Chỉ yêu mình em Chương 51 | Quỳnh Chi bị bắt cóc

22/02/2024 Tác giả: Hà Phong 498

Mặt Quỳnh Chi nóng bừng. Hơi thở phả ra từ miệng anh nhất thời khiến tim cô loạn nhịp. Nuốt một ngụm nước bọt, Quỳnh Chi quay sang hỏi:

– Tối nay anh ở bệnh viện, em ở kí túc xá, làm sao anh nói bí mật được ạ?

Khang Viễn ngẩn người vài giây rồi nói:

– Thời đại nào rồi mà phải gặp nhau mới nói chuyện được hả cô bé?

Quỳnh Chi lại đỏ mặt. Dường như trước mặt cô không phải là Doãn Khang Viễn – Tổng giám đốc của Benazir, cũng không phải là Doãn Khang Viễn lạnh lùng kiệm lời như lúc nãy mà là Doãn Khang Viễn của ngày xưa – cái ngày cô mới mười hai tuổi còn anh đã hai mươi hai tuổi. Quỳnh Chi cảm nhận anh thật gần, thật gần… Doãn Khang Viễn bất chợt lướt nhẹ một nụ hôn thật khẽ lên Quỳnh Chi, đủ để tim cô điêu đứng rồi mở cửa xe đi ra ngoài, vòng sang bên kia mở cửa cho Quỳnh Chi bước ra. Khang Viễn xốc lại áo khoác ngoài cho Quỳnh Chi rồi nói khẽ vào tai cô:

– Nhớ chờ tôi nhé!

Tạm biệt Quỳnh Chi, Khang Viễn lái xe về căn nhà ở ngoại thành mà anh sống mấy năm nay. Điện thoại reo lên:

– Dạ con nghe đây ạ!

Minh Hoàng giọng sốt ruột:

– Khang Viễn, hai đứa đi đâu mà chưa về bệnh viện?

Khang Viễn cười:

– Con đưa Quỳnh Chi về kí túc xá, giờ con đang về nhà ở ngoại thành, lát con sẽ quay lại bệnh viện ạ.

Nghĩ tới việc Khang Viễn lái xe một mình trên đoạn đường về ngôi nhà ở ngoại ô, Minh Hoàng chợt lạnh sống lưng:

– Khang Viễn, con chưa ổn định hẳn, con đường xa như thế…

Khang Viễn lại cười:

– Ba yên tâm, con ổn mà. Với lại, giờ vẫn còn sớm, ba đừng lo. Con cần về đó lấy một thứ quan trọng.

Minh Hoàng thắc mắc:

– Là thứ gì? Sao, con không để ba về lấy cho?

Khang Viễn lắc đầu:

– Dạ không sao, vật này con phải tự tay trao cho Quỳnh Chi ba à!

Minh Hoàng mừng rõ:

– Con đã nhớ ra Quỳnh Chi rồi sao?

Khang Viễn cười bí hiểm:

– Con sẽ nói chuyện với ba sau ạ!

Minh Hoàng cũng muốn con trai tập trung lái xe nên gật đầu tắt máy. Xe Khang Viễn dừng lại trước căn nhà ở ngoại thành Pa-ri. Anh vội vào tắm rửa, thay bộ vest màu mận rồi mở ngăn kéo lấy sợi dây chuyền có gắn bông hồng nhỏ – món quà anh đã định tặng Quỳnh Chi trong dịp sinh nhật lần thứ mười sáu của cô. Sau bao hiểu lầm, bao giông bão, giờ đây, anh không thể chần chừ đợi chờ thêm một phút giây nào nữa để nói lời yêu cô, lời cầu hôn cô. Vì anh, người con gái ấy đã cực khổ quả nhiều, gồng mình quá nhiều rồi. Khang Viễn đặt sợi dây chuyền vào một chiếc hộp xinh xắn rồi rồi quay trở ra. Anh ghé một cửa hàng họa lớn, mua một đóa hồng nhung thật đẹp rồi lái xe quay lại kí túc xá của trường.

