Quỳnh Chi và Kiến Khôi đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khang Viễn vừa bước vào, cả hai đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên đồng thanh:
– Anh Khang Viễn!
Sau khi cả hai đều thốt ra câu đó, Quỳnh Chi và Kiến Khôi lại nhìn nhau ngỡ ngàng:
– Cậu biết anh Khang Viễn ư?
Khang Viễn trao bó hoa cho Quỳnh Chi rồi cười:
– Hai người làm sao thế? Anh đã quen Quỳnh Chi từ trước khi sang Pháp, còn Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh, như thế đã rõ ràng chưa?
Quỳnh Chi ngạc nhiên:
– Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh sao?
Kiến Khôi cũng ngạc nhiên không kém:
– Anh biết Quỳnh Chi sao? Vậy sao khi em kể, anh lại không nói gì?.
Khang Viễn gật đầu:
– Nói gì là nói gì? Em kể qua nhưng anh đâu biết được Quýnh Chi mà em nói là Quỳnh Chi mà anh quen đầu!
Kiến Khôi tỏ vẻ hiểu chuyện. Khang Viễn lại cảm nhận được vẻ mặt bối rối của Quỳnh Chi khi mời anh ngồi xuống:
– Anh Khang Viễn ngồi đi ạ! Khang Viễn gật đầu ngồi xuống cạnh Kiến Khôi.
Anh chẳng hiểu sao Quỳnh Chi lại không dám nhìn thẳng vào anh. Cô có vẻ lúng ta lúng túng. Khang Viễn đâu biết người đêm qua anh trầm luân chính là Quỳnh Chi. Còn cô lại không thể nói ra mà càng không dám hỏi anh. Mọi thứ diễn ra khi Khang Viễn đang say bí tỉ thì làm sao cổ có thể chắc chắn được cảm xúc của anh. Còn Khang Viễn, anh đối mặt với Quỳnh Chi trong một tâm trạng rối bời. Thái độ của cô và Kiến Khôi khiến Khang Viễn càng chắc chắn rằng cô đã nhận lời yêu Kiến Khôi và anh là người có lỗi, vì say mà qua đêm với một người con gái khác. Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau nên không biết phải nói gì với nhau.
Kiến Khôi thấy không khí có vẻ căng thẳng liền cười xòa:
Hai người làm sao thế? Lâu ngày gặp lại bị đơ à?
Rồi Kiến Khôi nhìn sáng Khang Viễn:
– Anh thấy Quỳnh Chi khác xưa không? Xinh hơn nhiều nhỉ?
Khang Viễn gật đầu:
– Ứ, rất xinh, anh suýt không nhận ra.
Quỳnh Chi bỗng đỏ mặt:
– Anh lại trêu em!
Lúc này, Khang Viễn ước rằng giá mà tối qua anh không làm việc có lỗi với cô, giá mà anh vẫn giữ trọn vẹn thân thể mình để đường hoàng đứng trước cô thì anh đã không khó chịu như thể này. Khang Viễn cảm thấy xấu hổ. Dẫu biết tình yêu là không thể nhượng bộ nhưng giờ đây, ngoài sự thành đạt bước đầu trên lĩnh vực kinh doanh nơi xứ người và học vị thạc sĩ ở một trường Đại học danh tiếng của Pháp – trường Kinh tế ESCP Europe thì Khang Viễn thấy mình không đủ tư cách để yêu Quỳnh Chi nữa. Kiến Khôi rõ ràng đến với cô bằng một tình yêu chân thành của tuổi học trò thuần khiết. Còn anh đã dành cả bốn năm thanh xuân để đợi cô và giờ đây, đến giây phút nói lời yêu cô thì anh lại không đủ tư cách nữa.
Sau giây phút ngượng ngập đó, cả ba lại nói sang chuyện trường lớp của Kiến Khôi và Quỳnh Chi cùng việc học của Khang Viễn ở Pháp.
Và đây là lần đầu tiên, Khang Viễn có cảm giác khoảng cách mười tuổi giữa họ xa cách đến như thế. Có lẽ vì một chút xấu hổ, một chút ghen tuông, một chút tự trọng khiến Khang Viễn thấy mình không hòa hợp trong cuộc trò chuyện. Một lúc sau, anh đứng dậy:
– Thôi, hai đứa ngồi chơi nhé, anh về có việc đã! Nói rồi Khang Viễn quay lưng mà không hề biết hành động ấy đã để lại trong lòng Quỳnh Chi một nỗi hụt hẫng không gì xóa tan đi được trong mấy năm trời sau đó.
Trưa hôm ấy, sau bữa ăn, Khang Viễn nói với ba mẹ:
– Ba mẹ, con sẽ sang Pháp học tiếp bốn năm tiến sĩ và phát triển chuỗi cửa hàng bên ấy.
Mẹ anh há hốc miệng:
– Con nói cái gì cơ? Con đi như vậy chưa chán sao? Ở nhà đi Khang Viễn, mẹ xa con như vậy đủ rồi!
Nhưng ba của anh điểm tĩnh hơn, người đàn ông ấy nhìn thằng vào mắt Khang Viễn:
– Con chắc chắn chưa? Bốn năm trời đấy!
Khang Viễn gật đầu:
– Con chắc chắn ạ!
Lệ Thủy níu tay chồng:
-Minh Hoàng à, sang đó nhiều vấn đề lắm, có phải như đi du lịch đâu, lỡ thằng bé…
Minh Hoàng hiểu. Lệ Thủy đã có nhiều đau đớn trong quá khứ nên cô luôn thấy bất an trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, Minh Hoàng cũng hiểu chắc chắn Khang Viễn đã không vượt qua được việc đêm qua nên mới quyết tâm rời xa nơi này.
Nghĩ vậy, Minh Hoàng liền trấn an vợ:
– Con sẽ không sao đâu em ạ, hai năm rưỡi hay bốn năm cũng thế thôi mà em. Anh nghĩ em nên để con được co xát để nó trưởng thành.
Lệ Thủy hiểu những gì chồng nói. Minh Hoàng rất yêu thương Khang Viễn. Bốn đứa con ba người cha nhưng với Minh Hoàng tất cả đều là con của anh. Minh Hoàng dạy con nghiêm khắc từ nhỏ nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương. Lệ Thủy tin vào quyết định của anh, chỉ có điều với linh cảm của người phụ nữ, cô vẫn cảm nhận có điều gì đó mà anh và Khang Viễn đang giấu mình….