay lại làm việc và tuyệt đối dốc mọi tâm huyết để đưa Benazir phát triển vững mạnh, hai là tôi đồng ý cho các anh nghỉ việc ngay lập tức. Lương tháng này của các anh sẽ được trả đầy đủ nhưng hợp đồng lao động các anh kí với Benazir ba năm, bây giờ thôi việc, xét theo điều khoản ghi trong hợp đồng, các anh sẽ phải bồi thường tổn thất cho công ty.

Không khí đang căng như dây đàn bồng chùng hẳn xuống. Mây gã công nhân to khỏe cứ lườm lườm nhìn Khang Viễn. Không gian hoàn toàn im ắng. Khang Viễn lại lên tiếng:

– Tôi cho các anh suy nghĩ đến sáng ngày mai. Tám giờ sáng mai, một là mọi người làm việc tử tế và đừng bao giờ có ý nghĩ nổi loạn, hai là tôi muốn thấy tất cả đơn xin thôi việc kèm bản đền bù hợp đồng trên bàn làm việc của tôi. Còn bây giờ, giải tán!

Đám công nhân lũ lượt ra về. Quỳnh Chi quay sang lấy khăn lau mồ hôi trên trán Khang Viễn. Cô cúi đầu nói với Minh Hoàng và Lệ Thủy:

– Con xin lỗi ba mẹ, con ngăn mà anh ấy không chịu. Anh Khang Viễn xem thông tin về buổi họp báo và cứ bảo với con rằng kiểu gì công nhân cũng nổi loạn…

Minh Hoàng gật đầu:

– Không phải lỗi của con. Ba nghĩ cũng đã đến lúc Khang Viễn xuất hiện rồi.

Lệ Thủy lo lắng:

– Khang Viễn, con ổn không? Sao mồ hôi ra nhiều thế này?

Khang Viễn cười:

– Con rất ổn mẹ yêu ạ! Lâu rồi nằm một chỗ, rồi loanh quanh trong bệnh viện, nay ra ngoài lại nói nhiều nên ra mồ hôi thôi, mẹ cứ khéo lo!

Đúng lúc này, Đặng Vũ Nam nhìn Quỳnh Chi cười:

– Em là Quỳnh Chi đúng không? Có thấy em mấy lần ở bệnh viện mà chưa có dịp trò chuyện. Anh từng thấy em trên trang của Trường Chuyên trong cuộc thi ” nữ sinh thanh lịch”. Ngoài đời em còn xinh hơn nhiều đấy!

Quỳnh Chi nhìn Vũ Nam, khẽ nhíu mày, rồi như nhớ ra điều gì, cô cười tươi:

– A, em cũng nhận ra anh rồi! Anh là Đặng Vũ Nam – cây văn nghệ số một của trường chuyên, em có thấy ảnh của anh trong phòng truyền thống của nhà trường ạ.

Thế rồi, hai người ríu rít kể chuyện ở trường chuyên. Vũ Nam cười toe toét:

– Hồi trong ảnh trông anh ngố chết đi được!

Quỳnh Chi cũng cười:

– Đâu, em thấy đẹp mà, ai cũng bảo hồi đó anh làm bao cô điêu đứng cơ đấy!

Vũ Nam cười lớn:

– Họ chém gió đấy em ạ, anh cũng bình thường thôi, nhiều người xuất sắc hơn anh.mCăn bản anh có cái bệnh miệng nhanh hơn não, mồm miệng đỡ chân tay nên nhiều người biết thôi.

Quỳnh Chi vẫn cười tươi:

– Anh Vũ Nam khiêm tốn quá!

Bỗng có ai đó e hèm một tiếng rõ to. Quỳnh Chi và Vũ Nam giật mình quay sang. Doãn Khang Viễn mặt đen kịt đang chằm chằm nhìn vào màn hội ngộ vui vẻ của hai người trước mặt, giọng lạnh lùng:

– Đang ở công ty chứ không phải công viên nhé. Vũ Nam, cậu đi từ thiện cả ngày nay không thấy mệt hay sao mà còn khua mồm múa mép lắm thế?

Vũ Nam nhận ra anh bạn thân của mình đang không được hài lòng cho lắm về màn đối thoại vừa rồi. Anh biết rất rõ tình cảm của Khang Viễn dành cho Quỳnh Chi. Chỉ là anh không nghĩ tình cờ gặp cô ở đấy và rõ ràng Khang Viễn sau khi tỉnh lại không nhớ môi Quỳnh Chi. Tuy nhiên, ánh mắt Khang Viễn lúc này như muốn nhắc Vũ Nam rằng ” cậu – biến – ngay – cho – tôi – nhờ”. Vì thế, Vũ Nam im lặng một thoáng rồi mỉm cười với Quỳnh Chi:

– Anh bận rồi, gặp em sau nhé! Quỳnh Chi lại chẳng hiểu vì sao mặt Khang Viễn lại đằng đằng sắt khí như thế.