Vừa dừng xe, đang định gọi cho Quỳnh Chi thì Khang Viễn thấy Kiến Khôi hớt hải chạy ra phía cổng, tay cầm điện thoại đang bấm gọi ai đó. Anh gọi lớn:

– Kiến Khôi!

Kiến Khôi quay lại phía anh, cậu ấy chạy nhanh tới mức khi đứng trước mặt Khang Viễn thì mồ hôi đã đầm đìa:

– Anh Khang Viễn! Sao anh lại đứng đây? Em đang định gọi anh!

Khang Viễn mỉm cười:

– Em bị mất sổ gạo hay sao mà hớt hơ hớt hải thế kia? Định gọi anh có chuyện gì?

Kiến Khôi vừa thở vừa nói:

– Quỳnh Chi mất tích rồi!

Nụ cười trên môi Khang Viễn cứng đờ ra:

– Không thể nào. Cách đây một tiếng rưỡi, anh còn chở cô ấy về tận đây.

Kiến Khôi gật đầu:

– Em biết! Lúc nãy em lên phòng cô ấy, định rủ Quỳnh Chi đi ăn rồi lên thư viện ôn thi vì em nghe nói tối nay Quỳnh Chi không vào bệnh viện. Nhưng các bạn nói chưa thấy cô ấy về. Em gọi thì máy thuê bao. Em hỏi ba thì ba bảo Quỳnh Chi đi với anh nên em mới định gọi anh!

Khang Viễn hốt hoảng:

– Em đã tìm kĩ những nơi Quỳnh Chi hay tới chưa?

Kiến Khôi gật dầu:

– Dạ rồi anh ạ! Từ ngày sang đây, Quỳnh Chi chỉ ở bệnh viện là nhiều nhất. Ngoài ra, cô ấy chỉ đến thư viện và nhà ăn nhưng lúc nãy em hỏi thì không ai nhìn thấy cô ấy đến đó cả. Có khi nào…

Suy nghĩ của Kiến Khôi trùng hợp với Khang Viễn. Lúc chiều, Amabella xúi giục công nhân nổi loạn, lại mấy lần cô ta gặp Quỳnh Chi chăm sóc Khang Viễn, lẽ nào cô ta bắt cóc Quỳnh Chi??? Điện thoại Khang Viễn reo lên – là ba Minh Hoàng:

– Khang Viễn, con đang ở đâu?

Khang Viễn sốt sắng:

– Ba, con đang đứng trước cửa kí túc xá với Kiến Khôi, chúng con không tìm thấy Quỳnh Chi.

Minh Hoàng lên tiếng:

– Các con đứng yên đấy, ba tới ngay!

Tắt điện thoại rồi, lòng Khang Viễn bất an kinh khủng. Anh tự trách bản thân bất cẩn. Anh quên mất rằng Amabella rất thủ đoạn, khi bị bẽ mặt trước đám công nhân, trước mọi người như vậy, với bản tính hiếu thắng sẽ không bao giờ để yên. Cô ta không làm được gì anh nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để Quỳnh Chi biến mất. Cô ta có cả một thế lực chống lưng và lại không thiếu tiền tại sao lại không thể? Giá mà anh đưa Quỳnh Chi lên tận phòng, giá mà anh đừng để cô lại một mình lúc đó, giá mà anh làm mọi việc sớm hơn… Quỳnh Chi, em đang ở đâu???

Khang Viền rối bời ruột gan, đạp chân vào xe đánh rầm một cái khiến Kiến Khôi hốt hoảng:

– Anh Khang Viễn, em biết anh lo nhưng đừng kích động, anh mới tỉnh lại, chưa ổn đâu!

Đau. Không chỉ lo mà đau. Khang Viễn thấy lồng ngực mình nhức nhối dữ dội. Đau hơn cả cái lúc anh bị chiếc xe tải chồm lên người. Người con gái bé nhỏ của anh sao có thể chịu nhiều đau đớn đến thế. Nụ cười thánh thiện, đôi mắt trong veo của Quỳnh Chi giờ như những mũi lao đâm thẳng vào trái tim tội lỗi của anh. Quỳnh Chi, chờ anh… Tiếng xe phanh kít bên tai đưa Khang Viễn về thực tại. Minh Hoàng xuống xe cùng Pierre và Vũ Nam, cả ba rảo bước tới:

– Có tin gì chưa?

Khang Viễn lấy lại tinh thần trả lời ba:

– Con nghĩ khả năng cao là Amabella bắt cóc Quỳnh Chi. Lúc chiều không thành công. trong việc xúi giục công nhân, lại bị con làm bẽ mặt, cô ta có thể.

Minh Hoàng gật đầu:

– Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta phải tìm cô ta. Nếu nhờ cảnh sát sẽ rút dây động rừng vì gia đình Peter rất có thế lực. Với lại, tất cả vẫn đang là phỏng đoán.

Khang Viễn nắm chặt hai tay đến nỗi gân xanh nổi lên thấy rõ. Không gian rơi vào im lặng tới nỗi nghe được cả tiếng thở của mỗi người. Đúng lúc đó, điện thoại của Khang Viễn reo lên. Anh ra hiệu mọi người im lặng, cẩn thận bấm nút ghi âm cuộc gọi và nhấn nghe:

– Tôi nghe!

Đầu dây bên kia, Amabella cười lớn:

– Doãn, anh có muốn biết cô người yêu bé nhỏ như thế nào không?

Doãn Khang Viễn nghiến chặt hai hàm răng:

– Cô muốn gì?

Amabella cười phá lên:

– Anh và Benazir!

Doãn Khang Viễn im lặng, tưởng như rất lâu sau đó, anh nói từng tiếng một:

– Thả Quỳnh Chi!

Amabella dịu giọng:

– Vậy đổi lại là….

Doãn Khang Viễn gằn giọng:

– Không gì hết!

Minh Hoàng vỗ vỗ vai Khang Viễn ý bảo anh hãy bình tĩnh. Phía bên kia, Amabella gào lên:

– Doãn Khang Viễn, anh không thương hoa tiếc ngọc thì chờ nhận xác con chó cái này. Amabella này đã không có được thì không ai có được hết.

Rồi cô ta tắt phụt máy. Khang Viễn tức giận, tay bóp chặt điện thoại. Đặng Vũ Nam chửi thề:

– Mẹ kiếp! Nó mới là chó cái!

Minh Hoàng im lặng một phút rồi nhìn Vũ Nam:

– Vũ Nam, lấy số điện thoại của Amabella, kết nối GPS!

Khang Viễn sáng mắt lên: Hệ thống định vị toàn cầu! Đặng Vũ Nam hiểu ý, lấy laptop ra múa loạn xạ trên bàn phím. Đây là một biệt tài khác của Vũ Nam ngoài ca hát và chém gió. Gia đình Vũ Nam toàn chuyên viên xuất sắc trong mảng sử dụng công nghệ GPS nên dĩ nhiên Vũ Nam được kế thừa truyền thống ấy. Sau khoảng mười phút múa tay mù mịt trên laptop, mồ hôi ướt đẫm trân vì căng thẳng, Đặng Vũ Nam thở phào một tiếng:

– Đây rồi! Một nhà kho cũ cách đầy tám ki – lô – mét về phía đông!

Không ai bảo ai, tất cả lao lên xe theo hướng Vũ Nam chỉ mà đi. Không khí trong xe duy trì một khoảng im lặng. Chiếc xe lao vút trong màn đêm. Khang Viễn hai tay run run đan chặt vào nhau. Anh không rõ Amabella đã làm gì cô gái của mình. Quỳnh Chi quá hiền lành còn Amabella lại quá ranh mãnh…Đầu óc anh rối bù. Minh Hoàng vỗ vỗ vai con:

– Bình tĩnh!