Cô nghĩ mình đã làm phiền Vũ Nam vì công ty đang rối ren mà cô và Vũ Nam lại đứng đây thao thao bất tuyệt buôn chuyện. Vì thế, cô cũng gật đầu chào:

– Dạ, gặp lại anh sau ạ!

Đặng Vũ Nam còn ranh mãnh nháy mắt với Quỳnh Chi rồi quay đi. Nhưng anh chợt thoáng lạnh sống lưng khi quét qua khuôn mặt Khang Viễn đang nhìn như hai viên đạn lửa. Minh Hoàng tủm tỉm nhìn Khang Viễn:

– Tổng giám đốc, Benazir ổn rồi, không định về bệnh viện tĩnh dưỡng, được người đẹp chăm sóc, lại còn đứng đây sao?

Quỳnh Chi thắc mắc:

– Ba Minh Hoàng, Benazir là ai ạ?

Doãn Khang Viễn nhìn cô với ánh mắt như muôn hỏi” em – ở – trên – sao – Hỏa – xuống – à?”. Còn Quỳnh Chỉ lại ngơ ngác chẳng hiêu gì. Minh Hoàng cười lớn:

– Con không biết tên công ty của Khang Viễn sao?

Quỳnh Chi đỏ mặt xấu hổ:

– Dạ…con không để ý ạ!

Lệ Thủy cười ngất:

– Ôi con dâu tôi, thế con nghĩ Benazir là cái gì?

Quỳnh Chi đỏ bừng mặt. Nghĩ lại câu nói của Amabella ” Benazir là đứa con chung của chúng tôi”, Quỳnh Chi ước giá lúc này có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. Bỗng nhiên, những lời bỡn cợt của Amabella ở bệnh viện dần tan đi trong trong tâm trí cô. Dù vẫn còn những thắc mắc nhưng khi biết Benazir là tên của công ty anh, Quỳnh Chi như quên hết mọi thứ. Không khí đang ngượng ngừng bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Khang Viễn và Quỳnh Chi cùng quay lại. Amabella đi ra từ phía nhà ăn của công ty, hóa ra nãy giờ cô ta ở đây và chứng kiến tất cả. Liếc xéo Quỳnh Chi một cái, Amabella quay sang Khang Viễn:

– Quả không hổ danh là Tổng giám đốc Benazir, bản lĩnh thương trường không tệ!

Doãn Khang Viễn không liếc Amabella lấy một cái, mắt anh nhìn lên tòa nhà công ty:

– Quá khen!

Amabella bỗng đi lại khoác tay Khang Viễn:

– Doãn, tại sao chúng ta lại cứ phải căng thẳng với nhau như thế này? Anh đã bên em rất vui vẻ, chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp cho đến khi cô ta xuất hiện.

Những lời nói và hành động của Amabella tựa những nhát dao đâm đi đâm lại vào trái tim Quỳnh Chi. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy khoác tay Khang Viễn. Lâu nay cô cứ nghĩ chỉ cần anh bình an hạnh phúc, cô chấp nhận hết mọi thứ. Miễn là anh vui thì cô cũng vui. Nhưng giờ đây, sao cô lại thấy lòng mình đau đến thế. Những câu nói ở bệnh viện, sự tình tứ trên truyền hình và giờ nó đang hiện hữu trước mắt cô. Tất cả cùng hiện lến khiến trái tim cô nhức nhối đến nhòe nhoẹt máu.Đang trân trân nhìn ánh mắt khiêu khích mà Amabella đá về phía mình, Quỳnh Chi thấy Khang Viễn bỗng gạt tay chị ta ra và đanh giọng:

– Cô bị hoang tưởng à?