Trong một nhà kho cũ, mùi ẩm mốc xông lên. Quỳnh Chi bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, miệng nhét giẻ rách, trông cô như một con mèo bị thương. Amabella tóc buộc cao, mặc một bộ đồ đen bó sát tôn lên bà vòng hoàn hảo. Amabella giật nhúm giẻ rách trong miệng Quỳnh Chi:

– Con khốn! Tất cả là tại mày, nếu không có mày, Doãn Khang Viễn là của tao! Chỉ có tao mới xứng với anh ấy. Mày đừng mong chờ, anh ấy sẽ không cứu mày đâu!

Quỳnh Chi hít lấy chút không khí ẩm mốc, thều thào:

– Anh ấy chưa bao giờ yêu mày! Là mày tự đa tình!

Amabella cười phá lên:

– Con điên, mày ngu lắm. Doãn Khang Viễn chỉ thèm khát những người như tao, tao từng rên rỉ dưới thân anh ấy, cảm giác ấy…chà chà…. còn cái loại tỏ vẻ thanh cao như mày thì.

Quỳnh Chi nhổ một bãi nước bọt xuống nên đất ẩm, nhếch môi:

– Đồ hoang tưởng!

“Bốp” – Một cái tát đau điếng giáng xuống gì má Quỳnh Chi khiến cô choáng váng, máu từ kẽ miệng rỉ ra. Tối nay cô chưa kịp ăn gì, vừa tạm biệt Khang Viễn đã bị một bóng đen bịt miệng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã bị trói ở đây. Nãy giờ Amabella chửi. bới, hết đánh sang tát khiến Quỳnh Chí dường như kiệt sức. Cô sợ lắm chứ, sợ rằng không gặp lại mọi người, sợ rằng chưa kịp nghe bí mật của Khang Viễn đã không còn được bên anh nữa, sợ không được chứng kiến Viễn Thanh nhận cha…Những len lỏi trong trái tim cô vẫn là một niềm tin. Vả lại, cô cành ủy mị thì Amabella càng làm tới nên cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Amabella chửi bới chán chê liền ra lệnh cho hai gã đàn em đứng canh cửa:

– Đêm nay cho chúng mày chơi con này thỏa thích. Cứ chơi cho đến khi nó không còn cái vẻ thanh cao nữa thì thôi!

Quỳnh Chi sợ hãi nhìn hai gã da trắng to cao lực lưỡng tiến lại gần mình. Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa. Lần đầu tiên của cô là Khang Viễn nhưng cả đời này cô chỉ muốn duy nhất có anh đụng vào mình mà thôi. Tại sao cô và anh lại khổ sở thế này? Vừa mới gần nhau một chút đã bị vấy bẩn… Quỳnh Chi lại bị nhét giẻ vào miệng, chỉ phát ra những âm thanh ư ử không thành tiếng. Điều đó lại càng kích thích hai gã kia. Đôi mắt diều hâu của chúng chằm chằm nhìn cô. Một gã nuốt nước bọt nói:

– Mày trước hay tao trước? Cô em ngon quá!

Gã kia rạo rực cả thân dưới, nói mà nước bọt bắn cả ra ngoài:

– Tao trước đi! Vã lắm rồi!

Hắn xé toạc tấm áo choàng đã có đôi chút rách vì giãy giụa của Quỳnh Chi:

– Cô em ngoan! Chiều anh đi! Anh thương.

Quỳnh Chi lắc đầu liên tục. Gã lưu manh xé nốt áo len bên trong của cô, rồi đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng hau háu hướng vào bầu ngực nõn nà của cô đang phập phồng sau áo ngực. Đúng lúc yết hầu của hắn đang lên xuống liên tục thì Amabella ném cho hắn một viên thuốc:

– Cắn đi cho sung!

Quỳnh Chi ngước mắt lên trần nhà kho ẩm ướt, hai hàng nước mắt lăn dài…Khang Viễn, anh đâu rồi???

 

Bài viết liên quan