Bị bất ngờ đến bể mặt nhưng Amabella nhanh chóng lấy vẻ bình thản, nhoẻn cười giọng ngọt ngào:

– Doãn, anh lại quên rồi đúng không? Em chỉ muốn băm vằm cái xe tải gây tai nạn cho anh, khiến anh quên mất quãng thời gian đẹp đẽ đó. Doãn, chúng ta đã có những phút giây…

Doãn Khang Viễn tức giận đưa tay bóp cằm Amabella, gằn giọng:

– Tôi không có hứng thú nói nhiều với những kẻ không hiểu chuyện. Nhưng cô cứ giả ngây giả ngô nhiều quá nên tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ. Thứ nhất, cái trò xúi giục công nhân phản chủ của cô xưa lắm rồi, chẳng thể làm được gì tôi đậu, chỉ làm mất mặt người Pháp các cô thôi. Thứ hai, cái trò yêu đương quái đản của cô cũng dẹp luôn cho nhanh. Nghe rõ đây, Doãn Khang Viễn tôi không quên bất cứ cái gì hết, cút!

Nói xong, Khang Viễn thả Amabella với khuôn mặt trắng bệch ra và kéo tay Quỳnh Chi lúc này đang trố mắt nhìn một màn trước mặt. Anh nói đúng một từ:

– Đi!

Ánh mắt Amabella căm phẫn tột độ, còn Quỳnh Chi ngơ ngác:

– Ơ, đi đâu thế ạ?

Khang Viễn trố mắt nhìn cô:

– Thế giờ em đi với tôi, hay ở lại đây?

Quỳnh Chi im bặt đi theo Khang Viễn. Vợ chồng Minh Hoàng cùng Kiến Khôi, Vũ Nam và Pierre đi cùng nhau, còn Khang Viễn chở Quỳnh Chi về kí túc xá. Không khí trong xe yên ắng lạ thường. Doãn Khang Viễn lên tiếng:

– Đừng nghĩ linh tinh!

Quỳnh Chi giật mình hỏi lại:

– Dạ? Anh nói gì ạ?

Doãn Khang Viễn ngoảnh sang nhìn cô:

– Em không nghe rõ tôi nói gì sao?

Quỳnh Chi cứ ngẩn mặt ra nhìn anh. Từ chiều đến giờ, anh khiến cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác, từ chuyện công ty tới Amabella nên nhất thời đầu óc Quỳnh Chi như bị đơ. Người đàn ông trước mặt dù sáng nay vẫn hỏi cô tên gì nhưng giờ đây lại có chút gần gũi lạ lùng. Cô ngơ ngác ngắm anh ở góc nghiêng – một khuôn mặt không góc chết. Giá mà anh không quên cô thì hay biết mấy. Đến khi nước dãi sắp chảy ra, Quỳnh Chi giật mình bởi giọng Khang Viễn:

– Chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ à?

Quỳnh Chi xấu hổ quay sang nhìn cây cối hai bên đường. Cuối đông rồi, Pa – ri thình thoảng mới có tuyết. Hôm nay, cô không thấy những bông tuyết cô đơn nữa, dường như chúng có đôi có cặp cả rồi. Đáng suy nghĩ, tiếng Khang Viễn lại vang lên:

– Này!

Người đàn ông này sao kiệm lời quá vậy, chả khác ngày xưa tẹo nào, nhưng lại khiến cô yêu đến quên hết mọi thứ. Vả lại, những ngày ở cạnh anh, cô đã quen với kiểu ăn nói ấy rồi. Ít ra anh vẫn quan tâm tới cô hơn cái cô người Pháp kia nhiều. Cô đáp:

– Anh gọi gì em ạ? Mà sao anh không để em ở lại bệnh viện tối nay?

Khang Viễn lắc đầu:

– Không cần đầu! Tôi ổn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Vả lại, em sắp có mấy bài kiểm tra, ở lại kí túc, xá ôn bài sẽ tiện hơn.

Quỳnh Chi không nghĩ anh lại để ý đến cả những điều đó. Quả là mấy hôm nay cô đang đau đầu không biết cân bằng mọi việc ra sao. Cô muốn tập trung ôn tập nhưng lại không nỡ để anh buổi tối ở bệnh viện dù chẳng thiếu người. Đang im lặng suy nghĩ, Khang Viễn lại lên tiếng:

– Vả lại tôi nghĩ. tại sao chúng ta không yêu nhau luôn đi, tìm cảm giác yêu làm gì cho mệt!

Quỳnh Chi há hốc miệng:

– Hả?

Doãn Khang Viễn trầm tư một phút rồi nói:

– Vi… tôi nghĩ…dù mất trí hay không thì…tôi cũng chỉ yêu mình em!

Quỳnh Chi ngạc nhiên tột độ :

– Khang Viễn, anh nhớ em rồi sao ?

Xe vừa vặn đến kí túc xá, Khang Viễn tháo dây an toàn cho Quỳnh Chi và nói thầm vào tai cô:

– Em vào đi. Tối nay, tôi sẽ cho em biết một bí mật!

 

Bài viết liên quan